Chương 2
Quang Anh ở trong bệnh viện tâm thần trên thị trấn được 10 năm. Đáng ra em đã có thể về năm 15 tuổi nhưng Quang Anh cũng chẳng có nơi nào để đi. Em cũng không muốn quay trở về ngôi làng đó nên vẫn ở lại bệnh viện dù đã quá hạn. Những y tá trong bệnh viện thấy Quang Anh cũng ngoan ngoãn, nghe lời, rất phối hợp trong chữa trị nên vẫn để em ở lại. Thỉnh thoảng họ còn giao việc cho em, giúp em học thêm về sơ cứu.
Từ ngày ấy tới nay đã được 10 năm. Mỗi tháng, Kỳ Anh đều tới thăm Quang Anh. Em trai một mình bắt xe buýt lên thị trấn thăm Quang Anh, mang cho Quang Anh những quyển vẽ cũ nát cùng những hộp bút chì màu mòn đến còn tí tẹo. Kỳ Anh dạy Quang Anh học chữ, học vẽ. Em trai trong túi không có đồng nào nhưng vẫn chắt chiu từng cắc khi đi lột vỏ nhãn cho người ta để mua lại những quyển sách cũ cho cả hai đọc. Nghe đâu Kỳ Anh đang học tại một trường mới mở trong làng mà không mất học phí nhờ chính sách của Nhà nước. Cũng nhờ có Kỳ Anh mà Quang Anh mới có động lực sống đến ngày hôm nay. Tuy rằng em vẫn trầm lặng nhưng trên gương mặt trong sáng ấy đã không còn phảng phất nét u buồn. 10 năm, một quãng thời gian dài đằng đẵng. Ông bà Nguyễn trong 10 năm qua chưa hề đến thăm em một lần nào. Quang Anh chỉ được nghe về tình hình gia đình qua lời của Kỳ Anh và những gì Kỳ Anh đã miêu tả về cha mẹ. Nhưng tháng 5 năm nay, Kỳ Anh vẫn chưa hề đến. Đã qua ngày hẹn được 1 tháng rưỡi nhưng Kỳ Anh vẫn chưa tới thăm Quang Anh. Em chỉ nghĩ đơn giản rằng đứa trẻ đang bận học, dù gì năm sau cũng sẽ thi đại học. Quang Anh mong Kỳ Anh sẽ đỗ vào một trường trên thành phố, lánh xa cái chốn man rợ đó.
Nhưng, Quang Anh đã lầm.
Hôm đó là thứ 7, ngoài trời mưa lâm thâm. Bên ngoài không mưa to nhưng đủ để làm ướt áo người nào đi dưới nó. Quang Anh nhìn qua cửa sổ phòng bệnh của mình, ngắm nhìn những giọt mưa nhảy múa trên mái tôn, trên những chiếc lá cây rồi chảy xuống đất. Lên thị trấn, Quang Anh được tiếp xúc với những điều mới mẻ, những thứ em chưa từng được thấy, những điều em chưa từng được nghe, những tri thức em chưa từng được học. Các y tá trong bệnh viện cũng rất tốt với em. Quang Anh coi nơi này như ngôi nhà thứ 2 của mình khi mà em đã ở đây quá cả nửa cuộc đời đã qua. Quang Anh đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình thì cửa phòng bệnh bật mở. Em khẽ xoay người lại. Một người phụ nữ với gương mặt hốc hác, tiều tụy, quầng thâm mắt đã quá đậm và sưng lên, dường như bà đã khóc rất nhiều. Người phụ nữ ấy run run cất giọng:
- Quang Anh...
Quang Anh có chút bất ngờ. Đã 10 năm, 10 năm trôi qua em chưa từng gặp lại mẹ. Lúc đầu Quang Anh không cả nhận ra được người phụ nữ đó cho đến khi bà cất giọng. Mẹ thật khác so với trí nhớ của Quang Anh. Em ngồi trên chiếc giường bệnh trắng, nở một nụ cười dịu dàng nhìn mẹ:
- Mẹ...mẹ đến thăm con sao!
Bà Nguyễn nhìn Quang Anh, trong đáy mắt chỉ toàn là nỗi căm phẫn:
- Quang Anh à... Em trai mày bị người ta đánh đến liệt người rồi. Bố mày cũng bị đánh gãy xương sống.
Ngừng một chút, bà nói tiếp:
- Nếu... Mày thật sự là một con ác quỷ... Hãy...Hãy trả thù cho bố và em trai của mày...
Quang Anh sững người. Lần đầu tiên trong nhiều năm như thế, em cảm thấy đau lòng. Dù cho 10 năm qua sống như cô nhi, cha không yêu, mẹ không thương em cũng vẫn bình thản mà sống. Thế nhưng lũ người đó đã chạm tới giới hạn của em, Kỳ Anh đã bị lũ người đó hại cho sống không bằng chết. Lần đầu tiên sau 10 năm, Quang Anh rơi nước mắt, em đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ.
Bà Nguyễn không làm gì, chỉ lẳng lặng đưa em một xấp tiền giấy cũ nát được bọc trong tờ giấy báo cũ.
- Mẹ đã tích cóp được số tiền này nhưng giờ cũng không còn giá trị gì nữa. Mẹ sẽ bảo lãnh mày ra viện, trở về, mày hãy báo thù cho bố và em trai của mày. Coi như là báo hiếu công sinh thành của cha mẹ. Có được không?
Quang Anh không nói gì, em chỉ khẽ gật đầu, theo mẹ hoàn thành thủ tục xuất viện. Quang Anh không mang theo đồ đạc gì vì đến đây em cũng chỉ có người không. Đã 10 năm, 10 năm cuối cùng Quang Anh cũng thoát ra khỏi nơi này. Em quay người nhìn lại rất lâu, bà Nguyễn nhìn theo em, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ em. Có lẽ đây sẽ là lần cuối Quang Anh nhìn thấy nơi này. Em dứt khoát quay người, theo mẹ lên xe buýt lên núi trở về làng khi mặt trời đã khuất sau những tòa nhà nhấp nhô trong thị trấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co