21.
"Đồ múa bị rách rồi."
Quang Anh thản nhiên cầm bộ đồ múa trên tay, phần đuôi tà váy bị xé một mảng nhỏ. Còn phần yếm thì đuôi yếm bị rách nhỏ, trông khá mất thẩm mỹ.
Quang Anh im lặng nhìn về phía Pháp Kiều.
"Mẹ nó—"
"Ai làm vậy chứ?"
Thành An nhìn xung quanh căn phòng thay đồ, hoàn toàn không có camera vì đây là một nơi khá riêng tư. Quang Anh nhìn cái váy, dứt khoát xé luôn phần đuôi tà thành một vòng không đều, không thẳng.
Pháp Kiều giật mình giữ tay Quang Anh lại.
"Mày làm gì vậy?"
"Hư đồ rồi."
Quang Anh im lặng, đi lại lấy cay kéo cắt phần yếm tạo thành một vết dao chém.
"Đưa tao cây son đỏ nhất đi."
Lúc sau, Quang Anh khoác lên mình bộ váy yếm tàn tạ như vừa bị bạo hành về.
Em tô phấn mắt màu tím, đỏ và vàng lên bên má của bản thân. Đuôi tà bị xé thành một vòng cung ngang lên xuống, sinh thành một cơn sóng nhẹ. Phần áo yếm hở lưng, có một vết dao chém ở phần hông, Quang Anh lợi dụng nó tạo thành một vết thương giả.
Em mím môi nhìn mình ở trong gương, một người phụ nữ tóc nâu đen đậm với phần tóc búi bị rối lên. Váy yếm tàn tạ không giống một người lành lặn, cơ thể em giống như có những vết thương rất tồi tệ. Em quay lại nhìn Pháp Kiều.
"Tiếp theo là tiết mục của tao đúng không?"
Thành An vỗ vai em.
"Thông minh vậy, mày có tài năng làm một nghệ sĩ đấy."
Quang Anh khẽ cười, trong lòng cũng thầm mong vậy. Hôm nay có Thế Anh tham gia với tư cách là phụ huynh của học sinh Nguyễn Quang Anh lớp 11B2, em thở hắt chuẩn bị tinh thần.
Ngay khi tiết mục kia kết thúc, dưới tràng vỗ tay của hội trường. Phòng thu hội trường tiếp tục vang lên.
"Tiếp theo là phần tiết mục đơn, múa dân gian đương đại hai bài Son và Bánh trôi nước."
"Của học sinh biểu diễn Nguyễn Quang Anh lớp 11B2"
Mọi người đều cùng nhau xì xào bàn tán to nhỏ ở phía dưới hội trường, Quang Anh thở phào cầm một cây quạt vải lụa trắng đỏ bị quẹt thêm son đỏ.
Em xuất hiện, lúc này phần yếm đã được tô thêm phần son ở viền vải rách. Em bước ra, cầm quạt che mặt mình lại. Cúi nhẹ người chào khán giả rồi quay tấm lưng trắng nuột nà về phía hội trường đợi nhạc.
"..."
Khi nhạc dạo chờ lời, Quang Anh bỏ quạt xuống phía sàn gỗ sân khấu. Mọi ánh đèn tắt hết chỉ chừa lại đèn sân khấu cho em biểu diễn, nhạc du dương tô đậm lên vẻ đẹp truyền thống. Em đưa bàn tay dẻo múa nhẹ như một cơn sóng uốn lượn trên mặt nước.
Em bước í chòng chành
Trên con dốc í tuổi em
Mặt trời tưng tửng
Lăn dài sau lưng thon
Đôi chân nhón nhẹ lên hạ xuống, như một người phụ nữ biểu diễn em múa trên nền nhạc Việt Nam. Thơ ca bây giờ hòa làm một với tâm hồn, từng động tác như diễn tả lại sự đau đớn của người phụ nữ khốn khổ. Nhưng chúng đơn thuần và tinh khiết, chuẩn mực với tấm son được nhắc đến trong hai bài hát.
Quang Anh quay mặt lại, mỉm nhẹ để diễn thần thái lại về phía khán giả. Xoay nhẹ một vòng, làm tà áo tạo thành một cánh hoa tàn nếu nhìn từ trên xuống.
Như một bông hoa múa hát trên làn gió ở vườn hoa đầy sắc, như một nghệ sĩ biểu diễn tại sân khấu lớn. Em thể hiện mình là một người phụ nữ đau khổ đang muốn được tự do múa hát trong một thời đè ép số phận, không còn là một Nguyễn Quang Anh cộc cằn, thô lỗ mà mọi người thường thấy. Em đứng đây mềm mại, dẻo dai hay nhưng cũng thật cứng rắn.
