vợ nhỏ.
Hoàng Đức Duy là con trai trưởng thôn, nó sinh ra đã không giống người thường, mang trong mình căn bệnh khuyết tật trí tuệ.
Ba nó là trưởng thôn nên sĩ diện là điều gã luôn để tâm, biết tin con trai bị chậm phát triển trí tuệ, gã đã tìm đủ mọi cách để che giấu Đức Duy.
Thôn X - được người người biết tới là nơi kinh hãi nhất, nơi đây thường xuất hiện nhiều cô bé, cậu bé lạ được người dân nuôi, họ biết là đám trẻ bị bắt cóc, thôn được xây lên với ý giao dịch người, vị trí địa lí là gần biên giới.
Lên 5 tuổi, Hoàng Đức Duy bị hàng xóm phát hiện khi đang nghịch cát ở sau nhà, nó ngốc nghếch đi theo đám trẻ trong làng tới bờ suối siết, bọn trẻ không biết nó là con bác trường thôn nên vô tư ức hiếp, có đứa bắt nó ăn cát khô, đứa khác ép nó bắt chuột sống bỏ vào quần, ác hơn thì đái lên đầu nó. Dần dần nó trở nên sợ hãi với mọi người.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén - cha biết nó bị bắt nạn, gã tra hỏi đứa con mình mới biết, thằng Châu nhà cách ba gian là đầu xỏ, không nói không rằng đã cầm dao tới tận nhà.
Cạch- mẹ thằng Châu mở cửa.
: Trưởng thôn? ..Bác?
: Con mày đâu? Thằng lồn đó đâu? - Gã tức giận hét lớn, mẹ thằng Châu biết tính gã, im lặng đứng một bên. Xoẹt- thằng Châu đang trong phòng cũng bị chém mấy nhát.
Từng thằng, từng nhà đều bị ba nó chém, máu giang hồ và cả danh tiếng của gã ai cũng biết, từng là xã hội đen đi buông người khắp nơi ở biên giới, người trong thôn cũng im lặng rồi qua chuyện.
____
Trẻ em ở thôn ít đứa được đi học, vì trường dưới chân núi lại còn không có điều kiện, Hoàng Đức Duy là số ít đứa được tới trường.
Ngày đầu đi nhận lớp, trẻ em từ thôn đổ xuống núi không nhiều, ba chở nó đi học, dặn dò kĩ với con trai.
: Cố gắng chăm học, hiểu tới đâu thì hiểu, tao không ép. - Biết con trai mình bệnh tật, gã đành khuyên nhủ cho có, gã biết nó học cũng không thể hiểu hết. Nó nghe lời, gật đầu rồi háo hức chào ba.
Nó được xếp vào lớp 2A, bạn bè trong lớp có vẻ rất tò mò về nó, cô giáo giới thiệu rồi cho nó ngồi bàn đầu. Ra chơi, đám nhỏ đi tới chào hỏi bạn mới, nó chỉ đáp lại vài câu rồi vùi đầu vẽ. Nó không hiểu, không hiểu bọn trẻ nói gì, nó chỉ đáp vỏn vẹn "Tên là Đức Duy".
Ba nó đi bắt trẻ, gã xuống chân núi bán chó nhà, dưới núi có dãy chợ nhỏ tấp nập người mua bán, ba nó ngồi đại một nơi rồi lấy 4 con chó ra gọi mời. Lâu sau có bà già dắt theo cháu nhỏ đi tới hỏi mua, bà nói mua cho cháu trai, cậu bé thích từ lúc mới ghé chợ. Gã thấy trúng mối, dụ dỗ bà lão đi chợ để cậu cháu tự chọn chó, bà lão tin rồi khập khiễng đi vào chợ mua đồ.
Cậu bé kia thoạt tầm 2,3 tuổi, gã dò hỏi.
: Tên gì?
: Ang..
: "Ang"? - Gã cau mày hỏi lại. Cậu bé kia gật đầu rồi vuốt ve con chó, gã thấy thế rồi cũng mặc kệ. Bụp- cậu bé kia bị đánh ngất rồi nhét vào bao tải và chở lên núi, gã bắt thằng nhóc ấy rồi. Bà lão mua xong thì chẳng thấy cháu trai, không thấy kẻ bán hàng, chỉ còn lại 3 con chó nhỏ nằm im. Biết cháu bị bắt cóc, bà lão hoảng rồi ngất đi.
Gã đến nhà liền mở bảo tải ra thấy em ôm chó nhỏ vuốt ve.
: Mày bị bắt rồi, ngoan thì câm mồm. - Cậu bé ấy ngoan thật, im lặng chơi với cún con. Gã liếc nhìn, khoá cửa rồi ra ngoài hút thuốc, ngẫm nghĩ.
