2
Ánh nắng chiếu rọi xuống khuôn mặt trắng hồng, có chút gầy gò của cậu sinh viên phòng 109, Quang Anh ưỡn người, vươn vai chào đón ngày mới
" Vãi, gì thế này "
Trên sàn nhà, một đống lông vũ trắng muốt rơi xung quanh, Quang Anh khó chịu, em chửi thề
" Mẹ, thằng nào thả rác ra nhà bố đấy "
Quang Anh với lấy cái chổi quét mấy cái lông vũ gọn vào, đến khi đứng trước cái tủ em mới để ý đến bức tượng hôm qua. Con mắt nhắm lại nhưng xung quanh lại chảy ra một thứ gì đó màu đỏ
" Vãi chưởng, đùa tao à "
Em dùng khăn lau đi, thầm chửi rủa thằng nào đấy mà chính bản thân cũng không biết. Đến khi căn phòng trở lại như ban đầu thì đã gần giờ trưa
Quang Anh là sinh viên năm hai ngành thiết kế, em có một tiết học vào buổi chiều. Úp tạm bát mì cho qua bữa, em vác cái cặp to gần bằng người đi ra ngoài, trước khi đi còn săm soi kĩ từng chỗ một
-----
" Này, hôm qua tao mới đăng bài mà chúng nó đổ xô vào nhiều lắm "
Gia Vũ chạy lại bá vai Quang Anh, dường như đã quá quen, em cũng chẳng buồn đẩy nó ra
" Ừ, rồi sao, được bao nhiêu "
" Cũng nhiều lắm " Gia Vũ lôi ra một sấp tiền, chia một nửa cho Quang Anh, nó cười " đây, công cảm ơn vì đi cùng tao, Quang Anh là bạn tốt nhất đấy "
Quang Anh cũng chẳng buồn đáp lại, Gia Vũ cũng chẳng vấn đề gì. Bởi đối với nó, Quang Anh là người bạn tốt nhất. Gia Vũ nhét vào tay Quang Anh một lọ nhỏ, là cái nước thánh hôm qua
" Cho mày, đem theo cho may mắn "
Quang Anh liếc nhìn nó, em thở dài, nhét vào túi áo
" Ờ, cảm ơn, giờ tao phải vào lớp rồi, tạm biệt "
Quang Anh đá Gia Vũ ra khỏi người mình, mặc kệ cậu bạn mà đi thẳng vào lớp
-----
Quang Anh lôi cái lọ nhỏ trong túi ra, cả giờ em chẳng tập trung được chút nào. Tiếng chuông reo lên, em nhét lại cái lọ vào trong túi áo rồi đứng dậy rời đi. Đời sống sinh viên là giai đoạn khó khăn nhất đối với một con người, nhất là những người xuất phát từ vùng ngoại ô. Quang Anh, một người điển hình cho cuộc sống kiểu đó, tiền không đủ, cuộc sống khó khăn, hàng ngày phải đi làm thêm kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Như mọi khi, sau khi học xong ở trên trường, em lại đến cửa hàng tiện lợi gần đó làm thêm
" Kính chào quý khách "
Quang Anh đứng ở quầy thu ngân, một người đàn ông mặc chiếc áo hoodie đen trùm kín đầu tiến đến, gã ta đứng trước quầy, chẳng nói gì, cũng chẳng mua gì, cứ đứng đó nhìn thẳng vào em
" Xin lỗi, quý khách cần gì ạ? quý khách? "
Người đàn ông không đáp, cứ đứng đó nhìn em rồi rời đi
" Aish, tên điên "
Quang Anh nhìn theo bóng dáng gã ra ngoài, lúc cúi xuống lại thấy một chiếc lông vũ nữa. Em nhặt lên, lông vũ lần này lại bị nhuốm ít đen ở cánh trên. Quang Anh khó hiểu, nhưng rồi cũng bỏ qua mà làm nốt công việc của mình
Lúc Quang Anh về nhà đã là 10h tối, em mệt mỏi vứt cặp sách đã rách tươm vài chỗ xuống giường, thay tạm một bộ quần áo rồi lên giường ngủ luôn. Hôm nay là quá mệt rồi
-----
Quang Anh thấy mình lơ lửng trong một không gian đen tối, xung quanh lấp ló những ánh đèn ảo diệu
" Này! có ai không "
Không một tiếng trả lời, thứ em nghe thấy chỉ là tiếng vang vọng lại của bản thân
" Chết tiệt "
Quang Anh rơi xuống, không gian đen tối bao phủ lấy em. Em hét lên, đáp mạnh xuống một tấm nệm êm ái
" Quang Anh... "
Quang Anh nghe thấy một tiếng gọi mình, em định đáp lại nhưng khi nói ra, giọng nói đã biến mất. Em cố gắng hét thật to, đập mạnh xuống cái nệm nhưng tuyệt nhiên chẳng có một tiếng nào phát ra
" Nguyễn Quang Anh.. "
Giọng nói khàn đặc đó một lần nữa vang lên, Quang Anh nghe thấy một tiếng gọi đáp lại một cách mờ ảo
Là giọng của em
" Em đây.. sao thế "
" Đừng bỏ anh được không? "
" Tất nhiên rồi.. không bao giờ bỏ anh.. "
" Hoàng Đức Duy.. "
Quang Anh mở mắt bật dậy, em thở dốc, hốt hoảng mở nhìn về phía đồng hồ đang kêu lách cách
3 giờ sáng
Quang Anh nghĩ mình đã quá mệt, em bước xuống giường, lúc này chẳng hiểu sao lại để ý đến bức tượng con mắt hôm trước. Con mắt mở to, nhìn về phía hư không. Quang Anh nhíu mày, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy không gian, em thấy có điều gì đó bất thường nhưng lại chẳng nhớ nó là điều gì. Cuối cùng chỉ đành đứng dậy đi ra bên ngoài hóng gió một chút
Nửa tiếng sau, Quang Anh bước vào, trên người vẫn còn vương mùi thuốc lá cháy dở. Em đi về phía giường, Quang Anh nhíu mày, lần này em để ý thật rồi, có một cái gương dài màu vàng được kê sát bên cạnh tủ
Là một thằng con trai tất nhiên Quang Anh không cần dùng đến kiểu gương này rồi, em đi đến trước gương, nhìn thẳng vào đó. Một người nào đó cũng đang nhìn em.. đúng rồi, đằng sau tường phía bếp, có một người đứng đó với đôi cánh dang rộng đang nhìn thẳng vào em. Quang Anh giật mình quay lại, phía bếp không một bóng người. Em quay về phía gương một lần nữa, lần này chỉ còn mình em trong đó. Quang Anh nghĩ mình bị ảo giác rồi, em cười trừ rồi thở hắt ra. định đi về phía tường thì...
Mắt em trừng lớn, trên giường là một đống lông vũ trắng nhuộm chút đen. Quang Anh sợ thật rồi, chuyện gì đang diễn ra cơ chứ?
-----
🐑🦦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co