đổi vị [ 2 ]
"gì? bà nói thiệt hả bà quang anh"
đặng thành an trố mắt sau khi nghe em kể câu chuyện giữa mình và nhóc sinh viên năm hai, cục nước đá trong ly trà đào vừa được cậu trai vớt lên rơi xuống cái 'tõn' vào lại ly, thề, cậu không tin nổi luôn, sẽ có ngày có một người được bước chân vào cái thế giới quy củ của quang anh, mà còn là một thằng loi choi trăng hoa kém hai tuổi, ai đó hãy đến đây tát thành an một cái đi, hứa không giận.
"ừ, giỡn với mày làm gì"
quang anh tựa người ra sau ghế, nhìn khung trời trong lành bên ngoài, em hẹn cậu ngay sau khi rời khỏi cuộc hẹn của hoàng đức duy. trong cái cuộc sống hai mươi hai năm làm người của quang anh, chỉ có thành an là em đủ thân thiết và tin cậy để tâm sự với cậu về những vấn đề trong cuộc sống của mình, điển hình là hoàng đức duy.
"ê nha, trời ơi tao hong ngờ mày có gu người yêu âm trì địa ngục dị luôn á"
"bớt điên đi, gu cái gì, tao có bảo tao thích nó à?"
thành an cười cười, nhâm nhi miếng đào ngọt lịm, nuốt cái 'ực' rồi mới tiếp tục.
"mày thấy thằng đó sao?"
"sao là sao?"
"kiểu có cảm nhận gì về nó, có đẹp trai ga lăng nam tính giàu gì không"
quang anh trầm tư nghĩ ngợi, công nhận đẹp trai nhưng đẹp đểu, đẹp red flag lắm, nhớ lại thì cũng có ga lăng, nam tính là chắc chắn, giàu thì không biết, tại mới mua cho có ly cappuccino thôi.
"có, nhưng mà nó đào hoa lắm mày ơi, đào không thèm lấp cơ"
"vậy mới có kinh nghiệm, mày thích người kinh nghiệm mà"
"đừng có nhét chữ vào mồm tao"
quang anh quơ tay hăm he cậu, thành an thì cười hề hề né đòn.
"cọp beo báo gì cũng biết yêu mà, nên thằng đó yêu mày cũng bình thường thôi, giống như là trước khi gặp mày thì nó ăn chơi đủ rồi, giờ nó muốn có một mối quan hệ nghiêm túc"
"nhưng lúc trước nó quen con gái không à, giờ tự nhiên thích tao, tao là đực mà"
"pháp luật nào cấm yêu đàn bà xong không được yêu đàn ông? thời buổi nào rồi mày ơi, người ta yêu vì tính cách, yêu vì con người chứ có yêu vì giới tính, yêu vì bộ phận sinh dục đéo đâu"
đặng thành an vừa giảng, vừa quơ quơ cái muỗng nhựa như người có chuyên môn. em nghe xong cũng thấy khá thuyết phục nên gật gù.
"ừ, nhưng mà bây giờ tao chưa muốn yêu nó, tao thấy tao không có cảm xúc gì với nó hết trơn"
quang anh vò vò đầu, trước mặt thành an đưa ra biểu cảm bí bách rất ít khi xuất hiện, cậu cũng không lạ gì nữa, vì với bạn của cậu thì làm gì có cái gọi là rung động.
"biết mà, thì mày cứ cho nó theo đuổi mày đi"
"tao không muốn, phiền lắm"
"chán mày thiệt á quang anh, cái này không chịu cái kia cũng không ưng"
"bởi vậy tao mới cần mày ngay lúc này"
quang anh vuốt lại mái đầu bị mình vò cho bông xù cả lên, em chống cằm, nhìn thành an dùng muỗng dặm dặm vào ly trà đào tội nghiệp.
