Chương 3
Không phải là Quang Anh chưa từng nghĩ tới mối quan hệ của mình và Đức Duy rốt cục là cái gì, nhưng càng nghĩ, em lại càng trầm luân. Em thừa biết hắn ta trăng hoa ong bướm nức tiếng, đối với ai cũng tinh tế, không tiếc bất cứ thứ gì thoả sức vung cái kinh tế để xoa dịu nhân tình bé bỏng. Trước khi làm việc dưới trướng của hắn, em đã nghe ngóng rất nhiều về sự việc này rồi.
Nhưng mà, từ lúc bắt đầu bước vào phòng của Hoàng Đức Duy làm thư ký, chưa một ngày nào hắn khiến em không khỏi xao động. Đức Duy tinh tế, kinh tế, tử tế, cái gì hắn cũng hội tụ đủ cả, trời nóng hắn mua lưới bọc vào ghế cho em, trời lạnh hắn mua thảm lông lót dưới chân em. Hắn không tiếc với em bất cứ thứ gì, từ đồ hiệu, giày dép, quần áo, phụ kiện, nước hoa và hoa, hắn sẵn sàng tặng cho em chỉ cần em không từ chối là hắn đã vui lắm rồi.
Khi em đau bao tử, em chưa kịp nói gì đã thấy một tô súp nóng hổi đặt lên bàn, Đức Duy múc từng muỗng thổi nhẹ qua, đưa đến bên miệng hối thúc em ăn.
"Có ghét tôi thì cũng phải ăn một miếng đã, đau như thế rồi đừng có mà giấu tôi."
"Sao anh biết tôi đau chứ?"
"Tôi thấy em nhíu mày, tôi biết em khó chịu."
Có một lần hắn gọi em ra cửa, em không biết chuyện gì hớt hải chạy ra liền thấy đoá hồng to rực lửa đang nằm trên tay kèm theo là dáng vẻ thong thả thoải mái của hắn. Em thắc mắc rằng hắn tặng em vì cái gì, dịp gì, hắn chỉ đơn giản nói:
"Người ta thường nói mấy câu bâng quơ như chẳng cần vì cái gì cũng có thể tặng. Nhưng tôi thì không, tôi là vì yêu em nên mới tặng hoa hồng đỏ cho em, tôi có lý do rõ ràng, không hề qua loa."
Miệng lưỡi của hắn như vậy, em không làm sao có thể thoát ra được.
Nhưng có thể thoát ra không, khi giữa trời đêm có một người đàn ông thành đạt, điển trai, giàu có lại dịu dàng, trong ánh mắt nhu tình đó chỉ có mỗi bạn thì thử hỏi có mấy ai là đủ tỉnh táo để chống đỡ?
Quang Anh không khao khát đàn ông, em chỉ khao khát được yêu, được chiều, để bù đắp lại khoảng thời gian mất mác thiếu thốn về mặt tình thương trong quá khứ. Mà vừa vặn, Đức Duy đáp ứng được tất cả, lại còn hơn hẳn so với sự cần thiết mà em đặt ra.
Hắn đã như thế gần một năm rồi, một năm trời không biết mệt mỏi mà theo đuổi em. Một người hoàn hảo như hắn có biết bao nhiêu cô gái thèm muốn ngoài kia, đâu cần phải hạ mình chạy theo một người tầm thường như em. Bao nhiêu lần bị em từ chối, khước từ, thậm chí là thẳng thừng mắng mỏ, hắn vẫn cứ mỉm cười đầy cưng chiều, rồi bảo em rất đáng yêu.
Em đã cố gắng tỏ ra rất mạnh mẽ nhưng lại không thể chống đỡ nỗi trước sự quan tâm âu yếm của hắn, cho dù em có tự cho mình quyết đoán đến cỡ nào, cuối cùng vẫn ậm ờ do dự khi nhắc về chuyện của cả hai.
