Truyen3h.Co

[ caprhy ] petrichor.

11.

lilla_jusle

sau khi thành một đôi, đức duy chỉ hận không thể dính chung một chỗ cùng quang anh từng giây từng phút.

nó thích nhất chính là khoảnh khắc hai người bọn họ lén lút yêu đương trong trường học.

căn cứ bí mật của bọn họ chính là gốc cây hoa gạo ở sau trường, nhà trường rất tâm lí đặt một vài chiếc bàn để học sinh có thể tự học, nhưng rốt cuộc ngày này qua tháng nọ cũng chỉnh có nó và cậu là thường xuyên lui tới.

cậu thích màu đỏ rực rỡ của hoa gạo, cực kì thích, đức duy cũng vì vậy mà thường xuyên lôi kéo cậu đến đây cùng nhau làm bài tập.

gió hôm nay có chút lớn, một vài bông hoa lác đác rơi xuống trên trang sách, đức duy nhanh tay lẹ mắt chọn một bông hoa đẹp nhất mà cài lên tóc của quang anh, mặc kệ cậu hung dữ thế nào.

- chậc...nhìn xem, xinh đẹp thế này sao lại không chịu cài hoa cơ chứ?

quang anh ngậm viên kẹo bạc hà trong miệng lúng búng nói, có lẽ do đang ngậm kẹo nên giọng nói cậu mang theo chút ngọt ngào nho nhỏ.

- tôi cũng đâu phải con gái.

- ai bảo con gái mới được cài hoa? quang anh trong mắt tôi còn xinh đẹp hơn các bạn nữ nữa cơ.

cậu ngoài mặt mắng nó dẻo miệng, nhưng trong lòng lại âm thầm đắc ý, trên đời này làm gì có ai không thích được khen cơ chứ, huống hồ người ấy còn là là người mà cậu thích.

tâm tình cậu vì một câu khen ngợi liền trở nên vui vẻ, vì vậy mà lúc đức duy theo thói quen to gan lớn mật vùi đầu vào cổ cậu mà cọ tới cọ lui, cậu cũng tốt tính không đẩy ra.

nó cảm thấy mình giống như bị nghiện, nó thích mùi hương thoang thoảng của sữa tắm ở nơi cần cổ của cậu, thật sự rất dễ chịu.

mỗi khi nó vô tình phả ra làn hơi ấm nóng, đức duy cảm nhận được thân thể bạn nhỏ nhà nó chút cứng đờ, có khi còn doạ cậu đến tim đập chân run.

quang anh rất sợ việc bị bắt gặp, cậu không ngại công khai chuyện tình cảm, nhưng đây là yêu sớm, là quy phạm nội quy trường học.

cậu ngại phiền.

nhưng mà đức duy lại ba xạo nói nó đã rất có chừng mực rồi, càn quấy cái gì cũng không sợ.

trong mắt quang anh cũng được nó xem như đã liều mạng áp chế xuống những xung động của thiếu niên mới biết yêu lần đầu.

không có cách nào ngăn cản, vậy thì đành tiếp nhận thôi. dù sao thành tích của cậu và nó vẫn rất tốt, đây chính là "kim bài miễn tử", vô cùng có hiệu quả.

nghịch ngợm náo loạn thêm một lúc, đến lúc quang anh không còn kiên nhẫn, định dạy cho nó một bài học thì nó mới chịu ngồi ngay ngắn trở lại để học thuộc thơ.

đức duy lẩm nhẩm mấy câu trong  "tạm biệt khang kiều" của từ chí ma, đọc xong rồi lại cảm thấy tác giả thật sự rất yêu lâm huy nhân, yêu đến say đắm.

lại ngẫm nghĩ một hồi, nó khẽ lay lay cánh tay của quang anh, kéo sự chú ý của cậu từ đống công thức vật lý về lại trên người mình.

cậu cái gì cũng không nói, chỉ dành cho nó một ánh mắt sắc như dao. đức duy thấy vậy thì cũng chỉ cười cười.

- trong cuộc đời của lâm huy nhân có ba người đàn ông khiến bà ấy rung động, từ chí ma chính là một trong số đó. nhưng tôi thì khác, đời này của hoàng đức duy chỉ có duy nhất nguyễn quang anh mà thôi.

