Truyen3h.Co

caprhy. mùa đông

02

bbipixelc


w. text nhiều

𓈒𓍼𓏸

ánh hoàng hôn dần chợp tắt, để lại sau đó là bóng tối của màn đêm khiến ta lạc lối mãi không thấy đường trở về.

.

nhìn bên ngoài cửa sổ, những ngôi sao trên trời cứ phát sáng chỉ là nó yếu ớt đến lạ, tựa nó vẫn đương gồng mình tỏa sáng nhưng cuối cùng chẳng còn sức lực để cố được nữa.

tôi tựa vào lan can ban công nhìn xuống thủ đô đương nhịp nhàng vận hành. bụi xương rồng bên cạnh, nó đã héo tàn từ khi nào tôi cũng chẳng rõ. nhưng mà hình như dưới gốc có một cây non nhỏ nhỉ.

mưa bước tới gần tôi, cọ cọ vào chân khiến tôi phát nhột, réo lên vài tiếng meo meo nhỏ xíu. nó làm tôi nhớ đến lời hứa sẽ tới nhà tôi vào mấy hôm trước của duy. tôi không những không khó chịu, còn xem nó như thói quen. có lẽ trong khoảng thời gian bên nhau, em khiến tôi phải trông ngóng em quá nhiều lần làm tôi xem việc đó là hiển nhiên.

ting!

-

hg duc duy -> ng quang anh

[hg duc duy - 21:00]
anh
em đang dưới chung cư
xuống dắt em lên đi
sợ ma

[ng quang anh - 21:00]

-

em vừa gửi tin nhắn tới tôi đã trả lời tắp lự. phản xạ tự nhiên chăng? chắc vậy.

tôi vội khoác thêm áo len mỏng mà chạy xuống dưới cổng chung cư. từ phía xa, tôi đã thoáng thấy em vẫy tay với mình. đúng là điên mới long nhong ngoài tiết trời hà nội lúc này.

vừa ra khỏi cổng, cả mặt tôi nóng bừng lên. tôi nghĩ nó đã đỏ lên hết cả rồi. chỉ là do lạnh quá thôi mà. thấy tôi bước tới gần, duy hắt xì vài cái. chóp mũi cũng đỏ lên vài phần.

"rồ à mà tới vào giờ này? không sợ cảm hay sao?"

tôi lên tiếng trách móc, còn em chỉ cười khì khì. cười cái quái gì chứ? rõ là lạnh đến phát rồ rồi còn gì.

"nhớ mưa thôi mà"

ừ, tạm tin.

tôi đứng trong thang máy, chỉ thấy hơi ngượng. cũng muốn ôm duy cực nhưng mà thế thì kì lắm. ai đời lại thân mật với người cũ bao giờ.

mở cửa phòng, hơi ấm bên trong tràn ra làm người tôi đỡ cứng hơn. mưa vừa thấy duy đã mặc tôi chạy ào tới em. ghét ghê.

dòm một người một mèo cứ quấn quít khiến tôi có chút khó chịu. từ ngày tôi gặp duy ở quán cà phê đó tới giờ, xúc cảm đối với em có chút giảm đi. nói vậy có hơi vô tâm, cảm giác như tôi là người hai mặt ấy, nhưng mà thật đấy. tôi thấy tâm mình đã vơi đi vài phần rung động rồi.

tôi mang cốc nước ấm ra mời khách cũ. em vuốt ve mưa mãi, cảm giác như có mấy điều muốn nói lại thôi. cuối cùng thở hắt ra, hỏi khẽ, và nếu căn phòng không yên tĩnh thì chắc tôi cũng chẳng nghe được.

"quang anh còn thức khuya không"

"em hỏi làm gì"

"em chỉ hơi tò mò"

rồi duy bắt đầu nói nhiều hơn, còn tôi chỉ ậm ừ cho qua. điện thoại em đột nhiên vang lên, màn hình vẫn là bó lily trắng em từng tặng tôi vào dịp sinh nhật năm trước, tin nhắn từ insta của cô ấy gửi tới. duy lộ ra vẻ mặt bối rối, vội vội vàng vàng lật úp điện thoại lại. trước khi em kịp phản ứng, tôi đã thấy tên của đối phương rồi.

vẫn là nhã hoa.

tôi không còn muốn nghĩ đến chuyện gì nữa, kể cả ảnh nền của em. tôi sợ tôi lại nghĩ nhiều mà hiểu lầm em. chắc tôi lại quên, chúng tôi chia tay rồi mà.

