Truyen3h.Co

caprhy⎯ odeur

trong xe

pluie808

warning: seg!! 19+! dirty talk nhẹ! đã cảnh báo. đây chỉ sản phẩm của trí tưởng tượng, mong mọi người đọc nó với một tâm thế hoan hỉ.
___________________________________

cơ thể anh run lên bần bần, làn da mỏng trắng ngọc giờ để chuyển sang màu đỏ hồng như người say. hông nhỏ bị người bên dưới siết chặt kéo xuống dập liên tục. Quang Anh cắn chặt môi, cố để không phát ra những âm thanh kì lạ ngay trước mặt cả trăm fan hâm mộ ở xung quanh.

hiện giờ anh đang làm một điều vô cùng điên rồ, với Quang Anh thì chắc có cho anh tiền anh cũng không bao giờ dám làm. nhưng còn đức duy, nó chả sợ cái gì. chả có gì là nó không dám. ngay cả việc lột sạch phần dưới của anh và chỉ để lại thân trên mặc áo đàng hoàng cho anh chui nửa người lên cửa sổ trời của xe để chào fan. thằng điên ấy đã lột đồ của anh trong khi anh đang chào fan, và anh chỉ có thể cam chịu để nó tự ý găm cái gậy của nó vào bên trong mông mình.

bên trên cho fan anh ngắm còn bên dưới thì để mình nó chơi. nó chẳng chút kiêng nể, thúc mạnh gậy thịt vào trong cái miệng nhỏ của anh. tay nó luồn vào bên trong áo anh xoa nắn loạn hết cả, nó hôn nhẹ lên sống lưng mảnh của anh. tận hưởng từng thớ thịt bên trong huyệt đạo đang ôm chọn lấy gậy của mình. Quang Anh gục lên gục xuống, mồ hôi đổ ra như mưa.

Đức Duy lại chẳng có chút kiềm chế nào cứ liên tục găm sâu "hung khí" của mình vào trong bụng anh. cơ thể anh cứ bị nó nhấc lên dập xuống đã không còn chút khả năng phản kháng nào. từng nhịp thở đứt quãng, lại càng phải cố gắng che giấu nó vì có cả ngàn cặp mắt đang nhìn anh. sự lo sợ bị phát hiện như một liều thuốc kích thích, lỗ nhỏ bên dưới siết chặt lấy cây hàng của nó. đức duy cắn chặt môi ngửa cổ cảm thám.

- dit.. cái miệng dưới của anh lại siết chặt thêm rồi này, bé ơi em ra mất.. ag sướng quá-

nó gằn giọng, cơn khoái cảm trào dâng theo từng đợt.

cơ thể anh run rẩy từng đợt, như thể bị một lớp nhiệt tẩm vào tận bên trong da thịt. làn da vốn trắng ngọc giờ mang một màu hồng phơn phớt, chẳng rõ là vì gió hay vì thứ đang diễn ra dưới kia. Quang Anh không dám cúi nhìn, cũng không dám thở mạnh, hông nhỏ bị giữ chặt trong tay ai đó. người mà anh vừa ghét vừa không thể không buông xuôi.

Đức Duy thì vẫn chẳng chút e dè, thậm chí còn như được tiếp sức khi nghe thấy tiếng fan hét vang phía ngoài. nó giữ lấy hông anh, kéo xuống từng nhịp, chôn sâu gậy vào điểm G của anh. bên dưới lớp áo sơ mi trắng được cài khuy đàng hoàng kia, là cả một trận ân ái anh đang phải chịu đựng trong im lặng.

bên trên, Quang Anh nở một nụ cười dịu dàng, tay vẫy nhẹ như mọi ngày vẫn làm. nhưng tay còn đang run, chân đã tê, và cổ họng thì khô khốc. từng hơi thở bị ghìm lại, từng cơn sóng trong cơ thể bị dồn ép đến nghẹt thở. anh cắn chặt môi dưới, cổ họng nghẹn lại, chỉ sợ bật ra một tiếng rên nào đó sẽ phá tan mọi lớp ngụy trang.

- thằng điên…

anh rít khe khẽ qua kẽ răng, mắt vẫn nhìn ra ngoài, môi vẫn cố cười.

