Truyen3h.Co

Caprhy | Paradise

7

LinhWithLove

Quang Anh im lặng, em nhắm mắt tựa vào tường. Cơn buồn ngủ cứ thế ập đến, một lần nữa quang anh rơi vào giấc ngủ

-----

" Quang Anh "

" Quang Anh "

Quang Anh mơ màng ngồi dậy, lần này em đã thực sự trở về phòng trọ rồi. Em nhìn thấy Gia Vũ, nó thấy em ngồi dậy, hớt hả lại gần, vết thương trên mặt cũng được băng lại

" Quang Anh, mày ổn không " giọng nó đầy lo lắng

" tao ổn, không sao "

Em thở dài, bình tĩnh đến mức như chưa từng có chuyện của đêm hôm qua. Quang Anh đứng dậy, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi, Gia Vũ nó có vẻ vẫn còn hoảng, hôm qua nó suýt thì đi, may mà tên kia có lương tâm chỉ đánh ngất nó. Em trấn an nó, đôi mắt liếc nhìn đồng hồ treo ở trên tường

Tích tắc

Tích tắc

6 giờ sáng

-----

Quang Anh ngồi ở lớp học, tai nghe nhạc nhưng tâm trí vẫn nhớ về những chuyện xảy ra hôm qua. Lúc này Gia Vũ với khuôn mặt hốt hoảng đi vào, nó nhìn em, tay run rẩy bấu lấy bả vai Quang Anh

" Tao nhớ rồi, hôm qua có tên nào đấy chặn đường bọn mình "

Quang Anh ngước lên nhìn nó, đôi mắt mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt

" Ừ, tao biết "

" Xong rồi chúng nó... "

Gia Vũ nhíu mày, nó chẳng nhớ được điều gì cả. Lúc sáng nay khi tỉnh dậy, nó thấy mặt mình được băng lại còn Quang Anh thì nằm dưới đất với đôi tay bầm tím vài chỗ, thế nên nó mới hoảng loạn chạy lại gọi em dậy. Quang Anh thấy nó im lặng, em cũng chẳng muốn nó nhớ lại làm gì. Chuyện ngày hôm qua là quá đủ rồi, nơi đó còn quá nhiều điều kì lạ

Trời đổ mưa rào khi vừa chợp tối, gió thổi qua khiến Quang Anh run lên. trời mới đầu thu, gió cũng chẳng quá lạnh. Quang Anh đi ra khỏi tiệm tạp hóa, cảm giác lạnh sống lưng khiến em nghi hoặc. Phía sau cột đèn nhấp nháy ánh điện, lại là người mặc áo hoodie đen đó, hắn ta đang nhìn về phía này bằng đôi mắt sâu thẳm

Quang Anh khẽ tặc lưỡi, cảm giác lo lắng bỗng trỗi dậy. Người đàn ông nhìn em, trên tay là sợi lông vũ sắc nhọn, và rồi hắn lao đến, không chút chần chừ. Lông vũ sượt qua má trái, ngay khoảnh khắc đó, Quang Anh chắc chắn rằng tên đó không phải Hoàng Đức Duy như dự đoán ban đầu

Vl, tên này điên rồi

Giữa đêm khuya vắng vẻ mưa lây phây, chúng nó như chơi trò đuổi bắt. Quang Anh chạy thục mạng, hơi thở đứt quãng theo từng nhịp chạy. Đường đi cảm giác hôm nay xa vời, như một con đường vô tận mà chẳng có hồi kết. Tên kia vẫn bám sát em từng phút từng giây, cảm giác nghẹt thở bao bọc cùng với việc phải chạy quá vài phút. Sức khỏe em không tốt, cứ thế đôi mắt mơ hồ rồi gục xuống

Bịch

-----

Quang Anh mơ thấy mình đang đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương, em thấy Đức Duy ở phía xa kia. Hình như cậu ta đang đứng với ai đó trông giống em(?)

Giống em á?

Nhưng mà em đang ở đây cơ mà?

Đức Duy thoạt nhìn trông vui lắm, cứ như thể cả thế giới bao quanh người trước mắt. Hai người nô đùa một lúc thì ngồi nghỉ, người kia khẽ tựa vào vai Đức Duy rất tự nhiên

Quang Anh không thể di chuyển, em đứng yên đấy, nhìn hai người nói chuyện với nhau, và rồi người kia nhìn em, Quang Anh một lần nữa nghe thấy tiếng khóc than

...

