Truyen3h.Co

CAPRHY | PHÁ TRUYỆN.

chương 21

mmmbabiie

Hải Đăng cau mày xoa xoa tay khi ngồi nghỉ ở ghế, hiện tại đã đổi sân cho nhau. Quang Anh im lặng nhìn sang đội 2 khi đang ở vị trí sân nhà của đội 1.

"Hải Đăng, cậu ổn không?"

"Cần thay người chứ?"

Quang Anh mím môi nhìn về Hải Đăng, trong khi Đức Duy thì đang vò đầu bức tóc vì đã thua set thứ nhất. Anh khẽ ngước lên nhìn em, em vẫn đăm chiêu nhìn về Hải Đăng. Từng ánh nhìn đều chỉ hướng về Hải Đăng, điều đó làm Đức Duy còn cau có hơn.

Anh bóp chai nước suối giờ chỉ còn chai rỗng với một ít nước nhàu nát rồi quăng xuống đất, Đức Duy đứng dậy lôi Tôn Hoàng ra khỏi sân.

"Thay người đi, mày chơi ngu vãi."

Tôn Hoàng ngớ người, chưa hiểu gì thì đã bị ném ra ghế dự bị.

Quang Anh đứng dậy, đi xuống chỗ của Hải Đăng, nhưng ở sân có vách ngăn nên em chỉ có thể đứng ở ngoài. Hải Đăng cười nhẹ nhìn em, xoa xoa tay vẫn đang bầm tím.

Chắn giữa ban nãy thay vào lại cao hơn cả Đăng Dương làm em hơi bất ngờ, cú chắn bóng đó như cứu mạng thời gian của cả đội, vì nếu để cho Hải Đăng với bàn tay đau tiếp tục làm chuyền 2 sẽ gây khó khăn cho đồng đội. Đội 2 bắt đầu an ủi nhau, ríu rít kiếm người thay vào vị trí chuyền 2 nhưng không ai dám. Em mím môi, nếu người kia là câu lạc bộ bóng rổ vào sân thì Thượng Long tham gia hay không, em cũng vô cùng thắc mắc.

Nhưng nếu Thượng Long vào cũng sẽ làm chắn giữa giỏi, em mong trong lòng mình thế.

"Tay anh có sao không?"

Hải Đăng đứng dậy, đi lại véo nhẹ má em.

"Tiểu Anh lo cho anh hả?"

"Đội anh thắng set 1 rồi đó, thắng trận nữa là của em rồi."

Em bặm môi nhìn sang đội của Đức Duy rồi nhìn lại, em hơi nghiêng đầu khó hiểu. Bàn tay hơi siết chặt lại cây vape trong túi.

Em nhìn chằm chằm vào mắt Hải Đăng, giọng em trong trẻo ngây thơ cất lên. Nói Hải Đăng yêu em vì ngoại hình chắc cũng là một phần lý do.

"Mà nãy anh nói gì vậy?"

"Mọi người lúc đó ồn quá, em không nghe được."

Hải Đăng im lặng, sau đó thở dài đưa tay xoa đầu em.

"Không có gì đâu."

Set 2 bắt đầu, nhưng lần này đội 1 hoàn thua lép vế trước Hải Đăng. Từng cú chuyền đều chứng minh rõ ràng bản thân hắn là đội phó câu lạc bộ bóng chuyền, là một tróng số thành viên của đội hình chính đem đi thi đấu ra tỉnh. Em chỉ im lặng nhìn tổng quát trận đấu.

Thứ em cần là trau dồi thêm kiến thức về thể thao, bóng chuyền. Ngoài bóng đá em cũng có hay chơi gì nữa đâu, nhưng gần đây em có cảm giác bản thân mình không khỏe. Em sống trong cơ thể này đủ lâu để nhận ra rằng Nguyễn Quang Anh có thể lực kém hơn so với các bạn nam khác, được biết các trận đánh nhau trước đây Quang Anh cũng đều bị thương rất nặng do lực tay không mạnh. Cũng không hay chơi thể thao hay tập thể chất nhiều như Đức Duy và Tôn Hoàng.

