Truyen3h.Co

CAPRHY | PHÁ TRUYỆN.

chương 2

mmmbabiie

Giờ ra chơi, Quang Anh ngồi trong lớp không nói tiếng nào. Đăng Dương ngồi xuống bên cạnh em, cầm cuốn tập mà cậu chép nãy giờ đưa cho em.

"Đây, chép đầy đủ đi nhé."

Quang Anh mím môi, quay lại nhìn Đăng Dương.

"Ơ, gì vậy?"

"Chép đầy đủ rồi."

Đăng Dương hơi bất ngờ, nghĩ rằng trước giờ Quang Anh chưa từng học đàng hoàng, chỉ ngủ và nghịch phá. Quang Anh cười nhẹ, quay sang Tuấn Huy rồi kể lại. Đăng Dương im lặng nghe, hóa ra là Tuấn Huy giúp em hiểu bài. Tuần Huy năm nay cũng bất ngờ với Quang Anh, không còn ngủ mà năm nay lại tập trung học như thế, hoàn toàn bất ngờ.

Đăng Dương nghe xong cũng cười nhẹ, xoa đầu Quang Anh.

"Thế đi xuống nhà ăn không?"

Quang Anh gật đầu bật dậy, không biết phải đi theo cốt truyện làm sao. Nhưng em nghĩ nên sinh hoạt như bình thường là cách tốt nhất, Quang Anh đi theo Đăng Dương tìm đường đến nhà ăn. Trường này quả thật rộng rãi, nhà ăn cũng to gấp mấy lần mấy nhà ăn hồi trung học phổ thông của em. Quang Anh hoàn toàn không biết diễn theo tính cách của Quang Anh trong cốt truyện, vốn dĩ bây giờ phải sống bình thường chứ không còn phải diễn đi diễn lại hai, ba set quay như điện ảnh.

Đăng Dương kêu Quang Anh đứng đó chờ mình vào trong mua nước cho, em cũng ngoan ngoãn nghe theo. Đứng đó cũng tươi cười, mọi người nhìn em cũng thấy lạ, chưa từng thấy một Nguyễn Quang Anh quậy phá ngày nào nay lại như đứa con nít đứng giữa chợ chờ mẹ mua đồ cả. Quang Anh và chị Duyên, đối với chị Duyên thì em luôn được làm em bé, được chị Duyên dỗ dành và chăm sóc nên cũng thành quen rồi.

Đang đứng thì một chai nước bay thẳng đến chỗ Quang Anh, nắp chai lỏng lẻo bung ra làm ướt cả người Quang Anh, rõ ràng chai nước còn nhiều hầu như chỉ uống một ít, ai lại nỡ bỏ đi. Quang Anh quay lại nhìn, một tờ giấy bay thẳng vào em với lực rất mạnh và nhanh, đây là cố tình.

Em nhìn về phía Đức Duy và Tôn Hoàng, hai người họ ngồi chung với nhau. Quang Anh nhíu mày, Đức Duy xoa xoa hai bàn tay lại. Em cố gắng nhớ lại tình tiết câu truyện này là thế nào, những chương đầu thế này Quang Anh cũng chỉ lướt xơ qua.

"Ha, rửa tay gác kiếm à?"

"Nay lại im lặng nhẫn nhịn thế kia."

Quang Anh im lặng, nhìn về phía xung quanh không thấy Hoàng Vi đâu. Cũng mím môi muốn né tránh bọn nó, bây giờ nói ra bản thân không biết đánh nhau thì nhục lắm.

Đức Duy thấy em giả điên, vì thấy lạ nên lập tức đứng dậy đi lại gần em. Tôn Hoàng kéo tay Đức Duy ngồi xuống lại.

"đừng có khùng mà đánh nó, nó đánh nhau phải nói là hơn mày đấy Duy."

Quang Anh mím môi, thở phào nhẹ nhõm. Em phải thầm cảm ơn nhân vật vì đã tạo ra một quá khứ không để ai phải bắt nạt mình, em quay ngang quay dọc nôn Đăng Dương về. Mà lúc thấy Đăng Dương trở về, cầm theo một trai nước lạnh. Em mừng lắm, chạy thẳng về phía Đăng Dương cầm chai nước.

"Sao vậy?"

"Mặt mày xanh xao thế."

