03.
"lời nói giăng khắp trời, khẽ dừng lại bên tai đầy hỗn loạn. người và ta trầm mặc chẳng hồi âm."*
──★ ˙ ̟
lúc tiếng chuông báo kết thúc tiết học vang lên là khoảnh khắc khiến đám học sinh nôn nao nhất, cả đám người tranh nhau chạy đua từng giây từng phút, chỉ sợ đến muộn thì ngay cả cặn thức ăn cũng không còn, chỉ có nước gặm khay.
- lão lưu thật ác a! đề cũ còn chưa xong đã đến đề mới.
- há há há, cứ nhìn thấy mái tóc hói ấy là tao không nhịn được cười.
- mau, mau, mau lên, còn tám chuyện, bây muốn gặm khay à? hết thức ăn bây giờ.
tiếng cười nói dần dần đi xa, lớp học phút chốc rơi vào lặng im. nhìn thấy bạn cùng bàn vẫn không có ý định tỉnh lại, đức duy chỉ đành một mình xuống căn tin trường.
thức ăn ở trường x hương vị không tồi, thực đơn cũng rất đa dạng. đức duy lấy phần cơm trưa của mình xong liền kiếm một bàn trống mà ngồi, ăn chưa được bao lâu lại có người tìm đến.
là bạn cùng lớp của nó, lúc nãy còn bị lão lưu mắng một trận vì tội làm ồn trong lớp học. cậu bạn này tên là tử ngọc, giống như một con công xèo đuôi thích khoe khoang, nhưng thật ra con người cậu ta chỉ là một kẻ hèn mọn nhát cấy.
khuyên tai cũng là lén lút không có giáo viên mà đeo lên, bộ dạng lúc nào cũng lấc ca lấc cấc, phía sau còn có vài tên đàn em, đi đến đâu là trêu ghẹo bạn học đến đó.
trên người thiếu điều chỉ viết ba chữ "không đàng hoàng".
- hoàng đức duy phải không? chào cậu, tôi là tử ngọc.
cậu ta vỗ vỗ vai đức duy như thể là hai người rất thân thiết, cũng không biết rằng nó chính là cực kì cực kì ghét bị người lạ đụng chạm.
- xin chào.
đức duy không có ý định nhiều lời, cũng chẳng có ý muốn dây dưa, hẳn rõ ràng ngay từ đầu đã không thích người này. thay vì cứ ngồi đây lãng phí thời gian cùng tử ngọc, nó tình nguyện về lớp học, việc ai nấy làm cùng quang anh.
tử ngọc không biết bản thân bị nó ghét bỏ, cười cợt nhả.
- cậu tốt nhất là nên tránh xa nguyễn quang anh một chút, cậu ta không tốt đẹp thế đâu.
dáng vẻ thần thần bí bí của cậu ta trong mắt hoàng đức duy giống hệt như một thằng điên, nó lơ đãng hỏi tử ngọc.
- vậy sao?
tử ngọc thấy nó đáp lời liền được nước làm tới, nhứ người nghèo vớ được vàng, người chết đuối túm được cọc mà hồ hởi.
- cậu không biết đâu, quang anh chính là một kẻ khốn nạn, cậu ta không những năm lần bảy lượt ức hiếp em trai cùng cha khác mẹ của mình là nguyễn quang thắng, còn thường xuyên trêu ghẹo và quấy rối nữ sinh, giao du với trùm trường, đến thi cử còn gian lận. lúc nào cũng lầm lầm lì lì chẳng nói chuyện với ai, thật chảnh choẹ.
cậu ta vừa nói vừa cười lớn, đám đàn em phía sau cũng khua môi múa mép mà phụ họa, trong nhà ăn có không ít học sinh bày ra vẻ khó chịu vì sự ồn ào của đám người này.
mà hoàng đức duy cũng không hiểu câu chuyện này mắc cười chỗ nào, ngược lại càng khẳng định trong lòng tử ngọc chính là kẻ có bệnh.
mắt của đức duy là mắt một mí, cho nên tùy tiện nhấc mí mắt nhìn lên cũng sẽ để lộ ra vẻ hung dữ.
- cậu tận mắt nhìn thấy quang anh làm những việc đó à?
- nào có, nhưng trên trang của trường mọi người đều mắng chửi cậu ta. rất nhiều người đã từng nhìn thấy quang anh làm việc hèn hạ.
đức duy không nhanh không chậm, không mặn không nhạt vặn ngược lại câu nói của tử ngọc.
- cậu không nhìn thấy mà còn dám ở đây nói xấu quang anh. có từng nghĩ đến những việc ấy đôi khi chỉ là đám học sinh ác ý kia cố tình bịa chuyện? cậu tưởng tôi là đồ ngu ai nói gì cũng tin à?
từ giọng nói và ánh mắt của đức duy, tử ngọc có thể cảm nhận được sự "ác liệt" ở bên trong. nhiệt độ không khí bỗng xuống thấp, cậu ta đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, con lạnh ấy chạy dọc sống lưng lên thẳng não.
vốn dĩ cậu ta không nghĩ đến sẽ bị hỏi ngược lại như vậy, mọi thứ đều không giống như những lần trước, sẽ luôn có người hùa theo cậu ta mắng chửi nguyễn quang anh mà không nghi ngờ gì cả.
tử ngọc cố gắng cứu vớt chút thể diện của mình.
- tất cả mọi người đều nói như vậy? Nếu quang anh không làm thì ai lại đi mắng cậu ta chứ?
đức duy nghe xong chỉ cảm thấy não của người này không cứu được nữa, nó rũ mi mắt, chỉ lạnh lùng phun ra một chữ "cút" rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm. tâm trạng tốt đẹp bị phá vỡ, nó hiện giờ cũng đang rất cáu kỉnh.
tử ngọc là người tâm địa hèn hạ, lại nhát gan, cậu ta nghe đức duy móc mỉa vài câu đã vừa cứng họng lại vừa sợ, sau cùng cũng chỉ có thể ôm một bụng tức rồi dắt đám đàn em rời đi.
nó cũng tranh thủ chút không gian yên tĩnh mà ăn cho xong bữa trưa của mình, nhớ đến bạn cùng bàn, nó lại mua một hộp sữa rồi quay về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co