Truyen3h.Co

| caprhy ~ ngẫu hứng |

mập mờ

arminnek

ở trong cái showbiz này không ai là không biết đến hai diễn viên nổi tiếng rhyder và captain, và chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như hai người này không ưa nhau

vấn đề ở đây là cả em và cậu phải nói là ghét nhau ra mặt luôn ấy. cứ như là hai người này không đội trời chung vậy

lần nào đụng mặt nhau không sớm thì muộn cũng phải chọc ngoáy đối phương mới chịu, lúc sau lại cãi nhau om sòm cả lên 

nhiều người cũng đùa rằng khi nào cả hai hoà thuận thì chắc khi đó trời đất rung rinh, trái đất quay cuồng

nhưng mọi chuyện đã thay đổi một cách chóng mặt từ sau khi quang anh và đức duy đóng cùng một bộ phim 

thế người ta mới thấm câu ghét của nào trời trao của đó

một hôm quang anh được mời đóng bộ phim boylove đầu tay với tựa đề 'fall in love' do đạo diễn bùi thế anh - người đã giúp đỡ em rất nhiều khi còn chân ướt chân ráo vào nghề

quang anh không do dự mà đồng ý, đến khi bước vào trường quay thì em mới bắt đầu hối hận

captain - đức duy không ngờ cậu vậy mà cũng tham gia bộ phim này. nhìn từ xa cũng có thể thấy cái thân hình của thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình đang đứng thù lù ngay cạnh anh thế anh gật gù nghe anh nói về kịch bản thì không bao giờ nhầm lẫn đi đâu được

trong đầu quang anh hiện giờ chỉ có chữ 'điềm' mà thôi

thế đéo nào lại đóng phim chung với thồn lằng này nhể ?

mà lại đức duy không hề biết sự xuất hiện của em, cậu khá tò mò về 'người bạn diễn' cùng mình nên đã hỏi anh thế anh

"mà..bạn diễn của em là ai vậy anh ?"

ban đầu thế anh có hơi lưỡng lự về việc chọn cả hai đóng chung, nhưng nghĩ lại thì nó chỉ mang tính chất công việc thôi, chắc sẽ không sao đâu ha. anh vô tư trả lời lại đức duy

"là rhyder nha em"

không cần phải đoán thì mấy anh chị ekip, hậu kỳ cũng biết phản ứng của cậu lúc ấy như nào rồi nha

thế anh nhìn thấy em, anh vẫy tay gọi quang anh lại để nói chi tiết về vai diễn.

"trong cái bộ phim này ấy thì sẽ có hai nhân vật chính là tên hoàng minh và quang minh"

"từ từ đã anh, sao tên nghe trùng vậy ?"

"cái này là anh muốn cho nó phù hợp với hoàn cảnh của nhân vật"

em nhẹ gật đầu, sau đó không thắc mắc thêm gì nữa 

bộ phim này kể về chuyện tình của hai cậu tên minh nhưng lại khác số phận

nhưng đến câu cuối mà mắt em như muốn lườm anh thế anh lòi cả mắt đến nơi

"theo như anh đã thống nhất với mọi người thì duy sẽ là top, còn em là bot"

quang anh sốc, duy đã biết trước nên không sốc, ekip cười thầm

chắc chắn những ngày tháng sau đó sẽ không yên ổn được

.

.

thật sự là không yên ổn một chút nào !

"rhyder, anh điên hả. tại sao lại đổ cà phê vào áo khoác của tôi ?"

không biết lại chuyện lông gà vỏ tỏi gì nữa đây

quang anh đang bấm điện thoại cũng phải ngẩng mặt lên, trước mặt em bây giờ là khuôn mặt hầm hầm tức giận của đức duy

"chẳng phải chiếc áo này của cậu nó đã dơ lắm rồi sao, tôi đổ một ít cà phê để cậu giặt luôn"

