Truyen3h.Co

( CapRhy) Say trà

Chương 1

maliiine

" Trà sư, tối nay còn hai lịch hẹn của tiểu thư Giang và chủ tịch Trần. Lịch của cô Giang lúc 8 giờ và chủ tịch Trần lúc 5 giờ ạ" Bảo Minh là học trò của Quang Anh đã lâu, trước cả khi anh mở khu trà thất khang trang này ngay trên mặt tiền phố thị. Nó có thể nói là học trò được anh tin tưởng và thân thiết nhất, thậm chí đôi lúc ngoài công việc còn có thể thẳng thắn xưng anh gọi em.

"Anh sẽ tiếp chủ tịch Trần, còn cô Giang em hoặc Bảo Ngọc tiếp giùm anh. Tối nay anh có lịch hẹn" Quang Anh nhàn nhã lau qua chén trà xuân, khăn lông mềm ôm ấp lấy hoạ tiết hoa anh đào hồng nhạt bung cánh nở rộ, ôm lấy dòng suối xanh ngắt trôi trên chén nhỏ. Hiện đang là tháng 3, là tháng cuối cùng mà mùa xuân trong năm còn hiện hữu, bây giờ cũng đã hơn bốn rưỡi chiều, anh đang rất nôn nóng cho buổi hẹn tối nay.

...

Phịch

Tiếng chân đáp một cách mạnh mẽ trên nền xi măng xám, chiếc măng tô dài qua đầu gối màu đen khẽ lướt bay trong gió, bóng người cao ráo phủi tay và quần áo, khẽ khàng chuồn vào cửa sau của một quán bar mới mở.

Cánh cửa gỗ bật mở khiến nhân viên bảo an giật mình đứng thẳng, mồ hôi thi nhau túa ra khi ông chủ của hắn tới gần, thầm suy nghĩ tại sao hôm nay sếp lại cần đi cửa sau vốn đang sửa chữa rất bặm bụi.

" Khả năng an ninh quá kém, tôi trèo rào vào tiếng động lớn như vậy mà các anh cũng không ra kiểm tra. Hai ngày tới đến vùng ngoại ô tập huấn luôn đi" Đức Duy nhíu mày, rõ ràng cậu đã cố tình đáp đất tạo ra tiếng to vô cùng mà đám bảo vệ này cũng không nhận ra, khiến cậu thật sự nghi ngờ khâu tuyển nhân viên của năm nay.

"? Mày điên rồi Duy, cửa quán có cách âm mà" Minh Hiếu nhịn cười, nhìn gương mặt viết lên độc ba chữ 'đang thất tình' của thằng bạn mình. Thiếu gia nhà họ Hoàng trăm năm không màng thế sự, tự tin một tay nâng trời một tay giữ đất, trải qua không thiếu một cuộc họp cấp cao nào nhưng lại có tật xấu khó bỏ đó là không điều khiển được cơ mặt, có bao nhiêu tâm trạng sẽ đem lên mặt viết bằng sạch. Rất dễ để nắm thóp.

" Xì, cách âm thì làm sao, chẳng phải hồi xưa ba anh cũng bắt em tập nghe suốt đấy thôi" Duy bĩu môi, không thèm ngoảnh mặt mà bước thẳng đến trung tâm quán, cậu vòng ra quầy bar kiểm tra lại rượu. Tự tay xem hạn và công thức pha chế, kiểm tra độ sạch của từng cái ly thuỷ tinh tinh xảo cũng như thử tự pha cho mình một ly cocktail màu xanh bạc rất bắt mắt để làm mẫu cho trợ lý.

Đêm nay là đêm đầu tiên mà quán bar Borealis mở cửa.

Và Hoàng Đức Duy sẽ trực tiếp đứng quầy pha chế trong cả đêm nay.

(...)