: Nó còn nhỏ, để lớn rồi đem bán. Con trai mình cũng cần bạn thân.
"Bạn thân"?
Hoàng Đức Duy tan học về nhà thấy một đứa nhỏ lạ nằm dưới sàn ngủ, tò mò kéo tay áo bố nó hỏi, gã trả lời.
: Hm.. Vợ mày. Tên.. Quang Anh. - "Quang Anh" là cái tên vừa loé ngang não gã, vô tình thốt ra nhưng cứ coi là vậy đi.
: Vợ?.. Vợ là gì? - Nó ngỡ ngàng về thằng nhóc kia, nó không hiểu ba nó, chỉ nhớ cái tên lướt qua "Tên Quang Anh".
: Cứ vậy đi, đừng hỏi.
Thế mà nó tin là bạn, coi thằng nhóc như anh em trong nhà, ba nó đùa, đùa là "vợ". Hôm ấy nó đi học về, trên đường mua cho em kẹo, trên núi ít nơi bán, nó ôm trong tay cẩn thẩn đem về.
: Cho. - Nó ngại lắm, đưa cho em mà không dám nhìn thẳng. Quang Anh nhận lấy, gật đầu rồi bóc ra ăn.
: Ngon không? - Đức Duy hỏi dè, nó được 5 nghìn ăn sáng, dành dụm 2 nghìn cho em, chỉ sợ em không thích. Quang Anh gật đầu, nhỏ thích lắm, ngọt ngào trong miệng.
: Miệng.. dính kẹo.. - Nó nhìn miệng xinh của em, ý muốn lau cho. Quang Anh ngoan ngoãn ngửa mặt lên cho nó lau. Nó nhớ ba hay dùng nước bọt bôi vết muỗi đốt nên vụng về đưa môi vào môi nhỏ, dùng lưỡi nó liếm quay môi của em.
: Xong. - Nó cười như thể tự hào, đứng đó chờ được lời khen từ người trước mặt. Em " Ạ " nó rồi cười, nụ cười em như nắng, rạng rỡ chói vào tim nó.
____
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng chốc đã hơn 3 năm. Đức Duy học không tốt, không được theo bạn tới trường nữa, nó ở nhà chơi cùng em. Em lên 5, nó đã 8 tuổi, nó ra dáng anh hai, chăm em kĩ càng, tối tới sẽ ôm nhau đi ngủ.
Em bị câm rồi, tối nọ nghịch phải đồ của ba nó, gã tức lên mà treo em lên cột nhà. Lúc ấy nhỏ, em hoảng sợ khóc to, gào tới mất giọng, phải ba ngày sau gã mới thả em xuống, lúc ấy thanh quản em cũng tổn thương không ít. Nó biết tin đấy, nó thương em nhưng sợ ba, không dám chạy ra cứu, chỉ âm thầm nhìn em khóc.
Hôm nay ba nó mời bạn về nhậu, nó và em bị nhót trong phòng, không cho ra ăn tối, chỉ để.. giữ thể diện cho gã.
: Ôm nhé? - Đức Duy nhìn em, nó muốn ôm em một chút. Em còn có nó nên không còn nhớ bà, trẻ con mà, sao mà trách được. Em cho nó ôm, nó vui ra mặt ôm lấy em.
Ba nó say rượu đi đứng không vững, đập cửa phòng rồi hét lớn, nó với em cũng hoảng sợ mà bật dậy.
: Ai.. ai cho chúng mày ngủ?! Ôm ư? Chúng mày thắm thiết quá nhỉ?.. - Nói rồi gã nằm vật lên giường ngủ say như heo, nó chỉ lo em sợ nên bịt tai em từ trước, nó tin rằng điều đó giúp em chẳng nghe được gì. Nó thấy ba ngủ say, rón rén bế em ra phòng khách ngủ, hai đứa nhỏ lại ôm nhau ngủ trên ghế gỗ.
Nó nhận ra nó ngốc, nhận ra Quang Anh không phải em nó.
: Yêu anh mà? - Nó hỏi em, em đang nghịch mấy cái lỗ trên áo cũng gật đầu đáp lại, nó thấy vậy đã dẫn em ra sau nhà.
: Hôn được không? - Lần này em lắc đầu, em không cho nó hôn. Đơn giản là em không hiểu hôn là gì. Nó hiểu sai ý em, nó nghĩ em ghét nó, nó tức lên rồi xô em ngã xuống đất. Quang Anh bật khóc, nó đứng cạnh nhìn rồi nhận ra mình đã làm gì, vội vã bế em ôm vào lòng.
: Xin lỗi, không ghét anh! - Nó lau nước mắt cho em rồi phủi bụi trên quần áo, nó thấy em khóc còn đáng để xem hơn là cười. Như là.. nó thích em đau hơn?
