Truyen3h.Co

[ caprhy ] petrichor.

09.

lilla_jusle

"ta muốn dùng hết dũng khí mà bảo hộ người cho thật tốt. vì không để người chịu ủy khuất, có khổ sở bao nhiêu ta cũng sẽ nguyện ý." (*)

──★ ˙ ̟ 

cuối mùa, trăm ngọn thường xuân sớm đã phủ xanh trên những bức tường gạch đỏ thành những mảng lớn, gió xuân vẫn còn vờn nhẹ trên mái tóc, như thể luyến tiếc khoảnh khắc sắp chia xa.

vừa vặn kì thi cuối kì cũng đã đến, đám học sinh ai nấy đều gồng mình căng não để làm biết bao nhiêu đề, chỉ có đức duy và quang anh là an nhàn không lo nghĩ, vô tư yêu đời, thảnh thơi đến quá đáng.

thậm chí là đến khi bước vào phòng thi, nó vẫn luôn lẽo đẽo bên cạnh cậu chỉ để bàn về việc trưa nay ăn gì, khiến các bạn học khác trong lòng căm hận mà không thể nói.

đợi đến khi hai thầy giáo trông thi bước vào, một màn "gay khí" bập bùng như đống lửa này mới dừng lại.

đề thi lần này không quá khó, nó và cậu thuận lợi vượt qua mấy môn đầu tiên. chỉ là còn mỗi một môn tiếng anh, chưa kịp thi đã xảy ra chuyện.

trước lúc bước vào giờ thi, hai người cùng nhau đi đến nhà vệ sinh. không may mắn chút nào khi cậu phải gặp lại đám bạn của quang thắng. nột đám con trai loi choi thấy quang anh liền cười nhạo.

- không phải là học bá quang anh của chúng ta đây sao?"

- không biết lần này có tiếp tục gian lận không?

thấy cậu và nó không thèm phản ứng, một trong đám học sinh ấy lẩm bẩm trong miệng.

- chảnh chọe cái gì chứ? Cũng chỉ là đứa có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy, rác rưởi.

- mẹ anh ta mất sớm như vậy cơ mà.

vừa vặn một câu này động đến cái gai trong lòng quang anh, động tác rửa tay cuối cùng cũng dừng lại, thầm thở dài trong lòng vì sắp phải đánh nhau trước mặt đức duy.

nhưng cậu không ngờ đến, người ra tay trước lại là nó. cánh tay thiếu niên nổi đầy gân xanh, chứng tỏ rằng đã dồn lực rất nhiều.

một đấm này khiến ai cũng ngơ ngác, cậu học sinh kia không hề phòng bị mà nhận được cú đấm thật đau lên trên mặt, máu mũi chảy xuống trông có chút buồn cười.

gương mặt nó không hề dữ tợn một chút nào, là kiểu lạnh nhạt nhưng động tác lại rất bạo ngược và mạnh mẽ, dùng giọng điệu bình thường nhất nói ra những lời có sức sát thương cao nhất.

- bản thân mình không nghe lời ba mẹ mà trở thành một đứa mất dạy thì cũng đừng nghĩ người khác cũng giống mình, quanh anh rõ ràng tốt đẹp hơn mày rất nhiều. cậu ấy xinh đẹp, giàu có, thông minh, giáo dưỡng tốt. còn mày thì là cái thá gì mà đi phán xét cậu ấy?

bẻ khớp tay một chút, đức duy vẫn là không cam lòng thay cho quang anh, trước khi rời đi còn bồi thêm cho cậu ta hai nắm đấm.

- lần sau nếu để bố đây nghe được mấy câu kiểu vậy từ chiếc mồm thối của mày, bố cũng không ngại quăng mày từ sân thượng xuống đất. nhớ?

nó kéo theo cậu còn ngơ ngác mà quay trở về phòng thi, như không có chuyện gì mà tiếp tục hoàn thành môn Tiếng Anh của kì thi cuối kỳ.

khi tiếng chuông kết thúc giờ làm bài vang lên, nó lại ung dung cùng cậu đi đến phòng giáo viên, bộ dạng như thể rằng nó chẳng có một chút lỗi lầm gì, suýt chọc cho thầy giáo vụ tức đến phát điên, xì khói.

nghĩ đến bộ dạng tức giận không ra thể thống gì của chính mình, thầy giáo uống vội một tách trà để bình tĩnh trở lại, thầy chỉ tay vào cậu học sinh bị đánh kia rồi hỏi.

- người là do em đánh?

- đúng ạ.

vẻ mặt không có một chút gì hối lỗi, trả lời ngắn gọn lại rất ngang tàn, hệt như ông trời con.

vậy mà quang anh lại đứng lên chắn trước đức duy, dõng dạc thừa nhận.

- không phải cậu ấy, người đánh là em.

nó vốn định nói không phải, nhưng lời nói của nó bị nghẹn lại khi nhìn thấy hành động che chở của cậu, bàn tay trắng trẻo của cậu nắm lấy cổ tay nó, kéo hắn lùi về phía sau.

nhịp tim đột nhiên có chút không ổn, hình như lại hẫng thêm một nhịp rồi. thằng bạn học của quang thắng vốn rất ghét quang anh, làm sao có thể bỏ qua dịp này.

cậu ta giả bộ đáng thương, ôm bộ mặt sưng húp mà nói với thầy giáo.

- cả hai người bọn họ đều đánh em, thầy phải đòi lại công bằng cho em. không chỉ là bị thương bên ngoài, lúc nãy do vẫn còn hoảng sợ nên bài thi tiếng anh của em làm cũng có chút không tốt.

đức duy vẫn không nhịn được, nghe không lọt tai lời nào, khóe môi nó giật giật, chen mồm một câu

- thầy ơi, trà xanh thầy uống là loại nào thế? thơm thật.

thầy giáo vụ làm sao mà không nghe ra được ý tứ móc mỉa của nó, cơn giận chỉ vừa nguôi đã bị gợi lên một lần nữa.

- em còn ở đó mà khua môi múa mép, thành tích lần này của em ấy mà không ổn, chắc chắn là do em.

vị thầy giáo này là người nhà của tử ngọc, thường xuyên nghe tử ngọc rêu rao tiếng xấu về quang anh, đương nhiên lúc này sẽ nghiêng về khía của cậu bạn quang thắng kia.

- top 100 toàn khối chưa từng có mặt cậu ta chứ đừng nói là toàn trường. thành tích kém thì cũng đừng đổ lên đầu em, chuyện nào ra chuyện nấy.

ánh mắt khinh thường, lời nói mang theo sức sát thương chí mạng.

- huống hồ, bạn học này của chúng ta chỉ mới 16 tuổi mà đã học thói bịa đặt điều xấu về bạn học, không những không tôn trọng bạn học mà còn nói ra những lời lẽ xúc phạm gia đình của người ta. em đánh người là em sai, nhưng cậu ta xứng đáng, em cũng không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co