chương 26
Quang Anh lùi lại, vì giật theo phản xạ nên hơi né tránh anh. Đức Duy thở hắt, cũng không có ý kiến gì.
Dưới ánh nắng sáng nhẹ ban chiều, tỏa xuống dãy hành làng của một ngôi trường đầy giông gió. Em ngước nhẹ lên nhìn anh khi anh đang hạ người một chút để nhìn cận mặt em hơn, đuôi mắt em có thêm thâm rồi.
Đức Duy không nói quan tâm nhưng chắc gì chẳng để ý, trong khi Trần Đăng Dương chỉ để ý em đổi kiểu tóc rồi thì anh lại phát hiện ra em có ý định tự tử, nhận ra em hút thuốc và tiều tụy hơn trước. Em không nhận ra, cũng đề phòng anh nhiều hơn. Trước mắt em là gai, trong lòng là đau nhưng nước mắt em rơi cũng chỉ vì anh.
Vạn lần, em mím môi nhìn Đức Duy dưới hình hài của một cậu nhóc bé nhỏ. Trăm lần khoác vai, trăm lần nói chuyện, cũng như nhiều năm xa. Đức Duy im lặng, cũng lùi chân lại để em không cảm thấy bị gò bó.
"Ráng đi học làm gì?"
Quang Anh mím môi.
"Lên để giải thích cho thầy vụ điểm 0..."
Đức Duy thở dài, lùi lại cười khẩy nhìn em. Anh khoanh tay lại, hơi vênh nhẹ lên theo thói quen nhìn em.
"Thế đã giải thích được chưa?"
Quang Anh càng nghĩ càng tức, đã bị hại cho ăn điểm kém còn bị bệnh. Em ức đến mệt lắm rồi, càng không muốn giải thích mà cứ để nó thuận theo ý trời đưa đẩy.
Nhưng nhìn Đức Duy, người trăm lần làm em bực tức khiến em cau có hơn. Môi mím lại, gương mặt trắng trẻo mếu máo rưng rưng nước mắt. Đức Duy tự suy diễn mình trêu em khóc, bối rối đi lại ôm lấy em. Thế mà em khóc thật, cũng không phải bị trêu hay gì nhưng được ôm vào lòng thế cứ như được bao bọc, chở che. Chúng ấm áp còn cảm thấy được an ủi vậy.
"Thôi--- thôi, ổng không có phạt mày nữa đâu."
Đức Duy xoa lưng em, vừa dính trực hai tuần, vừa phải dỗ dành con gấu trúc này.
Có lẽ, nếu phải gọi đúng thì em là mèo, vừa nũng nịu lại hay bám dính người khác.
Đức Duy hơi nhíu mày, nhìn ánh nắng dần hạ. Trên dãy hành lang trường, Đức Duy va vào ánh mắt của người bạn thuở nhỏ của cả ba người. Đức Duy, nhíu nhẹ nhìn Đăng Dương với mớ tập sách còn giữ trên tay, Đăng Dương im lặng, mồ hôi nhễ nhại như có vẻ vừa chạy từ lớp xuống. Trên tay là bịch thuốc nhỏ cùng chai nước, Đức Duy nhìn Đăng Dương như một kẻ ngốc chạy theo tình yêu.
Ngay từ khi còn nhỏ, anh biết chắc tình cảm của Đăng Dương đang đặt ở đâu. Cách nó tức giận vì vạn vật xung quanh làm tổn thương Quang Anh, cách nó bất chấp mọi thứ khi Quang Anh thay đổi. Tay anh khoác một vòng lưng em, đôi tay to hơn một chút ôm trọn em vào lòng. Anh hạ mi, dựa cằm lên mái tóc tím khói rũ rượi che đi phần trán nóng. Người Quang Anh nóng ran làm ấm cơ thể Đức Duy, nhưng tiết trời không lạnh, trái tim Đăng Dương đã sớm đông cứng.
Người mà Đăng Dương luôn xoa đầu, cái ôm đếm chỉ trên một đầu ngón của một bàn tay. Giờ nằm trong vòng tay của người mà nó hận nhất, người vạn lần Quang Anh tin tưởng vẫn luôn làm em tổn thương và bật khóc.
"..."
Nhưng Đức Duy không thái độ gì cả, chỉ đơn giản là ôm em vào lòng. Đăng Dương thở hắt, giơ bịch thuốc đủ để tầm nhìn Đức Duy thu vào trong mắt. Nó nhẹ nhàng, đơn giản chỉ là đặt bịch thuốc xuống chiếc ghế gỗ ở dãy hành lang hướng ra sân và rời đi.
Đăng Dương cũng không thắng nổi mối duyên, cả Đức Duy và Quang Anh trong cốt truyện chính đều chọn cách độc thân để kết thúc phần ngoại truyện cho nhân vật. Đăng Dương cuối truyện lại không xuất hiện, chỉ có Hoàng Vi và Tôn Hoàng tiến đến lễ cưới. Chỉ là mọi người hẳn sẽ bực tức vì phần kết cho nhân vật phụ. Đức Duy hơi nhích người em ra một chút.
"Tao xin cho mày nghỉ nhé?"
"Về sớm đi."
Quang Anh lắc đầu trông rất mệt mỏi.
"Quang Anh phải ở lại để bài bù cho cô."
"Nếu không thì sẽ bị điểm kém mất."
Đức Duy im lặng nhìn, một bài. Anh nghĩ ngay đến bài vẽ hôm trước mà mình đã chẳng ngại gì vứt nó vào một thùng nước lớn, Đức Duy ho nhẹ đưa tay xoa đầu em.
Quang Anh bĩu môi.
"Nếu năm nay không học tốt, bố sẽ khóc mất."
Đức Duy im lặng, vẫn là giọng điệu trẻ con luôn hạnh phúc nhắc về gia đình của mình. Nhưng anh biết rằng hoàn cảnh của em rất tệ, bố mẹ cãi nhau và thường xuyên thiên vị anh trai hơn vì sự tài giỏi của người anh đó. Anh biết, mắt em không giấu được.
Trước đây, em từng ngồi xuống và kể về việc bố em đã mua đồ mang về trong lúc đi công tác xa. Em bảo, bố cho em một bộ quần áo và cho em ba cây kẹo. Nhìn nhận lại thì là đồ cũ. Trong khi đồ bố mua về cho anh trai lại lần đồ mới, đồ ăn cũng là hai bịch bánh. Nhưng em vẫn cười.
Ngây thơ đến thế.
Mẹ em bảo vì Quang Anh là em trai, mặc lại đồ cũ cũng đâu sao. Vì khi chật, người mặc chúng vừa nhất là em. Đến nay nhìn em, vẫn không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co