Quang Anh lắc đầu, vì vội mà kéo tay Đăng Dương đi. Thế mà vừa đi được vài bước đã đâm thẳng vào Hoàng Vi, Quang Anh cũng ngã ra sau nhưng được Đăng Dương đỡ lại nên em không bị ngã. Nhưng chai nước đang mở đổ thẳng lên người Hoàng Vi, Quang Anh sững người nhìn Hoàng Vi ngã. Em hoảng sợ, đưa tay ra có ý muốn đỡ cô dậy.

Quang Anh nhớ ra tình tiết này rồi, đây là cảnh giúp Tôn Hoàng và Hoàng Vi tăng tình cảm với nhau. Bằng cách Tôn Hoàng đỡ Hoàng Vi đứng dậy, vì tưởng Quang Anh bắt nạt cô mà lỡ buông lời không hay với Quang Anh. Nhưng tính cách xây dựng của Quang Anh trong cốt truyện là người ngông cuồng, không chịu giải thích đàng hoàng nghe người ta nói mình mà chửi lại. Thế là cả hai đánh nhau, sau đó cô sẽ băng bó vết thương cho Tôn Hoàng ở phòng y tế.

"V–Vi, cậu không sao chứ."

Vì hơi ngỡ ngàng nên Hoàng Vi không trả lời, cô tự đứng dậy mà hơi nhíu mày nhìn bộ đồ đồng phục của mình đã ướt gần hết. Áo trắng ướt làm lộ ra nội y bên trong, Quang Anh giật mình rút tay về vì khá ngượng. Chưa kịp phản ứng đã bị Đức Duy hất tay đi, em mím môi lùi lại, lúc này là Tôn Hoàng sẽ đến đem áo khoác của hắn khoác cho Hoàng Vi.

Đúng như dự đoán, Tôn Hoàng đến khoác áo cho cô. Còn nhíu mày quay lại nhìn Quang Anh, Đăng Dương kéo Quang Anh lùi lại thì Đức Duy giữ cổ áo em lại.

"Nè, định trốn à thằng biến thái?"

Đức Duy lên tiếng, giọng rõ ràng rất tức giận. Lời nói không làm em sát thương, nhưng với gương mặt này và là người này thì Quang Anh thật sự đã bị tổn thương rồi. Em cố gắng, lần này không thể để bị thương nặng mới được.

Tôn Hoàng kéo Hoàng Vi ra sau lưng mình đứng, đi lại hất tay Đức Duy ra và nắm chặt cổ áo Quang Anh. Vì cổ áo khá nhỏ nên nó siết chặt vào phần thịt ở cổ, yết hầu bị đè nén làm em đau đớn.

"Agh, nè– bỏ ra."

Đăng Dương giật mình, muốn giúp em thì Đức Duy đã chặn cậu ta lại rồi.

Tôn Hoàng nhíu mày.

"Mày nghĩ mày đang làm cái gì con gái người ta thế hả?"

"Thằng khốn!"

Quang Anh bắt thấy khó thở rồi, em ngã xuống cũng không dám nói một câu. Bao nhiêu kí ức ùa về, ám ảnh chết mất rồi.

Quang Anh nhắm chặt mắt, cứ tưởng bản thân đã lìa đời mất rồi.

"Bỏ ra– tao không cố ý mà!"

Tôn Hoàng như một thằng điên, đè chân lên người Quang Anh. Nó đấm thẳng vào mặt em, Đăng Dương điếng cả người khi nhìn em đánh ấy thế mà lại bị Đức Duy đánh úp sau lưng cũng ngã xuống sàn.

Quang Anh không đáp trả lại, em làm Tôn Hoàng bất ngờ từ nãy đến giờ. Cứ nghĩ do bản thân đánh chưa đủ mạnh, nên không nghĩ gì sâu xa. Gương mặt bắt đầu rỉ máu từ môi xuống, hai má đỏ ửng muốn bầm tím lên hết rồi. Chân của Tôn Hoàng thì đạp và đè lên bắp tay của em, Quang Anh không biết đánh nhau cũng không dám phản kháng.

Đăng Dương bây giờ mới ngồi dậy, đạp thẳng Tôn Hoàng ngã ra một bên. Đức Duy cũng không còn can nữa, thấy Quang Anh không phản kháng vì lạ, mà cũng không nghĩ gì đến trường hợp khác.

"Lạ vậy..."

Đức Duy thầm nghĩ trong lòng.

Tôn Hoàng bị đạp ngã, ngồi dậy nhíu mày nhìn Đăng Dương đỡ Quang Anh dây. Cả gương mặt trắng giờ thành hồng và đỏ, không còn dáng vẻ đàng hoàng mà bây giờ trông vô cùng thảm. Hoàng Vi đi lại, kéo tay Tôn Hoàng đang định đánh Quang Anh lần nữa.