đệt! đức duy người này thật sự quá là dẻo miệng. rất biết cách khiến trái tim người ta xốn xang, dẫu đó là một lời tỏ tình sến súa và ngọt ngấy.

có nhiều lúc quang anh tự hỏi, lần đầu yêu đương nhưng sao nó lại thành thục như thế chứ?

còn cậu đây đôi lúc chỉ nắm tay một chút thôi cũng rất ngại ngùng. cậu nghĩ, chắc chắn là nó nhân lúc cậu không ở cạnh mà học hỏi bí quyết yêu đương.

nếu không thì sao nó có thể nói ra mấy lời khiến người khác vừa lòng như vậy chứ?

mấy đống công thức và lời giải ban nãy, cậu thế mà lại trực tiếp quên sạch. hoàng đức duy chính là "hồng nhan hoạ thủy"!

──★ ˙ ̟ 

"những kí ức đau khổ khi ấy rơi xuống bùn đất của mùa xuân. nuôi dưỡng mảnh đất ấy, nở ra cả một mùa hoa sau này."*

──★ ˙ ̟ 

khối mười hai sắp thi đại học, hôm nay là buổi học cuối cùng của thời học sinh.

bầu trời hôm nay chẳng nắng chẳng mưa, chả hiểu sao ông trời cứ nhất thiết phải treo lên cái màu xám u ám và tẻ nhạt trong một ngày buồn bã như thế này, báo hại tâm trạng đám học sinh càng tồi tệ.

đối với ba năm cao trung của bản thân, trước khi đức duy đến thì quang anh rõ ràng không có quá nhiều kí ức tốt đẹp về nó, nhưng đến khi thật sự chia xa cậu vẫn không nhịn được cảm thấy thấy luyến tiếc.

cậu là một con người mẫn cảm và cũng dễ đồng cảm, tâm trạng lúc li biệt chẳng mấy ai mà thật sự vui vẻ. giống như bị mọi người ảnh hưởng, cậu chẳng thể cười nổi.

quang anh cũng rất luyến tiếc những lời quan tâm hỏi han của từ văn, luyến tiếc đám anh em ngu ngốc thích bày trò nhưng tốt bụng, luyến tiếc chiếc bàn học chứa đầy sách vở nơi góc lớp, luyến tiếc ánh nắng vương lại trên vai cậu bạn cùng bàn, lại càng luyến tiếc tuổi học trò của riêng cậu.

cậu sợ rằng mai sau, những gương mặt thân quen ấy rồi cũng dần nhạt nhòa trong kí ức.

nhìn dáng vẻ khóc lóc bù lu bù loa của tạ gia lâm và lê thanh phong, trong lòng cậu cũng không dễ chịu.

đức duy vừa bị giáo viên gọi đi nên quang anh không biết chia sẻ nỗi buồn bực này cùng ai, ở lại lớp học thì bầu không khí lại quá buồn bã, cậu không chịu được nên đành phải rời khỏi.

đức duy sau trở về không thấy người đâu liền đi tìm lanh quanh một lúc, cuối cùng lại nhìn thấy cậu đang trốn ở sân sau trường học.

mới ban sáng còn mịt mù, bây giờ nắng ấy vậy mà đã lên rồi. rạng rỡ hệt như vừa khoác lên một bộ áo mới, xinh đẹp và tươi tắn hơn, có lẽ đây mới chính là dáng vẻ hoàn mĩ nhất của những năm tháng thanh xuân.

vệt nắng óng ánh bị bẻ gãy qua tán cây ngô đồng, giống như vô tình hay hữu ý mà dừng chân trên sườn mặt của thiếu niên.

rũ bỏ đi lớp vỏ bọc khiến mọi người chán ghét, cậu nằm trên thảm cỏ ngủ rất ngoan, trên tay còn cầm quyển sách đang đọc dở.

mái tóc cậu phất phơ trong gió, kể cả là khi say giấc nồng cũng đẹp đẽ như tinh linh của cõi trần gian.

quang anh có một giấc mơ, cậu nhìn thấy mẹ, nhìn thấy những đêm khóc đến ướt đẫm gối vì nhớ nhung bà, nhìn thấy khoảnh khắc lam phồn dắt tay quang thắng bước chân vào căn nhà đứng tên mẹ cậu.

ánh mắt cậu tràn ngập căm phẫn cùng uất hận, nhìn thấy những tháng ngày cậu bị bịa đặt mắng chửi, bị bạn bè cô lập. bóng tối như quỷ dữ, đeo bám và bủa vây.

sau đó người ấy xuất hiện, mang theo ánh sáng chói lóa mà ôm trọn lấy cậu. hơi ấm tràn đầy.

cậu nhớ về khoảnh khắc lần đầu mình gặp hoàng đức duy, nhớ về cái chạm mắt đầy khó hiểu trong cửa hàng tiện lợi, nhớ về ổ bánh mì bơ lần đầu tiên nó mua cho mình, nhớ về cái lần nó đánh người khác vì người đó mắng cậu, nhớ về lần tỏ tình thơ ngây ở sân sau và một cuộc tình chớm nở.

thật may quá, đức duy vẫn ở đây. đến bên cậu, ôm lấy cậu, che chở cậu.

cơn gió dịu dàng thổi nhẹ qua khung cửa trên lầu hai, lại giống như nghịch ngợm mà vờn nhẹ lên trái tim đức duy, âm thầm lặng lẽ nhưng cứ khiến lòng người nôn nao.

