01.
Năm ấy tôi mười bảy, đứng giữa một chiều mùa đông ảm đạm, lần đầu tiên dâng lời nguyện cầu lên Chúa Trời, không phải vì tôi tin, mà vì tôi đã tuyệt vọng.
Tôi vì người mà dốc cạn cả con tim, không giữ lại một mảnh thương nào cho riêng mình.
Tình yêu tôi, ngây dại và trọn vẹn như một kẻ hành hương mang theo lễ vật, đến trước điện thờ không tên, chỉ mong một lần được Người nhìn lại.
Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, mọi thứ thuộc về người... như một ánh sáng chói lòa giữa cuộc đời tăm tối của tôi.
Tôi đã quỳ gối, giữa màn đêm lạnh lẽo, giữa sân nhà thờ vắng lặng, đưa tay lên trời mà thầm khấn.
"Xin người, xin hãy yêu lấy tôi."
"Xin cho tôi được vì người mà chịu đựng, hi sinh, mà sống trọn cả đời này!"
Tôi đã tưởng chỉ cần yêu đủ nhiều, đủ thật, đủ sâu đậm thì sẽ chạm đến được trái tim người.
Nhưng có những tình yêu sinh ra vốn để chịu thiêu đốt, để cạn khô mà không một lần được hồi đáp.
Tôi không oán trách, chỉ là... đau.
Nếu Chúa Trời có nghe được lòng tôi, xin hãy thương xót một kẻ si tình.
Xin đừng để tình yêu tôi rơi vào quên lãng.
Tôi yêu người bằng tất cả những gì mình có.
Bằng sự khờ khạo, bằng trái tim run rẩy, bằng nỗi cô độc tôi giấu kín.
"Chúa Trời ơi...! Nếu có thể, xin hãy nhìn tôi một lần."
"Đừng để tôi phải yêu người trong im lặng cả đời.."
Người không biết. Chưa từng biết. Và có lẽ sẽ không bao giờ biết.
Nhưng tôi vẫn yêu. Yêu như một lời khấn nguyện không cần hồi đáp.
Yêu như thể cả cõi lòng tôi chỉ còn lại duy nhất một điều.
Mong người hạnh phúc. Dù có là bên ai.
♡
Truyện đầu của mình mong sẽ được ủng hộ nhiều.
Truyện có số tình tiết phi lý, liên quan đến Chúa Trời.
"Tôi" ở đây là Quang Anh.
Không toxic, chửi rủa các nhân vật trong truyện.
Nhân vật chính trong truyện là thật!
Các tình tiết, cốt truyện là giả!
Nghiêm cấm không mang truyện ra khỏi app W hay mang đến các trang mạng xã hội, video của chính chủ.
Cảm ơn vì đã đọc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co