Đức Duy chẳng trả lời, chỉ cúi đầu hôn lên xương sống thon dài lộ ra sau lớp áo. bàn tay hắn len vào trong, chạm đến những nơi mềm mại nhất, xoa nắn và trêu chọc như thể muốn làm anh tan ra. nhịp độ không dừng lại, mà còn nhanh hơn, mạnh hơn. nó biết rõ giới hạn của anh, và vẫn cứ cố tình đẩy nó vượt ra.

cứ rút ra gần hết lại lút cán vào cái miệng nhỏ kia, mỗt lần như vậy Quang Anh lại phải cắn chặt môi để nuốt lại tiếng rên.

- đừng siết chặt nữa, bé nghĩ em chịu nổi được lâu sao?

nó thì thầm, giọng khàn, nghẹn đặc lại vì nhẫn nhịn.

chỉ một câu nói ấy thôi cũng khiến người bên trên đỏ rực cả mặt. mồ hôi túa ra hai bên thái dương, rơi lã chã xuống lớp da ở gáy. ánh nắng phản chiếu khiến mồ hôi lấp lánh như sương. đẹp đến phát điên.

may mắn là kính râm đã che được một phần biểu cảm, và các fan đang quá mải mê ghi hình để để ý xem quang anh có run tay hay run chân. nhưng anh biết rõ: anh đang bị nó dày vò, từ trong ra ngoài.

vừa kịp chào tạm biệt fan thì anh lập tức bị đức duy kéo xuống dưới. ngay khoảnh khắc lưng được rút xuống bên trong xe, toàn thân Quang Anh ngã nhào vào vòng tay của nó như một mảnh lụa mệt mỏi. nó nhanh chóng khóa chốt ngăn cách giữa hàng ghế trước và khoang sau, nơi cả hai như đang rơi vào một thế giới khác. ngột ngạt, nóng bỏng và mất kiểm soát.

cả lớp áo sơ mi chưa kịp cởi hết đã bị đẩy ngược lên ngực, bờ eo mảnh khảnh lộ ra như một dấu chấm than thon dài, run rẩy từng đợt dưới cái chạm của bàn tay thô ráp. bụng dưới ép sát đến mức phần bụng cũng nhô lên rõ rệt.

- lúc đứng chào fan ấy, anh đẹp đến phát điên. nhưng nhìn từ dưới này lên, anh còn điên hơn.

nó thì thầm, cúi xuống cắn lên cổ anh. một dấu răng mờ ám hiện lên, tan trong mồ hôi. Quang Anh cong lưng, hơi thở đứt mạch, móng tay cào vào bắp tay nó để tìm điểm bấu. bên trong, một luồng nóng đang thiêu cháy từng tế bào. cơ thể như bị xé ra, nửa vì đau, nửa vì đê mê.

từng cú đẩy sâu như muốn chọc thủng cả phần lưng. mỗi lần nó vào là mỗi lần Quang Anh nấc lên. bên trong chật chội, nóng, co rút lại như cắn chặt lấy nó, khiến nhịp đẩy ngày một điên dại.

- anh siết đến mức em không thở nổi nữa rồi đấy…

nó gằn giọng, nhưng thay vì dừng lại, lại càng dập mạnh hơn. mồ hôi nhỏ xuống từ trán, chảy dọc sống mũi nó rồi rơi vào ngực anh, hòa cùng mồ hôi của chính anh. ẩm, nóng, mặn, và nhơm nhớp thứ dịch đang dấp dính giữa hai đùi non căng mềm.

Quang Anh không nói gì, nhưng ánh mắt mờ lệ và môi hé mở đã là câu trả lời. anh run rẩy, khẽ rên, vừa đau vừa nghiện. cơ thể như mất khống chế, mỗi lần bị dập sâu là mỗi lần bắp chân co lại, đùi non siết chặt, như không muốn cho nó rút gậy ra.

bụng dưới nó va vào phần mông ửng đỏ của anh, phát ra tiếng vỗ trần trụi. âm thanh ấy vang vọng trong khoang xe kín, nghe như một đoạn nhạc đập chậm của dục vọng. Đức Duy cúi xuống, tách hai chân anh ra xa thêm, nhìn nơi hai cơ thể đang nhập một rồi hạ giọng.

- nhìn này, anh nuốt em sâu tới mức nào…

giọng nó trầm, khản đặc vì dục vọng. Quang Anh nghẹn lên, tay đẩy nhẹ vào bụng nó như một phản xạ cuối cùng để chống đỡ, nhưng vô ích. nó nhấn sâu hơn nữa, cho tới khi cả người anh giật lên, như vừa bị đẩy qua một cơn sóng thần.

cơ thể anh mềm nhũn. tinh dịch rỉ ra từ đỉnh gậy của nó, chảy ngược lại theo khe hẹp, hòa cùng với thứ dịch nhầy của chính anh. Đức Duy vuốt lấy phần bụng nhô lên, mắt nhìn ngấu nghiến cơ thể anh dưới mình như thể sắp xé toạc ra rồi nuốt chửng.