Và khi nụ hôn bất đắc dĩ đó xảy ra, em càng hiểu hơn về lòng mình. Em không hề bài xích về nụ hôn đó, ngược lại, em còn thấy rất tuyệt vời. Em không phản kháng khi Đức Duy cố đẩy em vào một nụ hôn sâu khác, em không tự nhiên không phải là vì em không thích, mà là em ngượng.
Làm sao mà em không thể hiểu được lòng mình chứ, em hiểu rất rõ là đằng khác. Em toi mất rồi, em biết mình đã rơi vào lưới tình của Đức Duy thật rồi!
Nhưng bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để thừa nhận, em muốn hưởng thụ thêm cái cảm giác được người khác theo đuổi, mà người đó phải là Đức Duy.
Biết đâu nếu như thử thách hắn quá mức, hắn buông tay em thì sao? Quang Anh đủ lớn đủ khôn để biết cách chừa cho mình một đường lui. Nếu như chưa đắc tội với Đức Duy, em có thể chuyển qua phòng khác để tránh mặt cũng được, nhưng một khi đã ngả bài, em chỉ có một con đường duy nhất là rút khỏi Hoàng Hà mà thôi.
Bởi vì Đức Duy không phải là trai độc thân, hắn ta đã có vợ rồi. Em không muốn bản thân phải mất mặt, nhất là mất mặt trước một người vợ đã sớm bị bỏ rơi như Lâm Phương. Như vậy thì còn gì là mặt mũi, còn gì là tự tôn của em nữa? Dù gì em cũng được rất nhiều người săn đón kia mà, em không dại gì để thua một người không xứng.
Em sẽ cứ tiếp tục nhử hắn, đến khi nào em chán thì thôi. Để xem bản lĩnh của Đức Duy tới đâu, rốt cục hắn yêu em đến mức nào, trong lòng hắn là để dành vị trí cao cỡ nào cho em.
Từ khi cả hai có với nhau nụ hôn ấy, Đức Duy lúc nào cũng đem nó ra để trêu ghẹo em. Hắn cứ bảo là em dụ dỗ hắn, cố tình quyến rũ thôi miên hắn để bây giờ hắn không thể nào thoát ra được cảm xúc ngày hôm ấy. Quang Anh khi đó hoàn toàn là vô tình, nhưng giờ ngẫm lại thấy cũng thật tốt. Em có thể dựa vào đó mà thăm dò cảm xúc của hắn, sẽ bâng quơ tạo ra những tình huống hay ho để xem hắn sẽ xử trí ra sao.
Cái cảm giác mèo vờn chuột này, thật sự rất thú vị.
Đức Duy sau đó đúng là đã đặt riêng cho em một loại nước hoa mới, tên gọi Boss, có nghĩa là Ông chủ. Ngụ ý ra sao thì em chưa rõ, nhưng nó rất thơm, một mùi hương vô cùng đặc biệt và khác lạ hoàn toàn, em chưa từng ngửi qua bao giờ. Quang Anh cầm lấy chai nước hoa hình cánh hoa lan sang trọng bắt mắt xem xét qua lại, giả vờ hờ hững nói:
"Mùi này khác biệt thật, chắc là vợ anh sẽ thích thôi."
Đức Duy thừa biết em đang lấy cớ để hắn phủ nhận, chao ôi, hôm nay cũng biết đánh đòn tâm lý cơ đấy. Hắn một tay nắm lấy eo em kéo xuống để em ngồi lên đùi mình, khoá chặt em trong vòng tay, dịu dàng cười:
"Em có biết vì sao tôi lại đặt tên cho nó là Boss không?" Hắn đặt cằm mình lên vai em, ngửi nhẹ mùi nước hoa phảng phất ở cổ em, mê luyến vô cùng.
"Chuyện vợ chồng nhà anh, tôi biết làm gì?" Em không phản kháng hắn, nhưng cũng tỏ ra không mấy nhiệt tình.
