Truyen3h.Co

CAPRHY | Ở CÙNG BÊN ANH.

Extra 2.

mmmbabiie

"Một lần nữa xin được vỗ tay cho cặp đôi Captain boy và Rhyder!"

MC kêu to lên và nhận giải thưởng theo cặp của một sự kiện lớn, Đức Duy sau khi trở lại ghế ngồi thì bế hai đứa nhỏ từ tay YoungPuppy về tay mình, Quang Anh thì cầm tờ giấy trắng dậm lại mồ hôi cho hai bạn nhỏ.

Anh Đức nhìn bố mẹ toả sáng trên sân khấu, thằng bé quay lại vỗ tay bôm bốp vui mừng.

"Con cũng muốn giống bố mẹ!"

Quang Anh xoa đầu Anh Đức không nói gì, chỉ có Đức Duy cấm thằng bé không được đi theo con đường nguy hiểm đó. Quang Anh thì cũng không chắc, nhưng em im lặng.

Kết thúc sự kiện, Quang Anh đã quay trở về cùng gia đình của mình. Đã bao nhiêu năm rồi họ ở bên nhau, Quang Anh bây giờ đang phải chứng kiến Ngọc Nhi và Anh Đức hình thành ước mơ của bản thân. Rủi ro quá nhiều, con đường khổ tâm của bố mẹ cũng không được tuyên truyền lại nên hai đứa nhỏ không hiểu. Để đứng được ở sân khấu hát và vang vọng cả bầu trời hôm nay, trước đó câu chuyện của họ thì cả bầu trời ai mà không chê bai?

"Nếu con muốn, mẹ sẽ giúp con. Nhưng đừng quay lại nếu như con khóc."

Đức Duy im lặng lái xe, Anh Đức là một đứa trẻ có suy nghĩ trưởng thành hơn Ngọc Nhi. Ngọc Nhi được bao bọc bởi mọi người, ông bà ngoại cũng cưng chiều Ngọc Nhi lắm vì con bé có tính cách khá nghịch ngợm và quậy phá giống Quang Anh. Nhưng đối với ông bà nội, Anh Đức là một thằng nhóc có suy nghĩ vượt trội hơn giống như Đức Duy còn bé. Nếu nói chuyện này ra, có thể Anh Đức sẽ được ông bà khen nức nở. Nhưng Đức Duy không thích, ngày Quang Anh bị công kích trên các trang mạng, cũng chính là tâm hồn anh chết một nửa đi. Nếu là con trai của mình, mảnh tâm của bản thân còn xót lại chắc chắn sẽ bị đâm nát.

Anh Đức khoang tay hờn dỗi bố mẹ mình, rõ ràng là gián tiếp nói thằng bé không nên đi theo con đường sự nghiệp giống bố mẹ. Quang Anh ngồi ghế phụ lái bên cạnh Đức Duy, anh xoa đầu em theo thói quen rồi tiếp tục chạy đi.

"Anh ghé sang nhà Thành An đi, em muốn thăm xem ca phẫu thuật của Bảo Khang lần trước thế nào."

Đức Duy nghe lời vợ mình, bẻ tay lái xe về phía bên phải đường ngã tư đang có đèn đỏ chuyển xanh. Cũng chưa muộn, nói đúng hơn là còn ban đêm khá sớm. Đức Duy đến nhà riêng của Thành An và Bảo Khang, hai người đã mua một căn nhà riêng để sinh sống cùng nhau đến nay cũng chưa kết hôn, sau lần Bảo Khang ra tù không có sự góp mặt của Đức Duy và Quang Anh thì Quang Anh không biết Bảo Khang bây giờ ra sao.

Hôm trước gọi đến, Thành An nói chuyện Bảo Khang sẽ phẫu thuật chỉnh lại vết bỏng hồi đó bị Tuấn Duy gây ra. Thành An bây giờ cũng khỏi nhiều, Pháp Kiều bảo thế.

"Ai đấy?"

Tiếng nói từ cái hộp chuông ngoài cổng, Thành An lên tiếng sau khi Đức Duy bấm chuông cổng. Được một lát sau thì Thành An ra mở cổng mời gia đình của em vào.

Căn nhà dư giả, đầy đủ tiện nghi. Anh Đức ngồi xuống cùng Ngọc Nhi và trợ lý YoungPuppy của bố mình ngồi ngoan. Quang Anh và Đức Duy được Thành An mời nước, sau đó vào trong phòng bếp gọi Bảo Khang ra.