đối với người khác mà nói, đủ mọi loại tin đồn hay dáng vẻ âm trầm cau có thường ngày của nguyễn quang anh chính là một lớp bùn xấu xí bao phủ lên người cậu, khiến bọn họ một chút cũng không muốn lạiĐinh.

thế nhưng hoàng đức duy lại nghĩ, có lẽ quang anh là một lớp bùn xuân độc nhất vô nhị, cậu chính là dưỡng chất cho cây cối, làm vạn vật tái sinh, cũng khiến trong lòng nó nở rộ những đóa hoa kiều diễm.

bùn đất của mùa xuân, đức duy không hề giẫm đạp lên, cũng không chê bai. nó không giống những người khác, bởi vì nó là chân thành yêu quang anh, cho nên nó cũng đã được chiêm ngưỡng dáng vẻ rực rỡ và mềm mại nhất của cậu.

chỉ nó mới có thể nhìn thấy một nguyễn quang anh như thế, mỗi mình nó mà thôi.

tia nắng cuối cùng bị thứ gì đó che đi mất, cậu chầm chậm mở mắt ra, là đức duy, hoàng đức duy.

quang anh an tĩnh chờ người ngồi xuống bên cạnh, không biết nghĩ gì, chỉ nắm lấy tay nó rồi mân mê.

đây là một trong số ít những lần cậu dám làm trò này ở trường học, nhưng lần này thì khác, cậu không còn thấp tha thấp thỏm vì sợ thầy giám thị nhìn thấy nữa. cậu khẽ cười.

- duy, tôi thích cậu.

lời bộc bạch đột ngột, nhưng cũng khiến nó thực vui sướng. nó nâng niu mà nắm chặt lấy bàn tay người thương rồi đáp lại.

- tôi cũng rất thích cậu. à không, tôi yêu cậu. từ nay về sau, vĩnh viễn yêu cậu.

quang anh lại cười rồi, có lẽ cậu không biết được, nhưng cậu vẫn luôn rất đẹp khi cười rộ lên. ánh mắt sáng như trăng sao mà nó tưởng tượng ra vào ngày đầu gặp mặt cuối cùng cũng xuất hiện.

đức duy không dám nghĩ đến nếu như nó không trở về thành phố s, quang anh rồi sẽ trở nên như thế nào. nhưng may mắn thay, định mệnh khiến hai người gặp nhau.

thật may quá.

bọn họ còn quá trẻ, hai chữ "vĩnh viễn" nghe sao cũng thật buồn cười. nhưng quang anh tin đức duy, tin vào tình yêu của hai người, tin vào tương lai bọn họ kề vai sát cánh, tin vào tuổi già mai sau có người bầu bạn.

cậu nhờ lớp bùn xuân chôn vùi đi quá khứ đau thương, rũ bỏ lòng căm hận với những người không đáng, hết lòng đón nhận sự chân thành của người thật sự yêu cậu, đồng thời cũng đem niềm tin của mình trao cho người cậu yêu.

một chặng đường mới bắt đầu, dưới lớp bùn xuân của năm tháng ấy, vạn vật tái sinh.

nguyễn quang anh cuối cùng cũng đợi được một mùa hoa tràn ngập sắc xuân, đợi được một tiếng yêu chữa lành trái tim, đợi được một hoàng đức duy ấm áp và dịu dàng.

và...

lãng quên đi quá khứ, bầu trời lại phồn hoa rực rỡ.*

[ end ].

──★ ˙ ̟ 

vậy là "petrichor" cũng đã đến hồi kết, ban đầu dự tính 20/10 sẽ đăng nhưng chỉnh sửa nhanh hơn dự kiến nên quyết định lên sớm.

cảm ơn mọi người vì đã theo dõi chiếc chuyện nho nhỏ này của mình, mong rằng nó sẽ giúp mọi người chữa lành tâm hồn, chúc cho mọi người có một ngày thứ sáu vui vẻ và hạnh phúc.

tớ là lilla, tớ lười nhác, một tuần một chương, hoặc không, tớ yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co