"hời quá rồi còn gì"

cậu nhăn mặt lại, ánh mắt ghim thẳng vào quang anh đang nhởn nhơ trước mắt

"hời ? anh không thể phân biệt được đâu là 'áo mới mua hôm qua' và 'áo đã mặc lâu ngày' rồi hả"

em vờ như ngạc nhiên trả lời lại đức duy, thêm vào đó là một chút cợt nhả

"thế á, tôi lại chẳng nghĩ nó mặc từ hôm qua rồi đâu"

em nhỏ bỗng đứng dậy và đứng cạnh cậu. pha nhỏ âm lượng mình lại, thầm nói vào tai cậu câu nói ẩn ý

"chắc là từ năm ngoái rồi cơ"

đức duy tức giận quay qua nhìn quang anh, nắm lấy cổ áo người nọ như sắp tới sẽ có một cuộc chiến kinh thiên động địa ở đây

"anh..."

"thôi đủ rồi đấy hai đứa ! hết giờ nghỉ rồi còn đôi co với nhau nữa à"

"có mấy chuyện lặt vặt thôi mà cũng cãi nhau như hai đứa con nít"

"quang anh, đức duy. mau thay đồ rồi vô set quay, sắp tới hai em rồi này"

giọng nói quyền lực vang lên khiến em và cậu phải im lặng

đúng là chỉ có thế anh mới có thể cản được hai đứa này thôi

nhưng khi thế anh và các anh chị ekip vừa quay lưng lại, quang anh và đức duy lại có gì đó ẩn ý sau lưng

một lúc sau em bước ra từ phòng thay đồ, nhanh chân chạy đến chỗ đạo diễn thì thầm gì đó

"cái ông này, ông kêu stylist cho bộ đồ kiểu gì vậy !!!"

trước mặt đạo diễn thế anh giờ là một quang anh mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình dài đủ che quần trong, để lộ hai cái chân vừa trắng vừa múp trông nóng thật sự

thế mà anh đạo diễn chẳng có biểu hiện gì là bất ngờ

"trong kịch bản thì giờ là cảnh 'ấy' rồi em, thông cảm cho anh"

nhìn mặt anh là biết chẳng thông cảm gì, ác độc thiệt chứ !!!

đức duy cũng vừa mới bước ra, đập vào mắt cậu đã là quang anh với cái trang phục không thể nào 'bỏng mắt' hơn

cũng ngon phết

em cảm nhận từ đằng sau có ánh mắt ghim chặt vào mình, quay qua thì thấy đức duy

"nhìn gì mà nhìn ?"

cậu nhếch mép, khẽ cảm thán

"anh mặc bộ này trông hợp phết, mới nhìn tí thôi mà cưng cú rồi"

"dâm tặc"

vừa dứt câu, thế anh đã vẩy tay gọi hai đứa vào cảnh quay. bên trong là một căn phòng ngủ với cái không gian đầy ám muội , nhưng cái mà làm em hoang mang nhất là cái giường to tổ chảng kia

thật hả trời !!

không biết đức duy thì sao nhỉ

"captain ơi em bế được rhyder không ? kiểu công chúa ấy"

"wtf gì vậy anh?"

"thử coi, trong kịch bản nó vậy"

"ông suốt ngày nói trong kịch bản mà có thấy đâu"

"anh đạo diễn anh muốn làm gì kệ anh"

tiếp đến thì khỏi phải nói, toàn giọng anh đạo diễn thôi chứ cả em và đức duy chả biết nói gì

"captain, em nằm đè lên rhyder đi"

"đúng rồi, em chống cái tay lên rồi cho mặt sát sát vào một tí"

"lát nữa đến khúc thoại em chuyển sang ôm rhyder luôn nha"

"rhyder câu cổ nó đi em"

"rồi ok, hai đứa cứ làm vậy cho anh"

"1"

"2"

"3"

"action !"

