07.
nó đột nhiên cảm thấy lòng mình nhói đau. đức duy nhẹ giọng hỏi cậu.
- sao mới xa nhau có một chút cậu đã bị thương rồi?
quang anh giống như một bạn nhỏ, ngày thường đánh mắng, sỉ vả tàn bạo ra sao cũng không khóc, luôn khoác lên mình bộ giáp gai góc cứng ngắc.
nhưng chỉ cần có người thật sự ân cần hỏi han, bao nhiêu ủy khuất được tích tụ cứ như thủy triều mà dâng lên không ngớt, khiến cậu chẳng nhịn được mà mắt đỏ hoe.
- t...tôi cãi nhau với người nhà.
- có là người nhà cũng không nên động tay động chân, thiếu gia quang anh của tôi ở trường học lúc nào cũng được tôi hầu hạ như vua chúa, nói nặng cậu một lời cũng không nỡ. người khác muốn đánh là đánh, muốn mắng là mắng à?
đức duy cúi đầu, mi mắt vốn dĩ vẫn luôn rũ xuống, khẽ nâng tay của cậu lên mà xem, nhìn mà đau lòng đến nhíu mày.
quang anh thật sự bị đức duy chọc cười, ấm áp cứ thế lan dần qua từng ngõ ngách ở trong tim, cậu cứ chăm chú nhìn nó trước mặt cậu giả vờ hung dữ.
- bỏng đến thế mà còn cười? đi, tôi đẫn đến bệnh viện.
biết nó lo lắng nên quang anh không cãi bướng, rất thành thật để đức duy đội mũ bảo hiểm, trèo lên xe rồi cùng theo nó vào bệnh viện.
cậu lơ đãng nhớ lại quãng đường đơn độc mình đi qua, miên man vô tận không có điểm dừng, tưởng chừng bóng tối bủa vây, thế mà đức duy chẳng nói chẳng rằng đã mang theo ánh sáng mà xông đến, trao cho cậu ấm áp trước giờ chưa từng nếm trải.
đức duy trước khi vặn tay ga, không quên nhắc nhở quang anh ôm hờ eo nó và phải chú ý vết thương. qua một thoáng đắn đo, cậu rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà ôm lấy.
khi ấy cậu nghĩ, phải ôm thật chặt, ôm thật chặt thì sẽ không mất đi. người ấy quý giá như vậy, cậu thật sự không nỡ buông tay.
tiếng moto gầm rú như dã thú cuồng nộ, đạp gió tung bay dưới trời đêm rực rỡ, ánh trăng tấu lên một khúc nhạc rộn ràng reo vui.
dường như...quang anh thấy bản thân mình hình như có chút rung động rồi. mặc kệ lời dặn dò của đức duy, mặc kệ cảm giác ma xát khiến cánh tay đau rát, vòng tay cậu hơi siết lại.
cậu cảm nhận được hơi ấm trong làn gió đêm của mùa xuân, cảm nhận được tình yêu chớm nở thuở hoa niên, cảm nhận được những sự rung động đầy e ấp.
...
- bác sĩ nói thế nào?
đức duy thấy cậu từ trong phòng khám bước ra liền hỏi han, bề ngoài nó tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất bên trong cũng đang rất sốt ruột.
- phải mua kem thoa lên vết bỏng, mặc áo vải mềm, cũng chú ý không để bọng nước vỡ ra.
quang anh từ tốn đáp lại lời nó.
- đêm nay cậu về nhà tôi ngủ.
rất trực tiếp, không hề có ý định cho đối phương cơ hội từ chối, giống như một mệnh lệnh, buộc phải nghe theo.
quang anh vẫn rất ngại làm phiền người khác, chỉ bằng hôm nay gọi đức duy đến đây trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, cậu đã cảm thấy vô cùng áy náy rồi.
- không cần đâu, dù sao đó cũng là nhà của mẹ tôi, tôi muốn đi là đi, muốn về là về. cậu không cần lo tôi bị bắt nạt.
rõ ràng tâm trạng không mấy vui vẻ, giọng điệu vẫn ương ngạnh lém lỉnh. hiểu rõ chuyện quang anh đã quyết đương nhiên sẽ không ai có thể thay đổi, đức duy chỉ đành âm thầm thở dài, chiều theo ý cậu.
về vết bỏng hôm nay, đức duy không hỏi quang anh cụ thể. nó muốn chờ, chờ đến một mai nào đó cậu hoàn toàn tin tưởng nó, chủ động nói cho nó nghe về cuộc sống của cậu.
vốn là định đi chơi thêm một lúc, nhưng nhìn thấy cánh tay phồng rộp của cậu liền không đành lòng, nó hạ giọng, nhẹ nhàng nói.
- nếu cậu không vui, gọi cho tôi bất cứ lúc nào, được đón thiếu gia quang anh ra ngoài đi chơi, cũng xem như một loại vinh hạnh của tôi vậy...muộn rồi, tôi đưa cậu về.
- được, nhưng...lần sau đừng đi moto nữa, sẽ vi phạm luật an toàn giao thông.