Gập ghềnh kiếp đoạn trường
Tất ta tất tưởi í phòng xường
Ngại ngần i cái chi nợ nần thế gian si
Khi bước vào điệp khúc của bài hát, từng đốt ngón tay cứng lại và bước chân cũng nhanh dần và nặng nhọc hơn. Khuôn mặt nén nụ cười, em không còn diễn mình là một bông hoa đang hạnh phúc.
Quang Anh như một chú chim bồ câu bay tới về phía đại dương ở nền nhạc điệp khúc, em cúi người bằng cách hạ đầu gối xuống để quay mặt nhìn khán giả, em lấy cây quạt vải bằng cách vòng tay ra sau lưng để lấy. Cầm lên chiếc quạt trắng quẹt son, em ngậm trúng bằng miệng mình, xòe cánh quạt và quay thành nhiều vòng.
Em đẹp em xinh em!
Khi câu hát kết thúc, Quang Anh gấp quạt lại. Và bung quạt thành đẹp ở câu hát tiếp theo, sau đó nâng chân lên ra sau lưng tạo thành đường cong từ chiếc tà váy trắng mỏng.
Em con nước non đang tràn
Nước non í thời non xanh,
Lúc sau, tay em truyền quạt sang bàn tay khác.
Mọi người đều xem không thể rời mắt, em biết mình hoàn toàn có thể chinh phục được mọi người. Môi nhẹ cười với lời tiếp tục.
Nước non í thời non biếc
Con trăng vẫn tròn,
Em vẫn son!
Sau đó câu hát còn son, em hạ mình nằm ngang xuống.
Em say giấc mơ say tình
Say người em thương,
Say người em yêu
Đêm vẫn nõn nà
Em vẫn son í à ôi a...ơi
Em là một nghệ sĩ chân chính, nếu sống từ thời phong kiến sẽ là bán nghệ vì số phận. Không một bầu ngực to, không một bờ mông nảy hơn cả phụ nữ bây giờ, cơ thể em trắng trẻo và mềm mại. Đường nét gương mặt như sữa nắn thành.
Nếu đây là một thần tiên giáng xuống do Trời ban tặng loài người, kẻ nhận được nó đã là một thần thánh khác. Bài hát cứ lập lại thế này, đến khi nhạc bắt đầu hạ dần, em ngồi khuỵu gối xuống và cúi mặt thật thấp nhìn sàn gỗ. Lúc này, nhạc chờ của bài Bánh trôi nước vang lên. Cả hội trường đều hò hét vỗ tay.
"..."
Thân em... vừa trắng... lại vừa tròn —
Em ngước mặt lên nhìn mọi người, nhưng âm nhạc lúc bắt đầu bị rè rè như một thước phim cũ. Em biết đây không phải lỗi, đã có người phá nó.
Quang Anh thở hắt, bắt đầu cố gắng dừng theo tiếng rè của nhạc, khi nhạc tiếp tục vang lên em sẽ tiếp tục múa theo.
Bảy nổi— ba chìm ///// nước— non...
Rắn nát...//// dầu tay kẻ—
Từng tiếng rè kêu lên làm em khó chịu, lúc sau nhạc tắt hẳn đi. Em theo phản xạ đập đầu gối xuống sàn. Mặt cúi nhẹ xuống nhìn mọi người, em chắc chắn mọi người vẫn nghĩ đây là một phần kịch bản.
Em níu chặt tay mình đang đặt ở phần váy, nhắm chặt mắt muốn cầu cứu ai đó.
"Nhóc, mày biết điều gì làm khán giả ngưỡng mộ không?"
"Em không, sao vậy anh Thế Anh?"
"..."
Em thở hắt, bắt đầu đứng dậy. Tự chế động tác để múa trong khúc nhạc yên tĩnh, không lời, không giai điệu, không du dương. Chỉ có cơ thể uốn dẻo.
"Khán giả sẽ không xem kết quả mày đạt được nếu nó đã hay sẵn."
"Tác phẩm sẽ nhấn mạnh hơn nếu mày biết biến lỗi sai của thời đại sang thành công của riêng mày."
Mọi người bắt đầu vỗ tay lần nữa, thì tiếng nhạc bắt đầu vang lên.
"Mà em...vẫn giữ"
vẫn giữ tấm lòng son...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co