LUMINARHY
04.04.2026
hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà anh của nó đứng trên sân khấu của riêng mình, nơi được người hâm mộ anh gọi với cái tên thân thương là "nhà"
30.10.2024 - hai năm trước, nó đã bỏ lỡ "MINISHOW - DỰ ÁN BÍ MẬT" của anh. Nhưng năm nay nó cảm thấy thực sự may mắn, may mắn vì có thể bên cạnh và chứng kiến cột mốc to lớn trong sự nghiệp của người nó thương
___________________________________________________
"duy ơi" - tiếng cửa phòng tắm bật mở, dáng người nhỏ nhắn bước ra mang theo chút hơi nước ấm
người bên ngoài ngồi phía giường vội buông điện thoại xuống cầm lấy máy sấy tóc. Quang Anh không cần ra hiệu, ngoan ngoãn như mèo con tự động ngồi xuống giường mặt đối mặt, hai tay quàng qua cổ ôm lấy nó mà dụi dụi
"sao nãy duy về sớm thế? sao nãy không ở lại ăn với mọi người?" - như bị chích điện, con mèo kia giật dậy chất vấn
"ngày vui của quang anh mà, em sao dám làm phiền đây? hửm?" - nó nhẹ nhàng trả lời, tay điều chỉnh máy sấy ở mức vừa phải tránh làm anh khó chịu
thật ra nó cũng muốn ở lại, muốn bên cạnh quang anh lắm. Nhưng khi nó thấy anh cùng mọi người trong ekip ôm nhau khóc sau khi concert kết thúc, nó lại không dám bước tới, nó biết con mèo nhà nó cùng mọi người đã cố gắng rất nhiều, nó không muốn phá hỏng không gian ấm cúng ấy
"n-nhưng mà có duy sẽ vui hơn" - quang anh phụng phịu, mắt bắt đầu ửng đỏ, ươn ướt
"đừng khóc, duy biết lỗi rồi. Từ giờ sẽ không bỏ về trước nữa, sẽ ở lại với quang anh, nha? Không khóc nữa, ngoan, ngủ đi." - nó vội cất máy sấy, tay vừa lau những giọt nước mắt đang trực trào, tay xoa xoa lưng người nhỏ
quang anh gục đầu, dụi dụi vào hõm cổ nó mắt nhắm mắt mở, giọng nhỏ dần vì buồn ngủ - "hừm. Tạm tha đấy, lần sau mà như thế nữa, bỏ luôn"
"quang anh ngủ ngoan"
nó tắt đèn phòng, chỉ để lại một cây đèn ngủ nhỏ ánh vàng nhẹ, nó thơm nhẹ lên trán rồi ôm anh vào lòng
___________________________________________________
chẳng cần thứ gì to lớn, đối với Quang Anh chỉ cần thế thôi. Sau một ngày mệt mỏi sẽ luôn có người ở nhà chờ, không ai khác chỉ có thể là Đức Duy, Hoàng Đức Duy mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co