- nhìn anh nhịn rên gợi tình lắm đấy.

- agh~ hức, a...

Quang Anh khẽ rên lên trong hơi thở gấp gáp, đứt đoạn. giọng anh vỡ ra, chạm thẳng vào tai nó, như một sợi dây kéo căng toàn bộ cơn kích thích. Đức Duy vùi mặt vào ngực anh thì thầm.

- agh- nứng chết mất...

nó xé lớp áo trên người anh ra như bóc từng cánh hoa, đặt môi vào bờ ngực ẩm ướt kia mà vùi sâu những nụ hôn ướt át. không cần phải giả vờ nữa, Quang Anh rên lên, khàn khàn, bám chặt lấy gáy nó như đang trôi giữa biển. Đức duy nâng đùi anh đặt lên vai mình, ánh mắt tối sầm lại vì khao khát lấn át mọi lý trí. mỗi cú đẩy đều sâu đến tận cùng, khiến tiếng va chạm trở nên nhục cảm, cháy bỏng.

- bé à không biết em phải nói lại điều nay...ha, bao nhiêu lần..

nó ghé sát môi thì thầm

- lúc nãy đứng đó, bé đẹp tới phát điên. nhưng cái đẹp đó là của em, chỉ em được nhìn thấy bé thế này.

Quang Anh mím môi, tay nắm chặt ga trải ghế. lưng cong lên từng đợt, cơ thể anh đáp lại nó trong từng cú nện ngấu nghiến. nhịp thở gấp, da dẻ ửng hồng, cả tiếng rên cũng nghẹn lại thành tiếng thút thít khẽ khàng. nhưng đức duy thì chẳng chịu tha, như con sói đã bị bỏ đói quá lâu, giờ được thả ra để chiếm lấy con mồi duy nhất mà hắn muốn giữ.

tay noa kéo căng lỗ nhỏ đang được cho ăn no ở bên dưới, nó sắp phát điên vì anh rồi. nhìn phần đùi non nhớt nhác dịch ruột và tinh dịch trắng đục mà gậy nó lại càng thêm cứng. Quang Anh bị kích thước của nó nện cho đầu óc quay cuồng, cả khuôn mặt đỏ bừng hứng tình hơn bao giờ hết. càng như bơm thêm cho người bên trên vài liều thuốc kích dục.

- agh- duy ơi... chậm, hức..

giọng anh run lên, cả người bị đẩy lên theo từng cú dập của nó. cảm giác như bụng nhỏ của anh sắp bị gậy nó xuyên thủng. cơn khoái cảm ào ạt tới theo từng cú dập, tinh dịch trắng đục vương vãi trên cơ thể hồng phấn của anh. quang anh bấu chặt lấy bờ vai nó cào cấu, đầu khấc cứ liên tục rỉ ra những thứ chất lỏng đến mức khó tin. anh bị nó làm cho lên đỉnh không biết bao nhiêu lần.

anh vươn tay ôm lấy nó kéo xuống đòi hỏi môi lưỡi, lưỡi nhỏ mang theo mật ngọt tìm kiếm lưỡi nó. hứng lấy từng cú dập của nó, khao khát khoái cảm mà quấn chặt môi đức duy, cơ thể anh bị nó chơi cho hỏng rồi. chứ không thể nào lại làm ra thứ phản ứng điên rồ thế này được.

nó nhấn sâu thêm một lần cuối, rồi run lên. cơ thể Đức Duy gồng cứng lại, cả người anh bị giữ chặt trong vòng tay siết nghẹt, bên trong anh như bị lấp đầy đến nghẹt thở. nó cắn nhẹ lên cổ, chôn mặt vào hõm vai anh, thì thầm khe khẽ.

- lần sau, đừng mặc cái áo đó ra ngoài. kẻo em lại muốn làm vậy… trước cả ngàn người.

sau đợt sóng đầu tiên dội qua, tưởng như cả hai sẽ dừng lại để thở. vậy mà nó lại chẳng cho anh được phút nghỉ ngơi nào. không rút ra, nó chỉ đổi tư thế, kéo chân anh vòng ra sau lưng rồi cúi xuống, khóa lấy eo anh như thể sợ mất. cánh tay dài luồn ra sau gáy kéo anh vào hôn. không phải nụ hôn dịu dàng, mà là hôn như đói, như nghiện, như thể nếu không nuốt lấy từng giọt nước bọt của anh thì nó sẽ phát điên.

miệng nó phủ kín miệng anh. cái lưỡi ấm ướt luồn sâu, ép buộc anh phải thở cùng, rên cùng. và trong khi nụ hôn vẫn còn cháy bỏng, phần dưới nó lại bắt đầu chuyển động lần nữa.