Hoàng Vi thẳng tay tát vào mạnh Tôn Hoàng, làm Tôn Hoàng dừng lại.

Từ lâu, Quang Anh và Tôn Hoàng là hai đứa không ưa gì nhau. Đánh nhau đổ máu cũng không lạ gì, nhưng nay mọi người hoàn toàn chứng kiến một Quang Anh chấp nhận nhẫn nhịn không đáp trả lại.

Đăng Dương ôm hai má em nhìn mình, cả gương mặt đau đớn đến mức em không còn sức.

"Đau– đừng có đụng."

Em hình như bây giờ mới nhận ra vai trò của mình trong cốt truyện, là nhân vật giúp tình cảm của hai nhân vật chính tăng cao. Nghĩa ra, em xuất hiện sẽ luôn xuất hiện trong phân cảnh hề hước nhất, Nguyễn Quang Anh sẽ luôn bị ăn đập như lúc này.

Đăng Dương thấy mặt em sưng táy lên, đi kéo em về sâu đi thẳng đến chỗ Tôn Hoàng. Cả cái thân to con của Đăng Dương, vung tay đấm vào mặt Tôn Hoàng đã khiến cho nó ngã xuống ôm mặt.

"Mẹ mày, hôm nay tao đéo có ngoan hiền gì với mày nữa!"

Quang Anh giật mình, chạy đến kéo Đăng Dương ra.

"Thôi đi, Dương, kệ tao đi!"

"Dương!"

Đăng Dương như tức giận lắm rồi, lúc sau thì có thầy Tuấn Tài đi đến tách hai người ra. Vì thấy Quang Anh cũng ở đó nên biết chắc lại gây chuyện nữa rồi, ba người bị lôi lên phòng giám thị làm việc. Vừa bước vào, cái cảm giác ai cũng nhìn em nhíu mày làm em rợn người.

Quang Anh, Đăng Dương, Tôn Hoàng ngồi xuống ghế. Gặp ngay HieuThuHai ở đây, thành viên nhóm gerdnang không ngờ không chỉ có Negav mà có cả anh ấy, nhưng tình thế này ép buộc Quang Anh không được biểu hiện như gặp được thần tượng. Minh Hiếu nhíu mày, vừa nhìn thấy em đã tức giận rồi. Hắn đập xuống bàn.

"Lại gây chuyện với Tôn Hoàng à Quang Anh, Lần này còn lôi kéo Đăng Dương vào?"

"Cậu chán học lắm à Quang Anh!"

Quang Anh lắc đầu từ chối, Đăng Dương cũng lên tiếng giải thích nhưng không một ai nghe. Còn Tôn Hoàng được bênh thì đắc ý lắm.

"Cậu còn chối?"

"Đừng tưởng tôi không biết Đăng Dương bao che cho cậu nhé, mời phụ huynh lên gặp tôi đi Quang Anh. Đăng Dương với Tôn Hoàng về đi!"

Trước khi đi, Tôn Hoàng còn nói móc đâm chọt Quang Anh về vụ làm đổ nước ướt áo lộ đồ trong của Hoàng Vi, Minh Hiếu và Tuấn Tài nghe thế thì càng giận hơn.

Minh Hiếu thẳng tay, ghét bỏ quăng cho em cái điện thoại của hắn.

"Tôi cần cậu tự giác đấy."

Quang Anh mím môi.

"Em không nhớ số..."

Minh Hiếu thở hắt, gọi điện cho Nguyễn Anh Tú lên. Quang Anh mím môi ngồi đó chờ, em càng giải thích họ càng nói em chỉ đang biện minh thôi. Em hiểu cảm giác của những kẻ quậy phá hồi xưa bị lôi lên phòng giám thị rồi, em hiểu cái cảm giác mà học sinh hư trong mắt giáo viên bị oan nhưng thầy cô không tin. Hóa ra nó tệ đến vậy.

Không ai bênh vực mình, càng nói càng không thể thay đổi cách nhìn của họ về mình. Minh Hiếu day trán.

"Rốt cuộc cậu còn muốn đi học không hả Quang Anh?"

"Năm ngoái chưa đủ hay sao, học được thì học đàng hoàng, không muốn học nữa thì nghỉ đi!"

"Đừng làm khổ bố mẹ và anh trai của cậu nữa, học không giỏi tự giác biết bản thân mình nên tự ái đi chứ."