"vậy mày cho thằng đó làm gì làm đi, rồi nào thấy khoái nó thì dứt"
_
Hoangducduy_0603 đang gọi đến
"alo, gì vậy duy"
quang anh nhanh tay bật chế độ làm đẹp xong mới chiếu camera vào mặt mình, để điện thoại dựa vào tường bàn làm việc. phía bên kia màn hình, đức duy nằm trên giường, quay nửa mặt trên và cái trần nhà bóng loáng, giọng nó khàn khàn.
"em nhớ quang anh"
cũng hơn hai ngày sau hôm tỉnh tò của đức duy, nó không nhắn cho em một câu nào, tại nó ngại, nó khó xử, song nó không thể kìm lòng được mà gọi cho em, nó nhớ quang anh của nó lắm, còn quang anh của nó thì bình thường.
"mười giờ rưỡi rồi, nhớ nhung gì"
"nhớ cũng cần có thời gian hả anh?"
quang anh không trả lời nó, nhưng đức duy thấy cái lắc đầu của em rồi nhé, nó mỉm cười phía sau camera, khóe mắt cong cong.
"hôm nay em bị tai nạn giao thông"
câu nói ấy đã thành công khiến tất cả sự chú ý của em đổ dồn vào nó, gương mặt em hiện rõ vẻ lo lắng, giọng quang anh có phần gấp rút hơn.
"duy có bị sao không? có bị thương ở đâu không? chạy sao mà tai nạn thế, có khám gì chưa?"
"em không sao, trầy xước ngoài da thôi vợ ạ"
"xưng hô kiểu gì vậy? quay mặt cho anh xem, sao cứ quay cái trần nhà với cái trán thế?"
đức duy khẽ cười trong họng, trông quang anh của nó quan tâm nó đáng yêu ghê, nó nghe lời di chuyển camera quay toàn cảnh gương mặt đẹp trai góc cạnh của nó, và quang anh thấy rõ khóe môi đức duy có vết tím bầm.
"em bị té xe hay bị người ta đấm mà bầm môi vậy?"
"chắc em đẹp trai quá nên mặt đường ganh tị với em"
đức duy nhìn thấy biểu cảm lo lắng của em trở thành phán xét, mày hơi nhíu lại, môi bĩu ra trông cưng chết.
"quang anh đang làm gì vậy?"
"anh chuẩn bị ngủ"
"thế á, vậy quang anh ngủ giỏi nhá, em tắt nhá"
"eo, chúc cái gì ý, duy ngủ ngon"
"bye vợ"
_
hoàng đức duy thừa nhận rằng bản tính của nó là một thằng rất hay gieo cho người ta tương tư, mang đến những mớ cảm xúc rung động rực cháy gieo rắc vào trái tim các cô nàng thơ ngây, duy biết nó đẹp trai, nó giàu, giỏi, nên nó tận dụng tất cả một cách phô trương nhất, chán rồi thì chấm dứt, mặc kệ cho người ta có khổ đau thế nào vì nó.
nhưng mà quang anh khác, từ ngày đầu tiên gặp gỡ, lần đầu hoàng đức duy cảm thấy trái tim mình rung lên một các mãnh liệt, không theo trình tự, em có đôi mắt tròn xoe, ghim vào người nó chỉ toàn là một sự tĩnh lặng đáng yêu, quang anh xinh đẹp theo cách trầm lặng, yên ả, chứ chẳng phải cháy bỏng như các cô gái nó từng tiếp xúc.
quang anh của nó luôn gầy dựng nên một bức tường an toàn, kín đáo, ngoài sự điềm đạm, nghiêm túc và mạnh mẽ, đức duy chưa từng nhìn thấy trong đôi mắt đó sự đổ vỡ, buồn sầu, mỏi mệt, giống như mọi vấn đề tới tay em đều sẽ được giải quyết một cách giản đơn, giống như tất cả nỗi buồn của trần thế sẽ chẳng ảnh hưởng đến một nguyễn quang anh.
hoàng đức duy nghĩ quang anh mạnh mẽ là như thế.