" Quang Anh, mày nhất định phải đi ấy. Tao thề là cái cậu pha chế ấy đẹp lắm lắm luôn, Minh Hiếu gửi tao xem ảnh cậu ấy rồi. Đã vậy còn nghe nói đây là quán bar của nhà họ Hoàng, chắc chắn toàn rượu xịn thôi, rất đáng thử" Pháp Kiều nói liên thanh qua loa điện thoại, chủ yếu là sợ tiên nhân trên núi này sẽ lại bùng kèo như mấy lần trước. Mà lý do bùng thì Quang Anh đâu có thiếu, thậm chí có lần anh bảo phải đi dự cuộc họp cấp cao, cuối cùng thì dùng nhầm tài khoản của Kiều mà đặt trà sữa từ quán quen, thế là bại lộ kế hoạch ở nhà đắp mặt nạ mà anh ấp ủ.

Thế nên là sau lần đó, Kiều nữ không cho tên này trốn hẹn thêm một lần nào nữa.

" Được được, đúng chín giờ sẽ có mặt" Quang Anh khẽ xoa ấn đường, thầm nhẩm lại lịch trình của bản thân trong tuần tới. Nhất Trản Bắc Thần là một khuôn viên thưởng trà do nhà họ Nguyễn chủ trì ngay mặt đường lớn. Tuy chỉ là một cơ sở nhỏ chừng 300 mét vuông gồm bốn trà thất và một trà viên xong lại là nơi khó đặt lịch nhất của Hà Thành. Thậm chí đặt được lịch do chính Quang Anh pha trà cũng có thể trở thành chiến tích khẳng định vị thế của các gia tộc lớn nhỏ.

Thế nên đã khá lâu rồi Quang Anh không có dịp du lịch đây đó, thật sự rất nhớ cảm giác rong ruổi theo thế giới.

" Anh về đây, em và Bảo Ngọc trông quán rồi đóng cửa nhé. Những ca khách đến mua trà cứ để thu ngân tiếp, không cần trực tiếp ra cũng được. Hai đứa xong việc có thể về sớm, quán hôm nay tám rưỡi đóng cửa" Quang Anh dặn Bảo Minh rồi bước lên xe, tài xế liền hạ độ sáng cửa sổ và bắt đầu lăn bánh, ghế cũng bật chế độ massage mà anh yêu thích nhất.

...

Chín giờ tối tại Borealis.

Trăng khuyết và sáng, kế bên là một hai ba bốn ngôi sao nhỏ xếp thành dải trên bầu trời đen kịt của phố thị. Vài làn mây bạc khẽ vờn quanh ánh trăng sáng càng tô điểm cho vẻ kiều diễm của một quán bar mới mở.

Nói là quán bar, nhưng nơi đây lại được thiết kế vô cùng sang trọng tại tầng cao nhất của một tòa building mới khai trương không lâu. Song vì vị trí quá đẹp nên những tầng dưới từ lâu đã chật kín các cửa tiệm khác nhau từ nhà hàng đến các đại lý đồ hiệu trên toàn thế giới. Trở thành chốn ăn chơi không thể phớt lờ của giới trẻ có tiền dạo gần đây.

" Vé vip của ngài xin rẽ lối ưu tiên bên phải ạ" Nhân viên bảo an dẫn Quang Anh và Kiều tới một lối đi nhỏ hơn bên rìa của quán. Lối đi này dẫn thẳng tới trung tâm của quán bar, vừa mở cửa đã có thể đối mặt với quầy pha chế lộng lẫy được thiết kế kỹ lưỡng.

Khác với những quán bar thông thường, Borealis không tập trung vào sàn nhảy hay sân khấu. Quầy pha chế đặt ngay giữa quán thay vì sát lối vào thể hiện chủ nhân là một người rất chú trọng về đồ uống.

Quầy được trang hoàng với một dải đèn chùm bằng bạc và pha lê dạng xoắn vô cùng mạnh mẽ, những tháp ly thuỷ tinh có giá trị không nhỏ được đặt cẩn thận trong từng ô kính lập phương tạo thành một lớp ngăn cách hoàn hảo và tinh tế giữa không gian quầy và phần còn lại.