Quang Anh mím môi, nhìn tờ giấy trên mặt bàn và cây bút. Bản kiểm điểm, thứ mà em chưa từng viết từ trước đến nay.

"Thầy, em không có làm mà..."

"Lúc đó vừa quay lại, Hoàng Vi đã ở đó... Đăng Dương chứng kiến mà!"

Minh Hiếu hoàn toàn không nghe em nữa, Tuấn Tài cũng im lặng không nói gì. Lúc sau Anh Tú, anh trai của nhân vật đến. Mặt hơi nghiêm lại, thoáng một chút buồn. Hắn ngồi xuống, đối mặt với Tuấn Tài và Minh Hiếu. Em im lặng biết bản thân đã lâm vào cảnh của nhân vật có vai trò làm hài cho thiên hạ xem, em biết bản thân càng nên im lặng.

Vì hình tượng là do tác giả xây dựng, có muốn thay đổi trong mắt các nhân vật khác cũng vậy.

Minh Hiếu kể lại mấy sự việc diễn ra hôm nay, đẩy cao trào hơn là vụ việc của Hoàng Vi nữa. Anh trai em không nói em, Quang Anh đã bóc da tay gần như rỉ máu rồi.

Khi kể hết, Anh Tú quay lại nhìn em. Em biết, nên đã quay sang nhìn em. Thoáng một chút hy vọng.

"Anh hai, anh có tin em không?"

Anh Tú không trả lời, quay lại nhìn Minh Hiếu.

"Lần này, xin anh đừng đình chỉ học được không?"

Quang Anh mím môi, cúi thấp mặt xuống. Sau khi giải quyết xong, em bị bắt đi lao động hai tuần, Minh Hiếu nhìn em bảo như vậy còn ít đấy, em chỉ biết im lặng lắng nghe. Em hiểu cấu kết thế này rồi, dù có cố gắng thay đổi thì các tình tiết vẫn sẽ xảy ra mặc dù đã có sự thay đổi trước đó.

Lần này, vẫn là Quang Anh bị lên phòng giám thị, vẫn là Tôn Hoàng ở phòng y tế và Hoàng Vi đến giúp. Em thở hắt, quay lại nhìn Anh Tú khi rời khỏi phòng giám thị.

"Anh ơi, sao anh lại không tin em?"

Anh Tú không trả lời, rời đi với lời dặn dò bảo em đừng quậy nữa. Bóng lưng Anh Tú nhìn thật lạnh lẽo, còn hơn cả mùa đông. Em mím môi, em nhớ chị Duyên, nhớ bé Cá, nhớ cả anh Tú Atus nữa.

Em mím môi, ở thế giới này, ngoài Đăng Dương ra thì hầu như sẽ không có ai tin tưởng em. Nhưng em quên mất, sẽ có một lúc Đăng Dương cũng theo phe Tôn Hoàng và Đức Duy mà không còn bảo vệ em nữa. Em nhớ lúc đó, tình cảm của hai nhân vật chính sẽ được đẩy đến cao trào. Sau đó Quang Anh vì tức Tôn Hoàng nên đã tạo ra câu chuyện vu oan cho Hoàng Vi, chính em bị ghét, và Hoàng Vi cũng bị bắt nạt.

Em thở hắt, đi vào nhà vệ sinh. Liên tục rửa nước từ nhà vệ sinh nam lên mặt, không biết liệu nước có sạch không, nhưng nó đau quá. Em tự cảm thấy lạc lõng trong chính bộ truyện này, không có ai mà em có thể bám víu. Cuộc đời em ít làm bạn với ai, bây giờ còn mắc kẹt ở đây không ai quan tâm. Khó khăn lắm mới được chị Duyên bên cạnh, mới được Atus giúp đỡ, mới được Flash ở bên kia hâm mộ và ủng hộ. Giờ mất hết.

Em nhìn bản thân trong gương, mặt bầm tím và máu từ khóe môi chảy ra.

Em thở dài lần nữa, quay về lớp học. Anh Tú chủ nhiệm hình như cũng biết chuyện rồi, Quang Anh vừa bước vào lớp đã nói Hoàng Vi sẽ quay lại lớp trễ, Quang Anh mím môi định đi về chỗ ngồi.

"Này, tôi nói đến thế anh còn giả ngơ à Quang Anh?"

Anh Tú đã gọi em lại.

Quang Anh tự giác đi lên bục giảng, nhìn Anh Tú với đôi mắt thả lỏng. Đối mắt to tròn và long lanh, nhưng bây giờ hơi ươn ướt vì em không muốn khóc.