Bảo Khang bước ra, nhìn Quang Anh mà giật mình. Phải nói, gặp lại người bạn thân thiết mà bản thân mình đã bị ép buộc phản bội nó rất khó xử. Quang Anh mỉm môi, nhìn Bảo Khang đã lành lặn hẳn, chỉ có vết bỏng lớn ở chân và lưng vẫn còn hiện ra sau mảnh vải mỏng. Thành An nhỏ xíu ngồi bên cạnh Bảo Khang, Thành An huých nhẹ vai Bảo Khang, nói người yêu mình lên tiếng đi. Thì Bảo Khang cứ ấp úng.

Đức Duy ôm eo Quang Anh, lên tiếng giúp Bảo Khang đỡ căng thẳng.

"Anh cứ nói đi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tụi em gặp lại anh sau khi anh- ừm, đấy."

Quang Anh mỉm cười cười hiền, xoa xoa hai bàn tay nhỏ của mình. Bảo Khang hơi cúi nhẹ.

"Đã lâu không gặp lại, Quang Anh. Bây giờ nổi tiếng rồi, cũng thật chúc mừng."

"Lần đó, tao xin lỗi."

"Nếu không nói ra và theo dõi lịch trình của mày, An có lẽ bây sẽ không còn ngồi đây."

Quang Anh lắc đầu.

"Không sao, không phải lỗi của mày. Nếu tao trách mày, ngay khoảng khắc ra toà tao đã không giúp mày giảm án."

"Tao đến hỏi chừng nào bây cưới thôi."

Bảo Khang không còn là thằng nhóc có tính cách dở dở ương ương hồi đó nữa, không còn là thằng bạn cái gì cũng biết của Quang Anh. Mà nó bây giờ là Phạm Bảo Khang, người gặp biến cố lớn nhất cuộc đời không nên xảy ra.

Quang Anh biết khoảng thời gian đó Thành An đã đợi rất lâu, không nhận lời mời của bất cứ ai. Giống như cách Pháp Kiều đã đợi Đăng Dương, bao nhiêu tin đồn hẹn hò đều gạt bỏ và né tránh vì nó biết nó còn một người đang khát khao mình. Thành An vỗ nhẹ vào vai Quang Anh.

"Lịch trình dày thế thì đi được không mà hỏi?"

Đức Duy mỉm môi.

"Đám cưới chị Kiều với anh Dương tụi em còn đến mà, giờ con bé Phụng Linh cũng hay sang chơi với Ngọc Nhi lắm."

Sau khi cưới, Đăng Dương và Pháp Kiều đến trại trẻ mồ côi nhận một bé gái về nuôi và đặt tên là Trần Phụng Linh, sau đó thì sống hạnh phúc với nhau. Bỏ qua bao nhiêu tin báo chí bẩn thỉu về quá khứ của Đăng Dương, Pháp Kiều vẫn quyết định yêu hết tất cả mọi thứ mình có."

Bảo Khang gật đầu.

"Vân ấy, bị bắt rồi. Tội đồng phạm với Tuấn Duy."

Quang Anh im lặng, cũng không cập nhật thông tin nhiều. Nhưng sau ngần ấy năm, Quang Anh nhiều khi đã thật sự quên cái tên Tuấn Duy ấy thật, cũng không nghĩ đến lý do tại sao Tuấn Duy lại vậy với em. Đức Duy xoa đầu em, kéo em về mọi thứ ở thực tại sau khi suy nghĩ không đâu.

Đức Duy cười nhẹ nhìn em, rồi anh quay về phía Bảo Khang.

"Vậy thì định cưới không đây?"

Thành An cười tươi, nắm tay Bảo Khang.

"Sinh nhật tao, đến ăn tiệc đi rồi tao công bố ngày cưới cho!"

Sau khi trở về nhà, Anh Đức ngồi trên ghế sofa với Ngọc Nhi. Lâu lâu thằng bé lại vu vơ hát mấy câu tự chế, Quang Anh nghe được, nhưng không biết phải làm gì.

Đức Duy vươn vai, ôm lấy em.

"Cuối tuần về nhà ông bà nội đi, bố mẹ biết cách ủng hộ thằng bé hơn chúng ta."

"Anh sợ thằng bé sẽ giống em."

Đức Duy thủ thỉ bên tại Quang Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co