Hình như cuộc đời của Nguyễn Quang Anh chỉ gắn liền với đam mê về âm nhạc như cách em từng làm, nhưng có lẽ tác giả đã dập tắt nó trong giây phút ngắn ngủi thôi.

"Họ đỡ bóng hay thế..."

"Phản xạ nhanh ghê."

Kết thúc set 2, đội của Đức Duy hoàn toàn thua trắng tay. Anh cau mày thở hắt, không nói gì rời khỏi sân bóng chuyền ngay khi báo rằng kết thúc trận đấu đầu tiên. Em mím môi, xoa xoa tay vào nhau. Mắt hướng về phía Đức Duy đang rời khỏi sân đấu, vô thức đứng dậy đi theo.

Hải Đăng thở dài, nhìn về phía khán đài. Nơi mà Quang Anh đã rời đi từ bao giờ, chắn giữa đi vào vỗ vai hắn an ủi.

"Tiểu Anh của mày coi bộ không dễ."

Hải Đăng cười nhẹ mà cũng không nói gì hết.

Quang Anh chạy theo Đức Duy, anh đi nhanh làm em chạy theo cũng không kịp. Cho đến khi em vấp nhẹ bậc cầu thang gây ra tiếng động làm Đức Duy chú ý, anh quay lại.

"Quang Anh, mày đi theo tao làm gì?"

Em mím môi, cũng không biết mình đi theo làm gì. Em đi tới cầm cổ tay Đức Duy lên, lực tay em nâng lên rất nhẹ nhưng làm Đức Duy rên khẽ vì đau.

Lúc này, anh mới nhận ra mình bị thương và bàn tay đã đỏ bừng lên vì đập bóng liên tục. Em lay hoay tìm lọ thuốc bôi của mình, sau đó đặt vào tay Đức Duy.

"Bôi đi, bị thương rồi kìa."

Đức Duy im lặng, nhìn xuống rồi nhìn lên. Ánh mắt em long lanh, nhìn anh.

"Hay đợi tao bôi hộ?"

Đức Duy cũng không nói gì, em cắn nhẹ môi dưới giật lại thuốc sau đó kéo tay Đức Duy lại gần mình.

Tay em nhỏ nhỏ cầm tay anh, cứ thế mà thoa thuốc để lên chỗ bị ửng đỏ rồi chỗ rỉ máu trông rất cẩn thận. Em im lặng làm rất tập trung, Đức Duy cũng không cảm thấy rát hay gì.

"Mày cược gì với anh Đăng hay sao mà chơi hăng thế?"

"Hay thể hiện mình hăng hái vì thể thao?"

"Nói ngu lại cãi, thế mà hay chửi tao."

Ban nãy ngồi trên khán đài, có vài người nhắc lại vụ cá cược giữa Hải Đăng và ai đó bên đội của Đức Duy. Thế mà em chú ý tới đội bên, thấy Đức Duy như đang một mình đấu với 6 người bên kia. Quên cả bàn tay vì giành tấn công liên tục, bị thương lúc nào chả hay.

Vài người cứ bàn ra bàn vào, Hải Đăng thích em này nọ rồi khiêu khích bên kia. Đức Duy thở hắt, cau mày.

"Ông anh kia cũng bị đau tay kìa, sao không lại giúp đi?"

"Đứa như mày, giúp tao làm gì!"

Quang Anh khựng lại, đang bôi dở, định lấy băng cá nhân ra thì rút lại. Em lịch sự đưa lại thuốc cho anh.

Em bặm môi ngước lên nhìn anh.

"Không cần tao nữa hả, vậy tao đi nha?"

Thấy em định đi thật, Đức Duy mất cả lý trí níu tay áo em lại.

"Ê—"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co