cho đến khi cuộc gọi của quang anh đến nó vào mười hai giờ đêm, thời gian đáng lẽ ra em nên nằm trên giường đắp chăn đi ngủ, đức duy vẫn đang dở trận liên quân, song điện thoại vừa hiển thị cuộc gọi của người nó yêu, duy liền bắt máy, ở đầu dây bên kia có tiếng nhạc bass cùng các âm thanh nhảy nhót, hò hét, dù như thế, đức duy vẫn nghe rõ chất giọng ngọt lịm đang ngà say của em lẫn trong đống tạp âm đó.
quang anh bảo nó, nhưng xưng "mày - tao", đại loại là kêu nó đến chỗ của em, duy còn nghe cả tiếng nấc, lần đầu tiên nó nghe giọng em lè nhè, yếu ớt thế này, ruột gan nó nhộn nhạo cả lên.
_
khi hoàng đức duy đến nơi, là một quán bar đông đúc, nhộn nhịp, thật khó để một người như quang anh lui tới những nơi như thế này, đặt biệt là vào ban đêm nếu không có chuyện gì tiêu cực xảy ra.
duy nhìn thấy em đang gục trên bàn, một góc lẻ loi, tay còn đang cầm ly rượu vodka vơi một nửa, lần này là lần đầu đức duy được chiêm ngưỡng một khía cạnh khác của quang anh, một nguyễn quang anh buông thả, yếu mềm đến đáng thương.
"quang anh, anh sao đấy? sao lại uống?"
đức duy vội vã ngồi xuống bên cạnh, lay lay người con trai mơ màn muốn thiếp đi, em ngước lên nhìn nó, khóe mắt phủ tầng sương mong manh còn đỏ hoe, mặt đỏ lựng.
"sao...sao duy tới đây?"
quang anh gần như nói bằng giọng mũi khụt khịt, lè nhè thoang thoảng mùi rượu, người mềm nhũn được nó kéo ngồi tựa đầu lên bờ vai rắn rỏi của nó.
"chẳng phải anh gọi cho em à?"
đầu em ong ong, dòng kí ức lập lòe như thước phim cũ rì, theo em nhớ là em gọi thành an, em cần cậu để tâm sự, chắc say quá nên gọi nhầm đức duy.
"anh gọi bạn anh...chắc gọi nhầm"
"xin lỗi duy nha"
"anh đâu có làm gì sai mà xin lỗi?"
giọng quang anh giờ cứ như trẻ con, mềm nhũn cả ra, khác xa quang anh ngày thường một trăm lần, còn không đẩy nó ra nữa mà, đức duy hài lòng về điều này.
"anh gọi em...anh làm phiền em"
"không, em thích như thế, em là người phải cảm ơn quang anh"
cảm ơn vì đã cho đức duy tưởng rằng mình là người đáng tin cậy được quang anh thật sự cần những lúc vụn vỡ.
"quay lại câu hỏi ban nãy nhé, sao quang anh uống rượu?"
câu hỏi của nó như bật công tắt xả lũ, thủy triều từ đôi mắt tròn ứa ra ngay lập tức, tiếng nấc nhỏ xíu như mèo bật khỏi môi, đức duy nó hoảng vô cùng, tưởng mình làm sai cái gì, luống cuống cả tay chân.
"sao khóc rồi? nào quang anh ngoan khóc từ từ thôi, mệt quá thì nói với em, không dụi mắt"
đức duy ngăn lại đôi tay ngắn cũn đang liên tục chà lên mắt, lúc quang anh ngước lên nhìn nó, lòng nó nóng ran một thương xót, không biết chuyện gì kinh khủng đến mức biến một quang anh kiên cường thành một quang anh mít ướt thế này.
"hic - mệt, anh mệt quá duy ơi...hông hiểu sao hức...sao mà người ta cứ...cứ làm khó anh hoài..."
quang anh thút thít không đầu không đuôi, giọng run run méo xệch đi, nó không hiểu hết, chỉ biết là bây giờ quang anh của nó đang rất mệt. đức duy nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ đầu anh, ngón cái lau đi giọt nước mắt đọng trên gò má bầu bĩnh.
