Chap 1
"Đôi khi, yêu một người ít nói, một người luôn nhún nhường, chẳng có nghĩa là người đó không biết đau. Chỉ là... họ không nỡ để người mình yêu cảm thấy tội lỗi mà thôi."
__________________________
Tối hôm đó, hai người cãi nhau.
Chuyện nhỏ xíu.
Chỉ vì Quang Anh nói một câu "Em có thể bớt chơi game lại một chút không?"
lúc Duy vừa đi chơi với đám bạn về, mới mở điện thoại chưa được năm phút.
Duy lúc đó cáu. Vừa cáu vừa mệt, nên bật lại ngay:
"Anh phiền thật sự đấy. Em sống sao cũng phải vừa lòng anh à? Suốt ngày lèm bà lèm bèm, anh là người yêu em chứ không phải là mẹ em!"
Quang Anh không nói gì.
Cậu chỉ đứng nhìn Duy vài giây, ánh mắt trầm xuống, rồi nhẹ nhàng quay lưng bỏ vào phòng.
Từ tối hôm đó, hai người mỗi người một phòng.
Duy không ngờ Quang Anh lại... im lặng thật.
Không khóc lóc, không gọi "Duy ơi em quá đáng!", không trách móc. Chỉ im lặng.
Hơi cụt hứng. Nhưng Duy lại nghĩ:
Anh ấy im thế thì... chắc anh giận. Mà giận thì mới cần em dỗ.
Tối hôm sau, Duy tình cờ lướt thấy một clip trên mạng:
"Bạn muốn người yêu biết mình quan trọng? Đừng chủ động trước. Hãy sống thật vui vẻ, để họ thấy không có bạn, họ sẽ thấy hụt hẫng."
Duy đọc xong.
Cười.
Ừ ha. Được đó.
Thế là Duy bắt đầu... chiến tranh lạnh.
Với bản tính trẻ trâu cực độ của nó, nó quyết định làm những chuyện trẻ con nhất trên đời và nghĩ mình chiến thắng, nhưng nó không biết rằng...
Những người càng im lặng thì tổn thương càng nhiều...
__________________
Ngày thứ nhất, Duy đi chơi game. Cố tình để loa ngoài vang vọng tiếng cười của mấy bạn nữ trong nhóm.
Ngày thứ hai, Duy "vô tình" post story đang ngồi uống trà sữa, tag nhỏ con gái.
Còn caption ẩn ý
Ngày thứ ba, Duy bắt đầu... sốt ruột. Quang Anh vẫn không nói gì. Không ra khỏi phòng, không hỏi han, không thở dài một tiếng.
Cậu chỉ nằm cuộn tròn trên giường, hít hà chiếc áo còn sót lại chiếc áo vương mùi của người yêu mà nấc nghẹn từng cơn.
Bàn tay búp măng xoa nước mắt chảy dài trên má đến đỏ ửng.
Chỉ buổi tối, lúc Duy xuống nhà bếp uống nước, thấy một chiếc hộp nhựa để sẵn trên bàn, bên trong là bánh trứng mà Quang Anh hay làm, vẫn còn ấm. Trên hộp có dán miếng giấy nhỏ:
Ăn đi. Tối nay trời lạnh.
Chữ của Quang Anh, nắn nót, hơi nghiêng nghiêng. Như chính người viết vậy.
Duy đứng đó, nhìn hộp đồ ăn một lúc, lặng thinh.
Tối ngày thứ tư, Quang Anh bất ngờ mở cửa phòng Duy.
Cậu bước vào, tay vẫn còn cầm quyển sách, mặc áo len rộng, hai má ửng hồng vì vừa rửa mặt. Nhìn một cái là thấy dễ thương như một cục bánh bao ấm mềm.
Duy hơi ngạc nhiên. Nhưng ngay lập tức, cậu bật cười trong lòng.
Chắc anh ấy không chịu được rồi. Đó, mình đã thắng, mình quan trọng mà.
Duy chống cằm, làm bộ lơ đãng:
"Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi hả?"
Nhưng Quang Anh không nói gì.
Cậu ngước nhìn Duy, đôi mắt hơi đỏ. Giọng nhỏ, nhẹ như sợ vỡ.
"Duy... nếu em thực sự hết tình cảm với anh... thì...hức... mình chia tay nhé. Anh mệt rồi...hức..."
Duy ngẩn người.
Tim cậu nổ tung. "Gì cơ?"
Quang Anh cúi đầu. Môi mím chặt như kìm lại tiếng nấc. Cái cổ trắng nhỏ run lên khe khẽ.
"Anh không cần em phải làm gì cả. Nhưng... đừng cố tình làm anh tổn thương như thế..."
" Anh...hức...anh-....."
Duy hoảng thật sự. Chưa bao giờ thấy Quang Anh khóc như vậy. Không to, không nức nở, mà chỉ... rưng rưng nước mắt như sắp vỡ ra, nghẹn ngào đến không thở nổi.
Duy nhào tới, ôm lấy Quang Anh.
"Anh đừng nói vậy... em... em không muốn chia tay, e-em....!"
Quang Anh không đẩy ra. Chỉ ngồi im. Cậu đang run.
Duy vùi đầu vào vai cậu, luống cuống lắp bắp:
"Em tưởng...e-em....."
Quang Anh lặng im.
Duy đưa tay nắm lấy tay Quang Anh, bàn tay nhỏ, trắng, búp măng mềm đến mức khiến người ta muốn nắm mãi. Nhưng giờ đang lạnh đi rất nhiều.
"Anh dễ thương thế này, em tưởng... em có thể trêu anh kiểu gì cũng được. Nhưng không phải. Em biết rồi..."
Cậu hôn nhẹ lên mu bàn tay Quang Anh.
"Em sai rồi... tha lỗi cho em nhé. Từ giờ em sẽ không dại như vậy nữa đâu..."
Một lát sau, Quang Anh ngước lên nhìn Duy.
Ánh mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng đã dịu lại, như mèo con nằm yên trong lòng bàn tay.
Giọng cậu khàn khàn:
"Đừng làm vậy nữa nhé...anh sợ lắm...."
Duy gật đầu, ôm chặt cậu hơn.
Trong lòng cậu bỗng thấy rất sợ. Sợ mất đi một người mà cậu từng nghĩ chỉ cần mình dỗi ngược lại là có thể kéo về.
Tối hôm đó, Duy ngồi gọt táo.
Quang Anh đang ngồi trên ghế, quấn chăn, má bánh bao ửng hồng vì vừa khóc, đùi múp míp cuộn tròn như mèo con lười biếng.
Duy vừa gọt vừa lén nhìn.
Nghĩ thầm:
Dễ thương thế này, sao em lại nỡ làm tổn thương chứ...?
Rồi lặng lẽ cắt từng miếng táo nhỏ, đặt vào lòng bàn tay trắng mềm kia.
_______________________
Đm trẻ trâu, cái nết của nó kìa trờiii
Ghéc hộ QuangAnh lun áaaaaaa
Đm còn đống việc chưa xong ngồi viết fic ☺️
Vote đi mấy béeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co