lúc này cả ekip im lặng chỉ là một phần, nhưng lo lắng là mười. tất cả mọi người đều hồi hộp trong giây phút này

sợ quang anh và đức duy nó quậy tùng phèo lên thôi

ai mà ngờ được khớp đến lạ

"ồooo"

hết cảnh quay mọi người bỗng ồ lên

đến thế anh cũng chẳng ngờ được

chuyện là trong phần kịch bản có cảnh hai nhân vật chính hôn nhau. thế anh biết là quang anh và đức duy sẽ từ chối chuyện này nên anh không ép buộc cả hai

ai mà ngờ được vô diễn hai đứa mút môi nhau

thế anh tròn mắt ngạc nhiên, vừa hết cảnh là anh khen liền

"xuất sắc quá hai em ơi"

quang anh vẫn chưa thoát khỏi vòng tay đức duy, em cảm thấy được ôm cũng thích thích

bỗng một hơi thở dí sát vào tai khiến em giật mình

"sao chưa chịu xuống nữa, mê rồi à"

quang anh bực mình vì bị trêu, định ra khỏi vòng tay cậu bỗng anh thế anh lên tiếng

"hai em để yên đấy qua cảnh tiếp luôn nha"

"..."

.

sau ngày hôm đó, cả đoàn cũng không lo ngại về vấn đề skinship trong bộ phim nữa, vài phân cảnh cuối cùng trong bộ phim diễn ra suôn sẻ. 

thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đấy thôi mà những tập phim đầu tiên bắt đầu được công chiếu và rất được nhiều khán giả ủng hộ trong đó không chỉ có các fan mà còn có cả những người lớn, tất cả đều khen ngợi đoàn phim và hai diễn viên chính

lẽ đương nhiên bộ phim mới ra mắt đã viral không thể không nhận những phản hồi từ phía khán giả.

một vài người nghĩ rằng sau bộ phim này, quang anh và đức duy sẽ có một cái nhìn khác về đôi bên chứ không phải ganh ghét nhau nữa, chắc chắn bọn họ sẽ là đồng nghiệp tốt với nhau. nhưng một số khác lại cho rằng cả hai người đều chỉ là vì tính chất công việc nên mới chịu đóng phim cùng nhau, chắc chắn sau khi đóng máy ghi hình tất cả sẽ lại trở về như ban đầu,...

vô vàn giả thuyết được đặt ra từ khán giả và cộng đồng mạng nói chung, dù là có ở trong bài viết về bộ phim nhận xét thì tất cả mọi người đều không có một thông tin nào nói về chuyện của quang anh và đức duy

...

một tháng sau

quang anh bước vào thang máy của chung cư, mở điện thoại lên cũng đã là mười một giờ đêm, may là ngày mai trống lịch nên em được nghỉ ngơi đôi chút

mở cửa căn hộ rồi nhẹ nhàng đóng lại, quang anh khẽ cởi giày rồi lại tiếp tục đi vào căn bếp quen thuộc

chưa kịp mở đèn thì một bóng dáng từ đằng sau ôm lấy quang anh. người đó kéo em vào lòng, hai tay đặt lên eo nhỏ

quang anh cũng biết đó là ai, em đáp lại cái ôm của người đó, hợp tác câu lấy cổ người đối diện

"bé về trễ thế ?"

"ừm, hôm nay chạy show để mai nghỉ nên anh về hơi trễ"

"thế à, mệt không?"

"mệt lắm, cần em cơ..um.."

người đấy không nói gì, nhẹ đặt lên môi quang anh một nụ hôn kiểu pháp. day dưa một hồi lâu đến khi em đập vào lưng người đó biểu thị hết hơi thì cả hai mới dứt môi ra

sau đó cái người bí ẩn đấy mới chịu mở đèn lên

"sao hôm nay lại dính người như mèo con thế"

"tại bé nhớ duy mò"

vâng, cái người mà cưng chiều quang anh và đánh dấu chủ quyền lên em thì không ai trồng khoai đất này ngoài hoàng đức duy - captain đâu

"bé ăn tối chưa"

"nãy đi ăn cùng chị duyên rồi.."

"mà em sang đây đột ngột thế, không báo trước cho anh"

"em muốn tạo sự bất ngờ"

quang anh bĩu môi. gớm nhớ thì nói đại đi còn bày đặt bất với chả ngờ

ba cái trò này duy chưa đẻ em đã biết rồi

"mà đằng nào ngày mai cũng rảnh nguyên ngày, ở lại chơi với bé cho đỡ buồn"

chơi với bé hay 'chơi bé' thì không biết 

nói đoạn, đức duy bế bổng em lên để hai chân quắp qua hông mình. tiếp đến còn lưu manh chui vào hõm cổ kia hít hà mùi hương ngọt ngào như hít một loại chất gây nghiện

mà khỏi cần, bởi vì quang anh làm duy nghiện đó giờ rồi

"em muốn.."