tôi nhìn xoáy vào em, như muốn bước sâu vào đáy lòng em, để xem bên trong liệu biểu cảm của em là sao.

và em quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của tôi. ngay khắc ấy, tôi nhận ra lần này em đến đây không phải để tha thiết với tôi, mà chỉ để lấp đầy khoảng trống khi thiếu vắng đi người yêu hiện tại.

sau khi nhận ra trời đã trễ, em xin phép tôi trở về. tôi chẳng có ý định muốn níu kéo em ở lại nên cũng đồng ý tiễn em xuống tận cổng chung cư. đức duy cười nhẹ, cảm ơn tôi. khóe môi tôi bất giác nhếch lên, cười tiễn biệt vì tôi biết chắc đây là lần cuối chúng tôi còn tư cách để gặp nhau.

trở lại với cây xương rồng trên ban công, tôi ngồi thụp xuống ngắm nghía mầm non đương đâm chồi. tôi nhận ra tôi không còn khóc như mỗi lần ngồi kế nó, có lẽ hà nội lạnh đến nỗi khiến lòng tôi cũng nguội đi đôi phần.

-

thanh an mai -> ng quang anh

[thanh an mai - 23:58]
ê
nãy thấy thằng duy đi với ai ấy, vào quán tao
cũng xinh lắm
bộ chúng mày chia tay rồi à

[ng quang anh - 00:00]
lâu rồi
sao vậy

[thanh an mai - 00:05]
thì tò mò
trước thấy kè kè nhau hoài
tưởng dính tới già
ai ngờ chia tay nhanh vậy đâu

[ng quang anh - 00:06]
ý trời mà mày
cấm được chắc
với thấy hết duyên đi tiếp
nên dừng

[thanh an mai - 00:06]
vãi cả hết duyên
đùa chắc=))
tao thấy chúng mày có khi sang tận kiếp sau duyên cũng không tận nổi đâu

[ng quang anh - 00:07]
xàm gì vậy bố
kệ đi

[thanh an mai - 00:07]
đi xem tarot đi
chỗ ông tọi í
xem như nào
giờ bố vẫn đếch thể tin được chúng mày chia xa luôn ấy
ý là
bro
khó tin vcl

[ng quang anh - 00:08]
xem làm gì
biết kết quả thì ngàn lần cũng là như thế thôi
với không muốn xem tarot đâu, nhỡ may ra cả bộ kiếm thì khổ
thà không biết gì còn hơn

[thanh an mai - 00:08]
tội quang anh bạn tôi
nhưng mà cứ đi xem thử
biết đâu được

[ng quang anh - 00:09]
nói hết nước hết cái vậy rồi
không lẽ lại phụ lòng
để nào rảnh thì xem
lo mà coi quán đi

thanh an mai đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của bạn

-

tôi cũng có hơi lung lay. chậc, đêm rồi mà thằng an làm cú khiến tôi mất ngủ luôn rồi. cũng tò mò lắm chứ đùa. nên thôi, thử inbox anh tọi reader vậy. giờ mà dựng đầu ổng dậy chắc bị mắng lắm, nhưng thôi đại đi.

-

ng quang anh -> cong toai dao

[ng quang anh - 01:14]

anh tọi
em nhờ

[cong toai dao - 02:00]
?
biết mấy giờ rồi không

[ng quang anh - 02:05]
gấppp
anh phại cứu iem

[cong toai dao - 02:06]
làm sao
tư vấn tình cảm
hay xem tarot
thế thì vấn đề gì
tình duyên
sự ng- (chưa gửi)

[ng quang anh - 02:07]
đúng dồi
tarot tình duyên ạ
như cũ nhe

[cong toai dao - 02:07]
rồi
ok
đợi

[cong toai dao - 02:18]
...
trắc trở ghê
thôi anh trải bài cho em xem rồi thôi nha
anh không muốn giải

*đã gửi một ảnh

đã xem

-

tuyệt vọng luôn, chả còn gì để lưu luyến nữa. mặt hồ giờ cũng chẳng còn gì để lung lay, chỉ là dưới đáy, những rong rêu đã phủ kín hết cả rồi.

tôi mím môi, đúng như dự đoán trước đó của tôi. đã có kết quả thì dù có trăm phương nghìn kế thế nào cũng chỉ ra như thế, không lệch đi chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co