- ư… chờ một chút, anh mỏi…

anh nức nở, giọng khàn đặc vì đã mất sức, nhưng nó lại chỉ nheo mắt, cười nhẹ, như thể câu than thở kia chỉ càng khiến nó thêm điên cuồng.

- mỏi hả? vậy để em làm hết.

nó thì thầm, và đúng như lời, anh chẳng còn phải làm gì nữa. cơ thể anh bị nhấc lên, nửa thân trượt ra khỏi ghế. nó giữ lấy hông anh, đẩy sâu từng cú như thể muốn đóng dấu chủ quyền vào tận sâu bên trong.

không còn lời nào để thốt lên nữa. chỉ còn tiếng va chạm đầy nhục cảm, tiếng thở dốc, và ánh nhìn ướt át từ anh. mắt mở to, miệng hé ra mà chẳng phát nổi một lời rõ ràng.

- bụng anh… sưng cả lên rồi này.

nó nghiêng đầu, thì thầm vào tai, rồi bất chợt áp lòng bàn tay lên vùng bụng dưới của anh. nơi gợn nhẹ lên một cách đáng ngờ.

- nhìn này, là em… nằm trong đó.

anh co rút, cả người run lên. bị nói những lời như thế, ở trong tư thế như thế, đầu óc anh chỉ còn một màu trắng loá. lần đầu tiên anh cảm thấy mình bị một đứa nhỏ hơn tuổi đè ép đến mức chẳng còn chút tự tôn nào. nhưng anh lại chẳng thấy ghét, ngược lại, chỉ càng muốn được siết chặt hơn.

nó biết điều đó. nó nhìn ánh mắt của anh, đọc hết từng run rẩy nhỏ, rồi cúi đầu xuống liếm một đường từ hõm cổ đến xương quai xanh. lưỡi nó nóng như than hồng, in dấu lên da thịt anh những vệt ướt át.

- cơ thể anh ngoan lắm… càng bị chơi càng khít lại.

nó nghiến răng, rút ra rồi dập mạnh vào, khiến thân thể mảnh khảnh của anh bật ngửa. hai chân anh run lên, từng cú thúc làm cả người co lại, cong theo đường sống lưng như chiếc cung căng nhất. anh không nói được gì, chỉ rên, những tiếng rên đầy xấu hổ mà anh chẳng thể ngăn được nữa.

- a… ưm… chậm thôi… ư…

lời cầu xin phát ra từ đôi môi run rẩy lại càng như thứ khiến nó thêm phát cuồng. nó đẩy sâu đến tận cùng, giữ yên trong vài giây rồi xoay nhẹ hông, khiến phần chạm vào bên trong khuấy đảo. mỗi chuyển động của nó đều khơi dậy cơn điện giật nóng bỏng chạy dọc xương sống anh.

mồ hôi hai người trộn vào nhau, ướt đẫm cả phần da tiếp xúc. tay nó lướt từ eo lên ngực anh, xoa nắn nhẹ nhàng như an ủi, nhưng phần thân dưới lại không hề dịu đi chút nào. càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dồn dập.

cuối cùng, khi cơ thể anh co giật, lưng cong đến mức như sắp gãy, anh bật ra một tiếng thở dài như đứt hơi.

- anh… ra..ag… ư…

nó cũng đẩy mạnh một lần cuối, thật sâu, thật dứt khoát. cả cơ thể anh run rẩy trong khoảnh khắc trắng xoá, tinh dịch lỏng đến mức khó tin chảy ra từ đỉnh đầu khấc đã mềm oặt của anh. tim đập loạn xạ, ngực phập phồng không kiểm soát. bên trong bụng một lần nữa chịu cảm giác nóng rực và đầy ắp.

nó ghì anh xuống, vùi mặt vào ngực anh, thở hổn hển. cả hai cùng rã rời, quấn lấy nhau như hai sợi dây đã bị đốt cháy hết, chỉ còn lại hơi ấm và mùi cơ thể trộn lẫn thứ tanh ngọt của đam mê.

anh chưa kịp nuốt cơn rùng mình cuối cùng xuống thì bàn tay nó đã luồn ra sau gáy, ấn mạnh anh ngả xuống đệm ghế.