"trùng hợp thật, anh cũng vậy"

em chủ động chạm môi với duy, hai người dây dưa nhau lần nữa rồi đức duy bế em phòng ngủ 

sau đó thì khỏi nói, đêm đó thật dài..

.

sáng hôm sau

khi biết được tin hôm nay quang anh trống lịch từ chị duyên trợ lý, thế anh đã quyết định đến nhà em với dự định đề xuất việc em tham dự buổi họp báo nói về bộ phim cũng như để xem dạo này em như thế nào

vì đến đột ngột mà không báo trước nên tất nhiên hai đứa nhỏ đang ôm nhau ngủ trong nhà kia chẳng hay biết

anh đạo diễn đến số nhà của căn hộ quen thuộc, bấm chuông chờ đợi chủ nhà ra mở cửa. nhưng đợi mãi chẳng thấy thưa thốt gì, áp tai vào bên trong thì cũng chưa nghe thấy có sự chuyển động nào, anh lo lắng bấm chuông cửa liên hồi

không biết có phải vì thế anh ở ngoài bấm chuông quá ồn ào hay vì ma xui quỷ khiến gì đó thôi thúc đức duy ra mở cửa luôn mà không nhìn qua mắt mèo xem là ai đến

"mày làm gì mà lâu thế hả quang..."

"ủa duy ?"

thế anh hoang mang dò lại số nhà xem có lộn qua khu hay tầng nào không

ơ, nhưng mà vẫn là số nhà 1803 tầng 4 và khu c đây mà

sao lại lòi ra cái mặt của thằng duy thế này

mà đức duy lúc này cũng chợt tỉnh, thôi chết mẹ rồi

quang anh ơi cíu

"sao mày lại ở đây ?"

"..em..ờm"

"trước khi nói thì anh vào nhà đi"

duy dắt anh thế anh vào phòng khách, trông anh lúc này có vẻ nửa tin nửa ngờ nhìn vào cậu

không vòng vo nhiều, anh vào luôn chủ đề chính 

"mày với nó thân nhau từ hồi nào vậy"

"à.."

chưa kịp giải thích sao cho anh đạo diễn hiểu thì có vẻ như cục bông trong nhà cũng đã tỉnh giấc, em bước ra

"ai vậy duy..ơ"

đệt mẹ, thế này thì lộ hết rồi

mà lúc này quang anh chỉ mặc độc một cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình che được hết phần mông và phần đùi non

thế anh ngồi trên sofa uống nước, vừa thấy em bước ra đã sặc nước ho khù khụ

thế này thì đéo phải thân thiết như đồng nghiệp nữa

nó thành thân em đè thân anh cmn rồi

đến khi anh bình thường lại thì đã thấy hai đứa nhỏ kia ngồi cạnh nhau rồi. anh đạo diễn ngồi khoanh tay trước mặt hai đứa như người vợ bắt được đôi gian phu dâm phụ trong nhà, trông mặt anh có vẻ như vẫn chưa tin chuyện này hoàn toàn là sự thật

"hai đứa giải thích cho anh nghe, chuyện này là như thế nào ?"

"sao lại giấu anh"

quang anh là người lên tiếng trước

"thì..em muốn giấu mọi người chuyện này nên mới không nói thôi"

"với lại bọn em sợ có một số người sẽ không thích hoặc phản đối chuyện đấy đâm ra lại rách việc thêm"

hmm..cũng hợp lý nhỉ

nhưng chưa vừa ý anh

"thế sao mày không nói với anh. anh đối với mày là chưa đủ tin tưởng hả !"

anh đạo diễn bỗng hơi lớn tiếng nói với quang anh khiến em giật mình

"anh nói nặng lời với quang anh thế"

ghê, bênh nhau chằm chặp cơ mới chịu

thế anh bất lực, anh đỡ trán

"hai đứa quen nhau khi nào ?"