Trong số đó, thậm chí có cả những chiếc cốc nằm trong bộ sưu tập đấu giá mà Quang Anh đã từng bỏ lỡ.

Anh nhướng mày, rõ ràng đây là một quán bar không hề tầm thường. Thật sự rất chiều ý thiếu gia họ Hoàng nào đấy.

"Xin chào, anh muốn dùng gì?" Hoàng Đức Duy hỏi người mới ngồi xuống chiếc ghế tại quầy trong khi vẫn lắc đều bình shaker trong tay, tiếng đá vuông to va chạm vào thành bình tạo thành một âm thanh vô cùng êm ái hoà vào tiếng nhạc.

"Em thích uống gì?" Quang Anh chậm rãi quan sát cậu nhân viên pha chế được Pháp Kiều không ngừng quảng bá với anh cả buổi chiều hôm nay. Chiếc áo phông đen đơn giản ôm sát theo đường cong cơ thể, ẩn hiện từng phần cơ săn chắc phối cùng quần dù đen ống rộng và một chiếc thắt lưng bản rộng màu bạc, gân xanh và cơ bắp hiện lên rõ rệt thông qua cánh tay đang lắc đều chiếc bình quen thuộc với mọi nhân viên pha chế.

Kiều nói đúng, rất rất đáng để thưởng thức.

Hoàng Đức Duy nhướng mày, từng ngón tay thon dài khiến anh không thể rời mắt, nhất là khi chúng chạm tới chiếc menu được khắc trên một tấm kim loại vô cùng độc đáo.

" Anh có thể thử các ly ở hạng trung này. Được cân bằng rất hài hoà giữa hình thức và độ nặng, mùi vị cũng vô cùng phổ biến" Đức Duy không ngần ngại giới thiệu các ly cocktail xinh đẹp thường được gọi để chụp ảnh, những người đến đây hỏi về đồ uống thường không quá rành về rượu, tửu lượng cũng không cao lắm nên những ly tầm trung sẽ là phù hợp nhất.

" Cậu có Chartreuse không?" Quang Anh đánh mắt tới tủ rượu âm tường sau lưng cậu, tủ rượu rộng bằng chiều rộng của quầy, bên trong trưng rất nhiều những loại rượu thường thấy như gin, whisky, vang đỏ, vang trắng,... của các hãng nổi tiếng kinh điển trên thế giới.

" ? Anh muốn green hay yellow" Duy dừng ánh mắt lâu hơn một chút cho vị khách xinh đẹp trước mắt. Người đến quán bar gọi Mojito không thiếu, đây là một loại cocktail nổi tiếng được pha từ dòng Chartreuse trứ danh khá phổ biến trên mạng xã hội. Thế nhưng người bình thường sẽ chỉ biết đến Mojito và các biến tấu của nó, chỉ những ai thực sự quan tâm đến rượu mới biết tới Chartreuse.

"Cả hai, dòng V.E.P, mỗi loại một shot 10ml thôi" Quang Anh khẽ vuốt tóc, nhìn đôi môi màu hồng nhạt khẽ cong thành hình trăng khuyết rất quyến rũ. Anh liếm môi, đây thật sự là gu của Quang Anh, anh rất thích.

Duy bước tới sau tủ rượu lấy ra từ đó hai chai trên cùng đặt lên trước mặt anh, sau đó lấy ra hai chiếc ly thuỷ tinh nhỏ rót mỗi ly một loại rượu kèm theo một cốc nước lọc ấm. Chất lỏng sóng sánh cùng mùi cồn và thảo mộc đặc trưng xộc lên cả khoang pha chế khiến Quang Anh vô cùng hài lòng.

Tinh tế và điển trai.

Anh uống cạn cả hai ly.

Không hổ danh là Hoàng gia, rượu mời khách mà cũng ngon như vậy.

Quang Anh vô cùng thưởng thức.

