Truyen3h.Co

caprhy ; nhắn cuối

01

Nankawaii

*note: " tao " ở đây là góc nhìn của đức duy ( dựa trên tính cách trong truyện. ).

*warrning: sử dụng ngôn từ khá tục, 16+, 18+, teenfic, cân nhắc trước khi đọc.
.
để mà nói á, thì tao với ẻm quen nhau cũng lâu rồi, từ năm lớp tám cơ. nhưng ẻm là do chuyển trường nên mới vào trường tao học, chứ không phải học từ đầu.

lúc đầu á, tao nhìn ẻm tao thấy cũng bình thường thôi à, tao còn có đôi chút ghét ẻm nữa, do con trai mà nhìn cứ ỉu xìu, mềm mềm kiểu gì ấy, chẳng mạnh mẽ như bọn con trai tao hay chơi cùng nên tao cũng không muốn tiếp xúc nhiều.

nhưng mà tiếp xúc rồi mới biết nha, ẻm dễ thương vãi ấy, kiểu nhìn thì trông ngốc ngốc nhưng mà lại học giỏi điên lên được,
mới vô một năm mà đã lên làm lớp trưởng rồi.

ban đầu tao chả phục, tại vì lớp tao cũng là lớp chuyên, lớp trưởng cũ đương nhiên giỏi, mà giờ lại giao cho một đứa mới chuyển vào. đừng nói là tao, cả lớp đều đéo phục đâu, tao nghĩ thế.

nhưng mà từ khi ẻm lên làm lớp trưởng, lớp tao đoàn kết hơn hẳn, là do bọn tao muốn bảo vệ ẻm ấy chứ. ẻm trông cứ mềm mềm, dù có bằng tuổi với bọn tao cũng nhận đồ bằng hai tay, được người ta giúp gì hay cho đồ là cười xinh lên cảm ơn trông đáng yêu lắm, tao thề luôn.

tao rung động với ẻm từ cái lúc ẻm chỉ tao bài á, sau này mới biết là ẻm thích tao trước cơ, mà tao nhìn cứ cọc cọc ẻm không dám lại gần, ẻm bảo là do ẻm sợ. nhưng mà nhìn tao cọc thật, hoặc có thể là do tao trẻ trâu nữa á, hêhê.

tầm tháng hai năm lớp tám bắt đầu mập mờ, mà lúc bắt đầu có tình cảm là hình như ẻm càng dễ thương ra hay sao ấy, hay làm nũng với tao nữa, mà hỏng có đòi hỏi quà gì hết. mà do tao giàu nên tao cứ tặng, tao còn nghe thằng nhãi nào đồn em nhà tao đào mỏ nữa cơ, tao mà tìm ra tao đấm cho chết cụ nó luôn, thằng chó, cđm mày.

nhà ẻm thì hong giàu như nhà tao, tầm ở mức khá giả thôi, nên là ẻm ngoan, chứ như tao lì bỏ mẹ ra. ẻm hay tự tay làm đồ tặng tao nữa, mà bé nhà tao khéo vãi chúng mày ạ, làm món nào cũng xinh, tao nhìn cứ tưởng thợ làm ấy trứuu. nói chung là xinh, dễ thương, tao chấm mười điểm.

ẻm chỉ có một tật xấu, à không, ba tật xấu đi. ẻm không có chịu ăn sáng, ẻm bảo để dành tiền gì gì đó, ngày nào cũng nhịn, tao cáu vãi, tiền tao thì ẻm không chịu ăn, tiền ẻm thì ẻm không dám ăn, cứ nhịn nhịn, địt con mẹ.

thứ hai là ẻm không có chịu đòi hỏi tao í, nhiều lúc tao chỉ muốn ẻm đòi hỏi một xíu thôi. kiểu tao tò mò khi ẻm muốn thứ gì sẽ phản ứng thế nào, mà ẻm có muốn thứ gì đâu? chắc muốn tao á, yêu ghê.

thứ ba là ẻm không có biết ghen, ẻm ghen một cái cũng không được hay sao ấy, tao thì tao ghen vãi lờ ra, tao mà ghen rồi thì cụ nào cũng không ngăn được tao. còn ẻm thì mỗi lần ghen lại chuyển sang tủi thân, nghĩ do bản thân mình làm không tốt rồi khóc con mẹ nó luôn, ối dồi ôi.

nhưng mà dù gì cũng là bé nhà tao, tao dỗ được.

.

captain đã gửi tin nhắn đến rhyder.

15h30p

captain.
cưng ơi, nở hoa đi nàoo
sáng ồii.

rhyder
em xin lỗi duy ạ,
duy đừng ghét em, em không cố
ý dậy trễ đâu ạ.

hở? ghét cái gì, anh có ghét
gì bé đâu, anh chỉ sợ bé bị mặt trời đè
nên mới kêu em dậy thôi, không có ghét em
mà, dễ thương thé.

dạ, duy ơi, duy ngủ có ngon hông ạ.

cóaaa. bé chúc anh ngủ ngon thì duy phải
ngủ ngon chớ, thế em bé ngủ có ngon khồngg.

dạ có ạ, bé còn mơ thấy duy nữa á.

ù ôi, yêu thế á, thế em đói chưa nhờ? anh mua
đồ ăn qua cho em nhá.

dạ thôi ạ:<, bé hỏng có đói đâu.
tốn tiền duy lắm ạ.

chung quy lại là bé sợ anh tốn tiền hửm?
bụng thì đã đói rồi đúng không?

dạ hong phải đâu...
em hỏng đói thật á,
duy hỏng tin em ạ 🥺

ơ thôi màa, anh tin màa.
nhưng có tiệm bánh mới mở ý, anh mua rồi nè.
em ăn nha.

ơ...
duy mua hết bao tiền ạ? em

em trả lại cho duy
định nói nói thế à?

hì hì

ai cho mà trả lại, có muốn bị tao giận không mà
dám nói câu đó?

duy ơi duy đừng đổi xưng hô ạ t-t
hong muốn bị duy giận đâu mà


địt, dễ thương thế?
ngồi yên đấy anh mua thêm vài cái nữa cho em nhớ.

ơ thôi ạ, ngại lắm ạ.
hay là mốt em làm bánh tặng duy nha.

bé muốn làm bánh hả? thế mốt qua nhà anh làm
bếp có đủ đồ dùng với nguyên liệu này.

hong phải, ý em là em muốn làm cho duy mà

làm cho anh á? anh cảm ơn yêu nha.
nhưng mà cực lắm, anh hong cần đâu. bé cứ ăn ngoan
là anh thương rồi.

ý là duy hong cần đồ em làm ạ?

ơ khôngg mà, đồ bé làm sao anh không cần đượcc.

vậy duy cho em làm bánh nha

thế cả hai đứa cùng làm nhé? có được không?
làm vậy anh mới dễ quản, bé bị thương thì nàm sao.

dạa, yêu duy ạ

nói thế tối người ta khó ngụuu đấy biết hông.

dạ, thế em hong nói nữa ạ

ơ, không đượcc, bé phải nói trứuu

hì hì, dạ

anh mua xong rồi này.

khi nào duy qua ạ? để em ra đợi.

hời ơi cục bột trắng của anh ơi, ở trong nhà đợi giúp anh
có thấy nắng không mà đòi ra ngoài?

duy đừng mắngg em, vậy một hồi duy vào nhà ăn
chung với em nha.

vầngg, để anh vào đút bé ăn nhó.
(😽)

vầngg

ừm ừmm, để anh nhắn cuối cho nhá, ngồi ngoan trong
nhà đợi anh, captain boy bay tới đâyyy.
(😆)

.

ứ ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co