: Mai cho đẩy. - Em bận khóc nấc nên không trả lời nó, nó cứ nhận là đã đồng ý.
Hôm sau, lúc ba nó đi vắng, nó dắt em ra cạnh suối, con suối trước đây nó từng rất sợ.
: Đứng yên. - Nó ra lệnh cho em, em nghe theo nó, quay lưng về phía suối, ngoan ngoãn đứng yên.
: Hôn anh.. - Nó muốn em từ chối để mình đẩy em xuống. Em lắc đầu rồi làm nó giận, nó giận rồi đẩy em xuống suối kèm nụ cười không được tươi. Em không biết bơi, bị câm và tuyệt vọng chìm xuống.
Nó tưởng đùa, nó đứng im không làm gì, lúc nhìn em từ từ chìm xuống nó vẫn nghĩ em đang đùa. Người trong thôn đi ngang thấy nó nhìn xuống suối, bác ấy khẽ cảnh cáo và hỏi chuyện.
: Suối này sâu đấy! Nhìn gì dưới đấy?
: Vợ.. chìm rồi. - Nó chỉ xuống suối, bong bóng đang nổi nhỏ trên mặt nước và không còn, bác ấy nghi ngờ liền nhảy xuống suối. Ba mươi phút sau, người dân đã tới hóng chuyện, em cũng được cứu lên bờ.
: Hô hấp.. Hô hấp cho nó đi! - Tán loạn cả lên khiến Đức Duy không vui, nó hét lớn rồi chạy về nhà. Nó ngồi rất lâu ở trong phòng, nó nhớ ba nó, nó nhớ em 'vợ' nhỏ, nó nghĩ bản thân nó cần đi tìm em 'vợ' nhỏ.
Cạch- định mở cửa, ba nó đã mở ra. Gã ôm em rồi đi vào nhà, ném em lên ghế.
: Nó chết rồi, không cứu được. - Giọng nói lạnh lẽo như thế không phải chuyện nhà gã.
: Đùa mà?
: Ngu à? Đếch đùa! - Ba nó hét lớn, nó ngu ngốc tới đó à? Gã biết nó là thủ phạm nhưng cũng chẳng muốn làm gì. Tối ấy, gã lủi thủi cho em vào bao rồi đem vào hang núi, tàn nhẫn ném em vào trông đó và bỏ về.
Sáng dậy, nó không thấy em, hét loạn cả nhà.
: Câm mồm! - Gã ném tàn thuốc đang cháy vào cánh tay nó, nó bị bỏng nhẹ tên tay, sợ không dám hé răng. Nó uất ức đi vào phòng, nó nghĩ ba nó giấu em 'vợ' nhỏ của nó, nó ghét ba nó! Rình tới trưa, nó một mình đi khỏi nhà rồi tới chân núi tìm em. Không có, vẫn không có, tìm mãi lại càng không có.
Sạt lở đất bất ngờ đổ xuống, nơi nó đứng đã hứng trọn số sỏi đá đất cát. Nó không chết nhưng miệng hang đã bị đất bùn chặn, nó hoảng sợ khóc lớn.
: Đừng khóc mà.. - Cậu bé có hình ảnh mờ ảo chạm lên vai nó, nhẹ nhàng dỗ dành. Nó nghe thấy giọng của em, dù số lần được nghe rất ít nhưng giọng nói ấy mãi không quên trong đầu nó.
: Sợ.. yêu em mà.. - Nó nói lộn xộn, chẳng ra ý nghĩa gì. Em cười rồi dẫn nó tới cuối hang. Cuối hang có một bao tải, nó tò mò mở ra. Quang Anh bé co mình lạnh lẽo tự ôm sưởi ấm cho chính mình.
: Em xinh không? - Nó đứng nhìn cái xác bé ấy, em hỏi nó, nó cũng không trả lời.
Ba tuần sau, đội cứu hộ đã thành công phá được cửa hang. Bên trong xập xệ đầy côn trùng, đi sâu vào là mùi thối rữa. Đội cứu hộ tìm được xác hai bé trai ôm lấy nhau, được đắp lên cơ thể là chiếc bao tải nhỏ.
Cảnh sát theo sau nhìn đã biết là không đơn giản, yêu cầu mở vụ điều tra. Sau bảo tuần chật vật, cảnh sát đã bắt được ba nó, gã bị kết án cố ý sát hại trẻ chưa vị thành niên. Đương nhiên ổ buôn người trái phép cũng đã bị bắt.
Nơi ấy, cậu bé ngốc nhớ em 'vợ' nhỏ đã lấy em khỏi bao tải, ôm lấy em và ru dương bài hát ngủ ngon.
'Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi..'
Một giấc ngủ dài ba tuần? một năm? và vĩnh viễn.
___End___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co