"lâu chưa ?"

"đứa nào chủ động"

"mày hay thằng quang anh ?"

"hai đứa mày thích nhau ở điểm nào ?"

"yêu nhau thật lòng không đấy hay lại joke ?"

quang anh khẽ nhăn mặt

"anh hỏi nhiều cái xàm vậy"

thế anh cảm thấy bản thân hỏi nhiều câu hơi vô duyên, anh bình tĩnh lại để từ từ nhận lại thông tin từ hai đứa này

"hai đứa quen nhau lâu chưa ?"

đức duy trả lời thay em

"lâu rồi anh"

"lâu là khi nào. nửa năm hay một năm hay mấy tháng..."

"3 năm rồi ạ"

"VÃI !?"

tại sao con số lại to hơn suy đoán của anh vậy

"lâu thế cơ á, sao anh đéo biết mẹ gì vậy ?"

quang anh bĩu môi, có thật sự là anh còn tỉnh táo không vậy

"đã bảo là có nói đâu mà mấy người biết"

"quang anh, em dặn sao ? không được láo mà"

đức duy ngồi cạnh bẹo má em một cái làm anh thế anh ngứa mắt, anh hắng giọng một cái rồi cắt ngang

"thôi thôi thôi tiếp tục, đừng cho tao xem cảnh chúng mày âu yếm nhau nữa, hỏng mắt tao"

nhưng chỉ có một điều mà anh thắc mắc

"mày với thằng duy sao lại phải giả vờ ghét nhau vậy, anh chưa hiểu lắm"

"à thì..có một lần em với duy chỉ là diễn chơi chơi cảnh không ưa nhau ấy, xong cái nhà báo người ta lên tin là em với duy xích mích tranh cãi gì đó"

"thế nên là hai đứa mày mới hùa theo luôn ?"

quang anh gật đầu

"đâu phải tự nhiên em với duy làm diễn viên đâu anh"

"..."

má, hai đứa này làm diễn viên mà quá nhập tâm vào vai diễn nên đã áp dụng vào thực tế thật luôn hả trời

"thế còn lúc đi đóng phim thì sao ? mày với quang anh cãi nhau là có lý do à"

"thì..để cho mọi người đỡ nghi ngờ hơn thôi anh, chứ nếu mà hai đứa cứ im im thế thì trông lạ lắm"

"vậy chuyện đổ cà phê lên áo thằng duy ấy...là em cố tình hả quang anh"

quang anh lắc đầu

"không phải, cái này là do duy vô tình ấy anh"

"vô tình là sao, kể anh nghe coi"

trông mặt quang anh có vẻ hơi ửng đỏ, môi mím lại là anh đạo diễn biết ngay chẳng phải chuyện trong sáng gì

duy thoáng nhìn thấy vệt hồng trên hai má của em, thế là thay lời em nói

"anh cũng có hiểu đại khái là hai đứa đang như này nè"

cậu chụm hai tay lại thành hình giống cái mỏ vịt, sau đó cho hai tay cụng vào nhau

"lúc đó thì..quang anh bỏ ly cà phê lên bàn mà cái áo em ở ngay cạnh, mà hai đứa em lại đang tựa vào đấy. lúc sau em hất tay làm cái ly đổ dính lan qua cái áo.."

"à.."

"xong hai đứa mày mới bày trò cãi nhau om sòm trước mặt mọi người đúng không"

cả hai đều gật đầu

"tao chịu tụi mày luôn"

"thế cũng nghĩ ra được"

"..."

"mà anh qua đây làm gì vậy ? bình thường đâu có rảnh rang gì mà sang thăm em đâu"

ờ ha, quên béng mất

"à sắp tới có buổi họp báo của bộ phim, không biết mày có đi được không nên tiện anh qua hỏi luôn"

"thằng duy anh nhắn tin cho trợ lý thì ok rồi. còn mày thôi"

"khi nào vậy anh"

"..hai tuần nữa"

quang anh suy tư vài phút, sau đó đưa ra câu trả lời

"chắc là được á anh, tại hai tuần nữa em cũng không chạy nhiều show mấy"

anh đạo diễn gật đầu

"ờ, được là được rồi.."