- nghỉ? ai cho anh nghỉ? em còn chưa xong.

nó gằn giọng, tay nắm hai cổ tay anh kéo lên khỏi đầu, ép sát vào thành ghế, rồi nghiêng người với lấy dải thắt lưng vắt trên vô lăng. trong tích tắc, anh đã bị trói gọn gàng. hai tay bị buộc chặt trên đỉnh đầu, phần thân dưới thì vẫn bị nó giữ nguyên, chôn sâu.

- Duy… đừng…

- đừng cái gì? đừng đẩy nữa? hay đừng dừng lại cho đến lúc anh ngất?

nó rút ra một chút, nhưng chỉ để dồn lực cho cú dập tiếp theo, khiến anh bật hẳn người lên. cơn đau xen lẫn khoái cảm, chạy rần rần như điện giật. bụng anh gồng lên, da phập phồng theo từng lần nó thúc mạnh.

mỗi khi anh định rên, nó lại tát nhẹ lên đùi anh, hoặc bóp chặt eo, bắt anh nuốt xuống tiếng ồn.

- bé miệng. không được phát ra tiếng to. muốn bị người ta nghe thấy anh rên dưới thân em à?

giọng nó đùa cợt, hơi thở thì nóng ran. mỗi lời như đổ dầu vào ngọn lửa đang thiêu rụi thần kinh anh. nó kéo anh ngồi dậy, đẩy mặt anh sát vào cửa kính xe.

- nhìn đi. nhìn mặt anh bây giờ đi. đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại, mắt dại cả ra… đẹp chết mẹ.

anh cắn môi, muốn quay đầu đi, nhưng nó giữ chặt cằm.

- không được trốn. nhìn anh bị em chơi đến mức nào đi.

nó lại đẩy vào, gậy nóng hổi ma sát dọc thành trong mềm ẩm, rồi xoáy vòng, tìm đúng điểm khiến anh co giật.

- a… hức… duy… đừng… ra rồi… đừng nữa… anh chịu… không nổi…

- bé hỏng rồi, Quang Anh ạ. bé không còn là idol sạch sẽ nữa đâu. là của em. chỉ của em.

cứ thế, một hiệp nữa lại bắt đầu.

anh thở hắt, vừa gập bụng lên thì nó lại giữ eo anh siết xuống. thân dưới nó vẫn chưa có dấu hiệu chịu dừng. trái lại, mỗi lần anh khẽ rên lên một chút, nó lại càng thêm mạnh bạo.

- ngoan… cố lên, chỉ chút nữa thôi. giỏi lắm…

giọng nó trầm, nhỏ đến mức như thì thầm vào cổ. nhưng bên dưới thì gậy nóng vẫn đang găm từng nhịp sâu đến tận đáy, khiến Quang Anh phải cong cả lưng lên tránh, mà tránh không nổi.

tay anh quờ quạng nắm lấy gì đó, cố bám víu. nhưng nó chỉ nhẹ nhàng đan tay anh lại, giữ yên phía trên ngực mình, dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ ốm sốt.

- bé giỏi quá… chịu đựng giỏi quá… thích thế này không, hửm?

Quang Anh cắn chặt môi, mắt đỏ hoe, đầu lắc nhẹ.

- hư, không được lắc. thích chứ? chỗ này đang nuốt chặt lấy em, còn nói không thích à?

nó liếm nhẹ lên tai anh, mút lấy dái tai mềm đỏ hồng rồi rên khẽ.

- sướng thế này… ai mà nỡ dừng?

và rồi, không báo trước, nó đẩy sâu đến tận gốc. cả cây gậy ướt át bị nuốt trọn trong làn thịt co giật. Quang Anh bật lên tiếng khóc ngắn, không kìm được nữa. nhưng nó chỉ hôn lên má anh, dỗ dành người yêu nhỏ.

- ừ, khóc cũng được. cưng khóc đẹp lắm.

vẫn là giọng nói ấy, ấm áp, nhỏ nhẹ, từng lời thốt ra như mật rót vào tai. nhưng thân thể thì lại không có lấy một chút nhân nhượng nào. nó nắm lấy chân anh kéo lên cao hơn, hông bắt đầu dập từng đợt nhanh, dày và cứng rắn.

Quang Anh giật lùi cả người, lưng chạm vào mép ghế, đầu rối tung, mắt mở to, môi hé ra không thành tiếng.