"Rốt cuộc anh có phải là con trai không thế, hay để tôi mua cho anh đồng phục nữ mang vào nhé?"

"Làm con gái nhà người ta ra nông nổi đấy, mà làm ngơ à?"

Quang Anh im lặng, nghe toàn bộ lời chủ nhiệm mắng chửi. Em cúi thấp mặt xuống đất, thà em chỉ nghe giọng quen thuộc mà không biết ai. Chứ bây giờ mà nhìn lên, chính em suy nghĩ cảnh tượng Atus sẽ mắng chửi em thế này càng dễ dàng bị tổn thương mà bật khóc. Đối với em, việc Đức Duy đứng trước mặt không còn là cậu bé hồi thi "The Voice Kids" năm đó nó không tồi tệ bằng việc người anh đồng nghiệp đứng đây.

"Tuần nay trực nhật lớp, cậu mà trốn về là cuối năm hạnh kiếm yếu."

Quang Anh mím môi.

"Thầy ơi, bỏ qua lần này cho em được không ạ?"

"Em không có cố ý, em hoàn toàn không biết. Em vừa bị thầy Hiếu phạt 2 tuần lao động, bây giờ trực nhật lớp thì em chết mất..."

Giọng Quang Anh nhỏ dần, Đăng Dương không biết nên nói thế nào. Chính bản thân lúc nãy là người lao vào đánh với Tôn Hoàng, bây giờ càng lên tiếng sợ tội em sẽ nặng thêm.

Anh Tú đập bàn bảo không cần biết, đuổi em về chỗ. Quang Anh nuốt ấm ức, về chỗ ngồi. Anh Tú cuối cùng cũng phải nhượng lớp cho môn tiếp theo, đi ra khỏi lớp cũng là lúc Hoàng Vi mặc áo khoác của Tôn Hoàng trở về lớp.

Về chỗ, Đức Duy đã hỏi thăm Hoàng Vi thì cô chỉ lắc đầu.

"Tớ hơi hoảng thôi."

Tuấn Huy đưa cho em một cái băng cá nhân, hơi nghiêng đầu nhìn em.

"Băng đi, mày không lên phòng y tế à?"

Quang Anh lắc đầu, nhìn cái băng cá nhân có hình con mèo mà thầm cười. Cầm lên khen nức nở.

"Đáng yêu thế, nhìn mày thế mà cũng dễ thương phết."

Tuấn Huy vỗ nhẹ vào đầu em.

"Băng đi, đừng có rửa nước đấy, nước bẩn là dễ bị nhiễm trùng lắm."

Quang Anh giật bắn người, run run quay lại nhìn Tuấn Huy.

"T–Thật à, chết rồi...giờ sao?"

Tuấn Huy nhìn mặt em, tái mét mà buồn cười.

"Lát xuống phòng y tế đi, kêu cô sát trùng cho."

Quang Anh gật đầu, dán băng cá nhân lên gần khóe miệng bị bật máu của mình.

"Đau quá– đánh gì dã man vậy."

Tuấn Huy nhíu mày.

"Sao để bị đánh vậy?"

Quang Anh bĩu môi, khoanh tay.

"Tao bị oan, nước chưa kịp uống quay lưng lại đã đụng trúng Hoàng Vi, tao mới xin lỗi thì Tôn Hoàng lao vào đấm tao như một thằng mất não vậy."

"Cái– tao bị lao động hai tuần."

Tuấn Huy gật đầu.

"Xui cho mày là nhà trường không có camera, còn đau không?"

Quang Anh ngớ người, nhìn Tuấn Huy chằm chằm.

"Mày tin tao hả?"

Tuấn Huy hơi giật mình, sau đó gật đầu. Cái gật đầu khá nhẹ nhàng, chỉ thế thôi mà làm Quang Anh rơi nước mắt. Nãy giờ nhẫn nhịn, mặt thì đau mà bị ăn chửi cũng ấm ức, nói không ai tin đến cả người là gia đình cũng bỏ về không bênh vực.

Tuấn Huy thấy Quang Anh rơi nước mắt, vì lớp đang ồn nên hầu như không ai để ý, với cả Quang Anh cũng quay mặt về phía cửa ra vào nữa.

"Ê– đừng có khóc mà, tao không có biết dỗ..."

"Ê thôi, nín đi..."

Tuấn Huy luống cuống, còn Quang Anh thì nấc lên không kiểm soát được, dùng tay dụi mắt.

"Nãy giờ mới có người tin tao, sao mà tao quý mày quá Tuấn Huy ơi, hức..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co