"..."

"thôi anh về luôn"

"anh đến chỉ nói có cái đấy thôi hả"

"không, qua thăm mày luôn. mà thấy có thằng duy bên cạnh cũng yên tâm rồi"

yên tâm ? vậy là anh thế anh đã chấp nhận chuyện yêu đương của em và duy rồi ?

"vậy để em tiễn anh"

"quang anh vô ngủ tiếp đi, nãy giờ thấy anh cứ gật gù"

"ò.."

đức duy nhanh nhẹn bước ra mở cửa cho anh. sau khi thấy quang anh đã bước vào phòng ngủ, thế anh vỗ vào vai cậu một cái khẽ nói nhỏ

"mày nhớ chăm sóc quang anh cho đàng hoàng. nó kén ăn lắm, ráng mà vỗ béo cho nó, nhiều khi nó chạy show nhiều quá không có thời gian ăn mà lăn ra ngất đấy"

"mẹ quang anh gửi nó cho anh, giờ có mày anh cũng yên tâm gửi nó cho mày chăm sóc hộ anh"

thì ra anh đạo diễn bùi thế anh này lại là họ hàng với quang anh, thảo nào cứ thấy hai anh em luôn đi cùng nhau khi quang anh mới vào nghề

"vâng ạ, em nhớ rồi"

"ừm, anh về luôn"

sau khi tiễn thế anh về, duy bước vào phòng ngủ, tại đó đang có một con mèo mướp nằm ưỡn bụng ra ngủ khò khò. cậu khẽ khàng đến gần giường nằm cùng em, ôm chặt người nhỏ trong lòng rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hồng một nụ hôn nhẹ, sau vài phút cũng chợp mắt ngủ

.

hai tuần sau

buổi họp báo về bộ phim được chuẩn bị rất hào nhoáng, tất cả các đồng nghiệp trong showbiz đều được mời đến dự, và lẽ đương nhiên không thể thiếu ekip của bộ phim và dàn diễn viên bao gồm cả hai diễn viên chính của chúng ta

nhưng lần họp báo này lại khiến cho cánh nhà báo cầm máy ảnh chụp liên tục

đó là khi nghệ sĩ rhyder đến tham dự, đáng nói ở đây là người đi cùng chiếc xe với anh ta lại là anh chàng thủ vai top kia - captain

captain là người bước xuống xe trước, sau đó lại rất ga lăng đặt tay lên trên để tránh việc em cụng đầu khi bước ra khỏi xe

tất cả các nghệ sĩ chứng kiến được khung cảnh đó ai nấy đều ngạc nhiên, bọn họ trố mắt ra nhìn hai con người đang bước lên thảm đỏ kia

"xem kìa, hai diễn viên chính của chúng ta đến rồi"

người mở lời trước là anh thế anh, dù gì anh cũng biết tỏng rồi, không mấy ngạc nhiên khi thấy cả hai người đi cũng nhau đến đây

"trễ ba phút đấy nhé hai em"

"đã vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ"

sau những bài phát biểu của các nghệ sĩ, diễn viên trong bộ phim. đến gần cuối buổi họp báo, anh đạo diễn thế anh mới bước lên sân khấu, anh cúi người chào sau đó hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần

"sở dĩ chúng tôi muốn mang đến cho khán giả một bộ phim về tình yêu nam với nam với nhau không phải là không có lý do. chúng tôi muốn tất cả nghệ sĩ, khán giả và các bạn đang xem trước màn hình kia biết rằng..tình yêu đồng giới không sai, nó không làm lệch lạc tư tưởng ai cả"

"tình yêu vốn là thứ không thể ngăn cản được hai ta đến với nhau, quan trọng là cách ta nhìn nhận và cách ta yêu. và chúng ta khi đó cũng đủ chín chắn để hiểu rằng bản thân sẽ đối mặt với những rào cản về giới tính cũng như xã hội như thế nào"

"tôi muốn mọi người hiểu rằng giới tính không phải là rào cản, không phải là thứ tình yêu không đáng có trên đời này và càng không phải là một căn bệnh. mà tôi muốn mọi người hiểu rằng không có gì sai trong tình yêu đồng giới, mà ta nên mừng cho họ vì đã tìm được nửa còn lại của đời mình"