"ừm ừm, người ta kì cục quá, để quang anh của em buồn, khi nào em gặp người ta, em đấm người ta cho người ta không làm quang anh mệt nữa nhé"
"hic...hông được đâu"
"tại sao?"
"tại người ta...người ta là người nhà của anh ý"
à, duy nó cũng man mác hiểu được vấn đề, thảo nào quang anh khóc nhiều đến thế.
"được rồi, vậy...người ta làm khó quang anh chuyện gì?"
quang anh thút thít, muốn kể cho nó nghe nhưng cứ bị tiếng nấc của mình phá hỏng, em hít vào một hơi thật sâu cho thông mũi, môi mím lại gắng kìm tiếng nấc vào trong, nhìn như em bé khóc cho tòe mắt đã đời xong tự dỗ mình nín.
"cậu anh kêu là...là phải đưa cho cậu hai mươi triệu...hức...mà í anh vừa cho cậu với dì mười triệu...vào tuần trước òi, hức...sao mà...sao mà cứ vòi tiền anh hoài...anh làm cỡ nào cũng...hức cũng hông có đủ cho cậu cá độ luôn..."
nói được dăm ba câu, em lại ứa nước mắt dầm dề cả mặt, đức duy nó xót lắm, không hiểu hết rõ ngọn ngành là như nào, nhưng chỉ một lời kể của em, nó biết cái áp lực cao ngất ngưởng, tiền mà.
đức duy ôm lấy eo quang anh kéo sát vào người mình, vỗ nhẹ phần hông như để dỗ dành, em say lắm rồi, không ý thức được gì ngoài đức duy và nỗi buồn.
"em bé kể tiếp cho em nghe đi, nhẹ lòng hơn nhiều"
"hic...ba mẹ anh mất hồi anh mới tám tuổi thôi...nên là...nên là cậu với dì nuôi anh...hức nuôi luôn em gái anh nữa...xong á anh lớn òi...hức...anh đi làm, anh hông được học đại học...tại hông có tiền...hic oaaaa duy ơi"
như được vặn vòi nước ở mức lớn, cơn đại hồng thủy nguyễn quang anh bất chợt trút xuống ướt nhèm cả vai áo nó, một mảnh sẫm màu dễ thấy trên chiếc áo thun trắng, đức duy không quan tâm cái đó, cái nó quan tâm là em đang khóc rất nhiều.
mọi nỗi kìm nén của mười năm lần đầu được thoát ra lòng ngực nặng nề, mang theo cả tủi thân khoác cho mình màu nước mắt.
"ơi ơi được rồi quang anh từ từ, em thương nhá"
đức duy xoa xoa lưng gầy, nhấc bổng cả quang anh đặt vào lòng nó ôm lấy, tiếng nhạc bass và sự náo nhiệt hoàn toàn không là vấn đề với hai người, ở một góc như thế giới riêng của họ.
em mèo xì xụp nấc cụt trong lòng nó, liên tục dụi dụi mặt vào áo đức duy, khóc đủ rồi, em mệt rồi, chỉ còn tiếng thút thít nhỏ xíu.
"mệt...mệt quá duy"
em nhũn cả ra, nhắm tì đôi mắt sưng húp, bàn tay mềm vò nhẹ vai áo nó, đức duy vẫn cứ xoa xoa lưng rồi lại vỗ vỗ hông em mèo, trộm thơm lên mái đầu nhỏ dưới ngực mình.
"mệt rồi thì quang anh nghỉ nhé, em đưa anh về"
về nhà của đức duy.