đức duy có hơi cạn lời, nhưng lại buồn cười.
- đừng lo, tôi đi học trễ một năm, sớm đã thi bằng lái rồi.
- ò.
nét mặt phụng phịu, muốn véo cho một cái, "còn không phải do tôi lo cho cậu à?"
chỉ là lời này nó không nói ra, vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. nói đến đây, đức duy bỗng nổi hứng muốn trêu ghẹo cậu.
- bạn học quang anh, gọi thử một tiếng anh trai xem nào.
giọng điệu ngả ngớn này thật giống mấy gã trai chuyên đi dụ dỗ con gái, nhìn vào ánh mắt tràn đầy sắc xuân phơi phới của đức duy, tim cậu không kìm được mà hẫng một nhịp, đập rất nhanh, bên ngoài vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh, chỉ là đôi tai đã hồng lên từ khi nào chẳng hay.
quang anh bây giờ chính là chưa kịp ra chiến trường đã "binh hoang mã loạn", chỉ sợ nhìn thêm chút nữa sẽ thật sự phất cờ trắng mà đầu hàng, trực tiếp gọi người ta một tiếng "anh trai".
- cậu nằm mơ đi.
quang anh thẳng thừng quay đi, nhưng đi đến chỗ xe moto xong mới nhớ đêm nay cậu phải cần đức duy đưa về. đứng từ xa, nó nhìn thấy cậu trên vai cậu vẫn còn mang balo, giống như một bạn nhỏ đến giờ tan học chờ người lớn đón về.
cậu ngượng nghịu giả bộ nhìn mây nhìn gió, nhìn trời nhìn đất, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn chờ nó bước đến bên cạnh. giây phút ấy, đức duy cảm thấy, bạn cùng bàn của nó thật đáng yêu quá chừng.
sợ tai của quang anh bị nhiễm lạnh, nó đem tai nghe nhét vào tai của đối phương để ngăn gió rồi lại bật một bài hát. lại lưu loát đặt tay cậu lên eo mình, giống như một thói quen đã thực hiện trăm ngàn lần.
đức duy tùy tiện bật một bài hát, không ngờ nó là một bản tình cả buồn, âm điệu du dương nhưng lại sâu thẳm như lòng biển.
quang anh thân mật tựa vào lưng của nó, hành động tràn ngập sự ỷ lại. cậu bất chợt nhận ra ngoài trừ mẹ ruột, cậu chưa từng dựa dẫm một ai nhiều đến như thế.
vì đức duy đã đem áo khoác ngoài bọc kín bạn nhỏ ở yên sau nên hiện giờ nó chỉ mặc một chiếc áo thun cộc tay mỏng tanh.
không biết là do ấm ức, hay là do lời bài hát quá cảm động, chỉ chốc lát nó đã cảm nhận được tấm lưng của mình hơi ươn ướt.
đức duy khẽ thở dài, giảm ga chạy thật chậm, vô cùng cô cùng kiên nhẫn đi lòng vòng vài ba con phố để quang anh có thể bình tĩnh trở lại, mấy con mèo hoang bới rác trong hẻm nhỏ nhìn thấy cũng phải chống mặt.
đợi đến khi cậu thực sự ổn định lại, nó mới đưa người trở về. cái gì nó cũng không hỏi, chỉ dịu dàng chúc cậu ngủ ngon, nhìn bóng dáng cậu từ từ biến mất sau cánh cửa.
đức duy trở về nhà, bố mẹ nó đã đi ngủ từ sớm. nó thả nhẹ bước chân, cố gắng để không phát ra tiếng động rồi bước về phòng. dường như đức duy vẫn còn cảm nhận được hơi ấm còn vương lại ở trên eo.
cái ôm đó quả thật có chút thân mật. nó thẫn thờ một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười ngu ngơ như một thằng ngốc.
mới hôm nào đây thôi nó còn ghét bỏ bộ dạng này của nghiêm chính hi mỗi khi lê thanh phong đi ngang qua, ngờ đâu bây giờ nó cũng ngồi ở phòng mình mà cười ngốc nghếch đến như vậy.
tính ra, tình yêu quả là một chuyện kì diệu biết bao nhiêu, người ta nói cấm có sai, yêu vào rồi nào có ai được bình thường?
đức duy ngày thường lạnh nhạt, sở thích duy nhất cũng chỉ có vẽ tranh, ngay cả bố mẹ cũng chưa từng có cơ hội xem qua tranh nó vẽ.
hôm nay nó lại vẽ thêm vài bức tranh nhỏ nhỏ xinh xinh, tất cả đều là quang anh. cuối cùng, trên một mảng màu xanh loang lổ tràn đầy sức sống, nó nắn nót viết lên mấy dòng chữ.
"dẫu thứ tôi có trong tay ở hiện tại cũng chỉ là một chiếc ô giấy dầu mỏng manh, tôi vẫn sẽ hết lòng che chở cho người ấy giữa phong ba bão táp, bảo hộ người một đời bình an".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co