"chúng tôi biết rằng chắc chắn sẽ có nhiều người không ủng hộ hoặc tẩy chay bộ phim, nhưng chúng tôi không quan tâm. điều quan trọng đối với chúng tôi bây giờ là lan toả bình đẳng giới giữa người với người, xã hội ngoài kia không phải là người sẽ đưa ra quyết định, tất cả là ở trong mỗi chúng ta. tôi xin hết"

buổi họp báo hôm ấy diễn ra suôn sẻ, anh đạo diễn phát biểu khiến ai nghe cũng phải nể phục vì cách ăn nói cũng như trình chịu chơi của anh. tất cả mọi người ở đấy đều vỗ tay thay cho lời khen ngợi về tính nhân văn của bài phát biểu, ai nấy đều cảm thán và ngưỡng mộ

sau ngày hôm đó tất cả các trang mạng xã hội đều đầy rẫy các bài báo về lời phát biểu ấy, có một số người ủng hộ, cũng có một số người phản đối 

sau đó không lâu, các khán giả có mặt tại buổi họp báo hôm đó đã 'tình cờ' chụp được cảnh captain và rhyder nắm tay nhau ở một góc khuất. paparazzi cũng đã chụp được rất nhiều cảnh hai người họ tình tứ với nhau khi ngồi ở vị trí mà không ai để ý

câu chuyện về mối quan hệ của họ được lan truyền một cách chóng mặt như diều gặp gió, cũng từ đó một số người đã đặt ra nghi vấn về bài phát biểu của đạo diễn bùi và chuyện riêng tư của hai nghệ sĩ captain và rhyder đang bị phanh phui là một hàm ý ?

có phải trước khi bị nghi vấn chuyện tình cảm thì anh đạo diễn đã lên tiếng nhằm ngầm công khai chuyện này hay không ? hay đó chỉ là một sự trùng hợp nhảm nhí mà các fan, khán giả đã làm lố lên thành có chủ đích ?...vv

và rất nhiều lời nhận xét như tích cực và tiêu cực đều tràn lan trên mạng xã hội, có nhiều người truyền miệng nhau thành nói quá lố lăng sự việc khiến nhiều fan của hai bên nghệ sĩ hết sức phẫn nộ

nhưng có vẻ như khác với những lần trước, lần này họ đã lên tiếng. không phải là ở bên phía ekip bộ phim, mà là về phía hai nghệ sĩ 

.

rhyder.dgh đã đăng tải một bài viết từ 1 phút trước

1.593.238 lượt thích   738.494 lượt chia sẻ    
chuyen nay chi co chung ta biet thoi :)

#hdd

người dùng này đã khoá tính năng bình luận 

.

captainboy_0603 đã đăng tải một bài viết từ 2 phút trước

roses are red, violet are blue 

you're so lovely and i love you.

for you, my kitten

#nqa

1.106.982 lượt thích   428.239 lượt chia sẻ

người dùng này đã khoá tính năng bình luận

.

cuộc trò chuyện ngắn của quang anh và đức duy trước đó vài tiếng

"anh ơi"

"hửm ?"

"em muốn công khai"

"sao tự nhiên lại muốn vậy ?"

"em muốn đánh dấu chủ quyền anh, để mấy thằng khác khỏi bu vào"

"cho nó biết hoa đã có chủ"

"gớm, bày đặt văn với chả vẻ"

"thế có chịu công khai không ?"

"ơ, việc gì mình phải không nhỉ"

.

"không yêu thêm một ai

nếu mai sau người đó không phải em

cơn mưa kia mờ phai

rồi từng ngọn đèn đường sẽ cháy lên

và dòng thời gian đứng yên

cho một tình yêu mãi mãi

và em mơ khi sớm mai

ta còn ở bên như lúc này"

hẹn gặp em dưới ánh trăng - HIEUTHUHAI

______________

helu mọi người, còn ai nhớ tui hong

qua tết xong một cái học cắm đầu luôn á trời. không có thời gian viết truyện luôn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co