"Là vì tôi muốn em làm chủ cuộc đời của tôi." Đức Duy rà nhẹ môi mình lên cần cổ trắng ngần, long lanh nhìn em quan sát: "Tôi hi vọng em sẽ thích, và cũng sẽ hiểu được ý nghĩa của nó."
Quang Anh cười khẽ: "Giám đốc đúng là cũng có rất nhiều tâm tư." Em đặt chai nước hoa xuống bàn, quay sang nhìn hắn: "Anh đối xử tốt với tôi như vậy, không sợ vợ anh ghen sao?"
"Cuộc đời tôi chỉ sợ hai điều, một là bị em từ chối, hai là nước mắt của em thôi. Còn lại đối với tôi đều vô nghĩa."
Đức Duy nịnh nọt, Quang Anh xao lòng. Làm sao tránh khỏi cảm giác thích thú này đây chứ? Mỗi ngày đều đặn hắn luôn thủ thỉ bên tai em, nói lời đường mật yêu thương vô bờ. Hắn không chỉ nói, hắn còn hành động, và hành động của hắn còn hơn hẳn gấp trăm lần lời nói.
Quang Anh vòng tay ôm lấy cổ hắn, mỉm cười nghiêng đầu hỏi: "Anh thích tôi thật à?"
"Tôi không thích em, tôi chỉ yêu em thôi." Đức Duy càng siết tay lại, cơ thể em càng gần hơn với nhịp đập của hắn.
"Nhưng tôi không muốn làm kẻ thứ ba. Anh tính làm sao?" Em gài hắn vào thế, nhưng cũng thật sự muốn biết câu trả lời.
Chuyện này không khó với Đức Duy, hắn ngẩng mặt nhìn em, giữ nguyên sự say đắm: "Trong tình yêu, ai không được yêu thì mới là kẻ thứ ba. Em hiểu rõ tôi mà, đúng không Quang Anh xinh yêu?"
"Tôi không hiểu gì hết, không muốn hiểu cái gì cả." Em đẩy hắn ra đứng dậy, sửa soạn lại quần áo cho ngay thẳng, trêu ngươi nói: "Tôi không tin là anh không có chút tình cảm nào với một người xinh đẹp quyến rũ như chị Phương. Giám đốc, anh điêu vừa thôi chứ."
"Chẳng lẽ bây giờ tôi phải quay lại khoảng khắc tôi có cứng hay không ở trên giường với cô ấy à?" Đức Duy khoanh tay cười: "Em làm khó tôi thế, em xinh?"
"Vậy thì là do anh không được." Quang Anh lắc đầu ngán ngẩm, quét mắt từ trên xuống dưới đánh giá Đức Duy: "Không ngờ, như thế này mà lại không được."
Hắn không chấp nhặt những trò đùa trẻ con của em, vì trong mắt hắn lúc nào em cũng như em bé hết. Đức Duy cười khẽ đứng dậy, ôm ngang eo em xoa nắn, như có như không vuốt nhẹ xuống mông em như bày tỏ ham muốn của một thằng đàn ông.
"Được hay không, chính em trải nghiệm là biết ngay mà. Hửm?"
Hắn sờ tới sờ lui, sờ tới phát nhiệt, tay của Đức Duy như có ma lực, chạm vào đâu cũng khiến có thể em bừng bừng khí tức. Quang Anh tuổi trẻ xinh đẹp, cũng có những xúc cảm như người bình thường, nói không thích mấy chuyện này mới là không bình thường. Nhưng em đâu có dại gì mà nghe lời dụ dỗ của tên cáo già này, trực tiếp gạt phăng tay hắn ra, nhướng mày khiêu khích:
"Tôi đâu có thích anh, vậy thì thử làm gì cho thiệt thân?"
"Bé cưng, em đừng quên hôm đó chính em đã cưỡng hôn tôi. Em lấy mất nụ hôn đầu của tôi rồi thì phải đền đi chứ?"
"Nụ hôn đầu? Anh nói mà không biết ngượng!"
"Tại sao phải ngượng khi đó là sự thật?"