_
đừng nghĩ oan cho nó, nó không biết nhà em nên mới đưa em về nhà nó thôi, chứ chả làm gì vượt mức đâu. nhưng mà quang anh khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ cái gì hết, đầu ong ong nhìn thấy được cả ngàn vì sao vây quanh, mắt thì sưng, người thì mệt, không gian xung quanh không giống với một góc nào của phòng em, quang anh hoang mang cực độ, xém tưởng mình bị bắt cóc.
đến khi một hoàng đức duy đầu đỏ lè đi vào, trên tay còn có ly trà chanh, chưa kịp nói tròn câu "anh tỉnh rồi à", chiếc gối nằm đã vừa vặn đáp ngay mặt nó.
"Ay - anh làm sao đấy?"
"câu đó anh phải hỏi em mới đúng, sao anh ở đây? đây là đâu?"
đức duy vứt cái gối trở về giường, từ từ tiến đến, quang anh rụt người lùi ra sau, nó không mấy quan tâm phản ứng thái quá của em, ngồi phịch xuống giường.
"nhà em, phòng em, quang anh không nhớ gì à?"
"nhớ...nhớ gì?"
hình như em hiểu sai ý nó, lật đật kiểm tra cả cơ thể, mặt lo lắng đến buồn cười.
"không có làm cái chuyện anh nghĩ đâu, đêm qua anh gọi nhầm em, xong kêu em đến chỗ anh, anh khóc quá trời luôn"
đức duy bình tĩnh kể lại, quang anh vừa nghe xong đã ngước mặt lên nhìn nó chăm chăm, đôi mắt ngày thường tĩnh lặng nay đầy ngơ ngác tròn xoe. duy nó đưa ly trà chanh đến bên em.
"anh uống này cho khỏe, rồi em kể tiếp cho"
quang anh chần chừ, nhưng rồi vì cái ê ẩm ở đầu, em nhận lấy, vị chua lè làm em nhăn tít mặt, nhưng nó giúp em tỉnh táo mà khỏe khoắn hơn đôi chút.
"anh kể với em về gia đình anh"
một lần nữa, em lại không thể kìm kẹp sự bất ngờ của mình, như đang nghe đức duy kể một câu chuyện phi lý, nhưng câu nói của nó đã thành công khơi dậy vài sợi kí ức ngắc quãng trong em, quang anh không nghĩ rượu sẽ làm mình mất nhận thức đến thế.
ừ thì, quang anh tìm đến bar, đến rượu cũng vì chuyện đó mà, một ngôi nhà chỉ toàn là quá khứ tồi tệ, dù có rời đi cũng không thể dứt khỏi. vì một số lí do, em gái của quang anh, chỉ vừa mười sáu tuổi không thể đi theo em, phải ở lại nơi như chốn ngục tù đó, rồi cũng vì thế mà hai vợ chồng, tức là anh trai của ba em lấy lí do đó để bào mòn từng đồng tiền em kiếm được, con số cứ ngày một tăng dần, lấy việc sẽ không cho em gái tiếp tục đi học để uy hiếp, quang anh không muốn em gái mình rơi vào vết xe đổ của em, nên cắn răng gửi tiền về.
chắc vì những tổn thương trong quá khứ và áp lực của hiện tại đã xây nên một nguyễn quang anh kiên cường, mạnh mẽ, quy tắc, nhưng rồi theo tháng năm, bức tường mục dần, vỡ ra một nguyễn quang anh đáng thương, bé nhỏ và tội nghiệp.
"chắc...anh uống nhiều quá nên anh nói xàm ấy, duy đừng tin"
"không, em biết đó là sự thật"
đức duy biết quang anh của nó chịu khổ nhiều rồi.
"đừng gồng trước mặt em, em yêu quang anh"
nó nhích dần nhích dần đến bên em, thấy quang anh không có phản ứng tránh né, nó liền ôm lấy em vào lòng, vỗ về ủi an, dù em chẳng còn khóc.
"em có thể giúp anh, đến khi nào anh không phải dính líu đến nơi đó nữa"
"nhưng anh chỉ là..."
"anh là người em yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co