" Quang Anh? "

" Dậy đi "

Quang Anh mơ màng mở mắt, trước mắt lại là Hoàng Đức Duy. Em giật mình, khiến gã cũng giật mình theo

" Em sao vậy, sao đổ nhiều mồ hôi thế "

Quang Anh vẫn trong tình trạng thất thần, em còn đang ngơ ngác.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy, mơ của mơ à. Đức Duy lo lắng khi thấy Quang Anh như vậy, gã quỳ xuống trước mặt em, tay đan lấy bàn tay buốt lạnh

" Em sao thế, mơ thấy ác mộng hả "

" Không phải.. à, chắc cũng là nó nhỉ, không biết nữa "

" Anh thấy em không khoẻ cho lắm, hay là nghỉ thêm chút nữa nhé "

" Thôi, không nghỉ nữa đâu "

Quang Anh lắc đầu, giờ ngủ nữa lại mơ thấy mấy cái kia ai mà chịu nổi. Em muốn đứng dậy, lại nhận ra chân mình tê cứng không đứng nổi. Đức Duy cúi xuống đỡ em dậy, gã dùng cánh che đi ánh sáng cho em, rồi nhẹ nhàng bế em vào trong

...

" Đức Duy, tôi muốn về nhà "

Quanh Anh bó chân trên ghế, tay để yên trên đầu gối. Em kéo áo Đức Duy đang đứng đó không xa, nói ra mong muốn của mình

" Sao lại về, ở đây không vui sao "

Hỏi câu kì quá, tất nhiên là đéo rồi

Mà nói vậy thì kì quá, tốt nhất là không nên

" Không phải, chỉ là muốn về thôi. Anh cũng biết mà "

Đức Duy thở dài, đúng là gã muốn Quang Anh ở đây, không muốn em đi đâu cả. Gã muốn giam em tại chốn này, để em luôn ở trong tầm mắt gã. Nhưng Quang Anh là người, gã là thần, em không quen được với sự cô đơn lâu đến vậy. Em còn gia đình, còn bạn bè, vẫn là không nên làm vậy

Đức Duy đến cạnh tủ đầu giường, gã lôi ra một chiếc vòng cổ đính hạt đá đen được khắc tỉ mỉ đưa cho Quang Anh. Gã đeo cho em rồi vuốt nó vài cái. Quang Anh thắc mắc nhìn gã, Đức Duy chỉ bật cười

" Không phải cái gì xấu đâu mà. Đây là vòng dịch chuyển, nó sẽ giúp em lưu thông giữa hai thế giới "

" Ồ hay thế, đồ của anh thú vị thật đấy "

Đức Duy bật cười, gã vuốt ve ngón tay Quang Anh

" Em chỉ cần dùng tay xoa vào viên đá đen này ba lần, nó sẽ đưa em đến đây và ngược lại, được chứ? "

" Ò, hiểu rồi "

" Ngoan, về đi, đừng có quên anh nhé "

Đức Duy đưa tay Quang Anh lên trước mặt mình, hắn đặt lên đó một nụ hôn lướt. Quang Anh khẽ rùng mình rụt tay lại, má em đỏ ửng

" Kì quá. Về đây "

" Có chuyện gì thì về đây với anh. Anh luôn ở đây, không để em một mình đâu "

Và rồi một luồng sáng xuất hiện, Quang Anh biến mất, chỉ còn lại Đức Duy trong khoảng không. Giống như lúc đó, bên ngoài căn nhà gỗ, em cũng biến mất, để lại gã một mình

...

" Anh nhớ em "

-----

🐑🦦

Lâu rùi mới lên iem này

Thật ra là bồ nào không hiểu cái đoạn mơ ấy thì nó là thế này

Quang Anh có trở về thế giới của mình, là cái đoạn nói chuyện với Gia Vũ á, xong gặp người áo đen kia là thật. Sau đó ngất đi thì mới rơi vào giấc mơ, còn cơ thể thì bị kéo vào thế giới kia lần nữa. Nên là gặp lại Đức Duy đúng bối cảnh đấy thì Quang Anh mới nghĩ là mình mơ ngay từ khúc gặp Gia Vũ💁 tức là Quang Anh có biến mất khỏi thế giới kia rồi xong lại bị kéo về thế giới đó nên mới có đoạn cuối Đức Duy bảo em biến mất ^^ bồ nào không hiểu có thể i bê toi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co