"Đó là tai nạn chứ không phải là tôi cố ý. Ai bảo anh cứ kéo tôi làm gì?"
"Ha, em chiếm tiện nghi cho đã rồi đổ thừa cho tôi đấy à? Thế rốt cục là ai mới lỗ đây?"
"Lỗ như thế, anh thích không?"
Chấm dứt cuộc đôi co ầm ĩ bằng một câu hỏi đầy ẩn ý của Quang Anh làm cho Đức Duy tỉnh hẳn ra, hai mắt đầy tà khí nhìn Quang Anh sáng rực, hắn ôm lấy eo của em sờ nhẹ, thì thầm bên tai:
"Lỗ của em, tôi đương nhiên rất thích."
Thật ra Quang Anh không có ý gì, bởi Đức Duy quá khốn nạn biến câu nói của em thành ra tối đen như mực. Em đỏ mặt trừng mắt với hắn, đay nghiến nói:
"Anh, đừng có mà ăn nói kiểu đó ở đây!"
"Ơ, em hỏi tôi cơ mà? Tôi chỉ trả lời thôi. Tôi nói, tôi thật sự thích lỗ của e-..."
Quang Anh bịt miệng hắn lại ngay lập tức, nhưng Đức Duy điếc không sợ súng vẫn ranh ma thè lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay mũm mĩm của em, híp mắt cười.
"Anh!"
"Anh đây."
Quang Anh hậm hực rút tay lại, ngoảnh mặt bỏ đi ngồi xuống ghế sofa. Đức Duy đút hai tay vào túi chễnh mảng tiến lại gần, bất ngờ ngồi mạnh xuống làm lún ghế rồi vòng tay ôm chặt lấy em, thân mật hôn lên má mềm.
"Thôi mà, tôi đùa chút thôi đừng có giận tôi mà. Lát nữa tan làm đưa em đi shopping nhé, được không?"
"Tôi chứ có phải vợ anh đâu mà dễ dụ thế? Anh tránh ra đi!" Quang Anh dùng cùi chỏ đẩy hắn ra, nhưng em vẫn bị ôm cứng ngắt.
"Cô ấy làm sao mà sánh được với em. Nếu không phải em, tôi đâu có hạ mình năn nỉ làm gì chứ? Đúng chưa?" Đức Duy miệng lưỡi ngon ngọt: "Tôi thương em như thế, em lại chẳng một lần chịu hiểu lòng tôi."
Thời gian như lắng đọng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của đối phương. Quang Anh vì câu nói của hắn mà lại hình thành suy nghĩ trước đó của mình, đúng vậy, nếu như hắn không thật lòng thì việc gì phải lấy lòng em trong suốt gần một năm trời như thế chứ? Hắn không tiếc bất cứ thứ gì với em, ngược lại còn rất chịu khó tìm tòi để tặng cho em những món quà vừa đắt tiền vừa quý giá.
Hắn biết em thích nước hoa, thì trên dưới đâu đó cũng gần bảy mươi chai, chất đầy cái kệ tủ kính ở nhà mất rồi.
Hắn biết em thích hoa, cho nên mỗi lần ghé nhà em trên tay đều ôm theo một bó có màu sắc khác nhau với nhiều ý nghĩ khác nhau. Em thích nhất là cẩm tú cầu, và hắn biết điều đó.
Hắn không phải tặng cho có, mà là cả sự tìm hiểu thật sự quan tâm. Quang Anh đã tự nhiều lần lừa mình dối người đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng cuối cùng cũng không thể né tránh được nữa.
Em quay sang nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt lưu tình vẫn mãi ở đó ngắm nhìn em. Quang Anh khẽ cắn môi, nhỏ nhẹ thì thầm bên tai hắn:
"Không phải là tôi không tin anh, nhưng tôi không muốn mình bị chỉ trích là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người ta. Đức Duy, chẳng lẽ anh đành lòng để người khác xem thường tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co