- không… vào sâu quá… hức…

- biết mà, nên mới đẩy vào hết. cho bé cảm nhận rõ hơn.

tay nó xoa lên bụng anh, miết nhẹ qua phần nhô lên vì bị cắm sâu. lưỡi nó liếm từng giọt mồ hôi trên cổ anh, rồi dừng lại ở hõm xương đòn, mút mạnh một cái để lại vết đỏ ửng.

- bé yêu em mà, đúng không? vậy thì ngoan, để em yêu bé theo cách của em.

lúc ấy, anh chỉ biết gật nhẹ. cơ thể như không còn thuộc về mình nữa, chỉ biết hứng lấy từng đợt dập xuống như thủy triều vỗ mạnh vào bờ. mắt mờ nước, lưng cong, bụng gồng, anh lên đỉnh thêm lần nữa khi nó lại thì thầm

- ngoan lắm.

bên dưới vẫn siết chặt lấy nó, cơn co giật chưa dứt, nhưng anh đã chẳng còn phản ứng gì rõ ràng. hơi thở yếu ớt, mắt khép lại, làn da đỏ bừng như sốt cao.

- Quang Anh…?

nó gọi nhẹ, vẫn không thấy anh phản hồi. đưa tay chạm vào má anh, mới nhận ra cả khuôn mặt lẫn lưng anh đều đã thấm đẫm mồ hôi, ẩm ướt và run rẩy.

- bé ngủ luôn hả… ngốc ơi…

nó rút ra khỏi người anh thật chậm, tay vòng lấy eo bế anh lên, cố gắng không để anh tỉnh lại vì đau. phần dưới anh sưng đỏ, vẫn còn rịn dịch trắng đục. nhìn cảnh đó, nó thấy tim mình quặn lại một nhịp. chẳng phải vì hối hận, mà là thương đến mức không thở nổi.

chiếc xe lăn bánh về chung cư. trong suốt quãng đường, anh được nó đặt nằm trên đùi, đầu gối lên ngực nó, thân thể yếu mềm như bông. nó kéo áo khoác trùm lên người anh, xoa xoa lưng như dỗ dành.

- mệt lắm rồi nhỉ. tại em vô ý, không biết tiết chế… nhưng em yêu anh quá.

khi xe dừng dưới tầng hầm, nó chùm một cái áo khác lên đầu anh rồi bế anh lên chẳng chút do dự, mặc cho vài ánh mắt lướt qua tò mò. lên đến nhà, đặt anh xuống giường, nó mới cẩn thận lấy khăn ấm lau sạch phần giữa hai đùi anh. vừa lau, vừa cúi xuống hôn nhẹ lên đầu gối bầm đỏ vì va vào thành ghế xe.

- xin lỗi. lần sau em không làm tới mức vậy nữa đâu.

nhưng anh vẫn chưa tỉnh. chỉ khẽ rên một tiếng mơ màng khi tay nó lật anh nghiêng để xoa dầu gió sau lưng. nó chậm rãi bôi thuốc vào phần thắt lưng bị bầm nhẹ, rồi lấy kem dưỡng xoa lên những chỗ da bị cào rát. tất cả đều do nó gây ra.

- đẹp thế này… sao em dám làm mạnh như vậy chứ.

nó nói mà cổ họng nghẹn lại, môi cứ rướn tới hôn lên từng phần xương sống, rồi dừng lại ở gáy anh, cắn khẽ một cái như dấu chủ quyền.

nó mặc đồ ngủ cho anh, rồi mới trèo lên giường nằm cạnh, kéo chăn trùm kín cả hai người. tay phải đỡ lấy đầu anh đặt lên ngực mình, tay trái đan chặt lấy tay anh.

trong bóng tối chỉ còn tiếng điều hòa kêu nhỏ, và tiếng tim nó đập. mạnh, chậm, vững vàng.

- ngủ đi. mai em sẽ nấu cháo cho anh. đắp thuốc nữa. rồi anh đánh em cũng được.

một lát sau, nó cúi đầu, thì thầm.

- nhưng mà… đừng bỏ em. dù có mệt đến đâu, đừng bỏ em nhé.

nó siết nhẹ vòng tay, kéo anh sát hơn vào lòng. cơ thể nhỏ hơn, tuổi nhỏ hơn, nhưng trái tim nó lại ôm trọn người con trai mảnh mai đang ngủ say vì yêu quá nhiều.

giờ các nàng gọi tôi là gì nào? 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co