Duy chăm chú nhìn vị khách trước mắt thưởng thức cả hai ly rượu, chiếc lưỡi nhỏ liếm qua đôi môi đầy đặn cùng đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà sáng lên khi uống được hai shot rượu thượng hạng. Y như một đứa con nít được thưởng kẹo.

Đôi chân nhỏ đung đưa dưới gầm bàn rất đáng yêu, Hoàng Đức Duy nghĩ rằng nếu không không phải cậu thẳng thì e là nãy giờ đã say nắng vị khách này rồi.

" Quán của cậu có pha theo yêu cầu không?"

"Quý khách cứ tự nhiên" Sống mũi cao thẳng, làn da trung bình trắng làm nổi bật những đường gân và cơ trên cánh, bàn tay thon thả. Đôi mắt cong cong cùng đôi môi hồng nhạt mím thành đường cong nhỏ làm Quang Anh rất thích nhìn con người này pha rượu. Rượu có thể không say, nhưng Đức Duy thì khiến anh mê như điếu đổ.

" Tôi cần London Gin, Green Chartreuse, Yuzu, St-Germain và mật ong" Quang Anh thong thả ra lệnh, ngắm Hoàng Đức Duy lang thang trong quầy rượu bày ra trước mặt anh những chai cao thấp khác nhau bằng thủy tinh. Tuy không quá rành rọt về giới pha chế, song những nhãn hàng này thật không tầm thường, thậm chí mật ong cũng là loại mà nhà anh đang nhập về hàng ngày.

" 30ml London Gin và 20ml Green Chartreuse cùng 10ml St-Germain lắc đều với đá trong bình shaker"

" 12ml Yuzu pha cùng với 5.5ml mật ong trong cốc coupe với 2 lát cam đập dập"

Hoàng Đức Duy ngoan ngoãn làm theo từng lời người khách trước mặt yêu cầu, thành thạo tạo nên một ly cocktail đẹp đẽ với ánh vàng và cam nhạt rất hợp cho không khí giáp hè của tháng ba Hà Nội. Ly phân thành ba tầng vô cùng rõ rệt với màu cam nhạt ở dưới cùng, màu vàng nhạt hơn pha mạ chiếm phần lớn ở giữa ly và một phần bọt trắng trên cùng, cậu nhướng mày suy nghĩ, đây có lẽ không phải một công thức tệ.

" Xin mời" Đức Duy đẩy chiếc ly đến trước mặt vị khách xinh đẹp, ngón tay không quá thon dài, có phần tròn tròn bao lấy thành ly khẽ khuấy đều rồi thưởng thức, chiếc vòng cổ bạc nhấp nhô theo từng nhịp uống tạo thành một khung cảnh không thể khước từ.

" Cậu có muốn thử một chút không?" Quang Anh khẽ đẩy chiếc ly tới trước mặt cậu trai nọ, Đức Duy không từ chối mà nhấc lên uống một cách cẩn trọng. Cậu bất ngờ trước hương vị đặc biệt và mềm mại mà ly nước mang tới.

"Rất ngon" Hoàng Đức Duy không tiếc lời khen với người trước mặt, nhanh nhẹn pha cho mình một ly mới rồi nói gì đó với trợ lý và nhân viên pha chế, cậu tháo tạp dề buộc ngang hông và bước ra khỏi quầy bar.

Hai phút sau, một bóng dáng quen thuộc ngồi xuống bên cạnh Quang Anh.

"Anh tên là gì?" Mái tóc trắng được vuốt keo cẩn thận nổi bật trong không gian sẫm màu của quán, tiếng nhạc đang đập mạnh cũng không nhanh bằng nhịp tim Quang Anh lúc này.

" Nguyễn Quang Anh. Còn cậu là Hoàng Đức Duy phải không, nghe danh đã lâu." Được nhìn nam nhân đẹp đẽ như vậy trước mắt mà không xao động thì không phải là người. Thế nên Quang Anh thích lắm, thiếu điều locket một tấm khoe cho cả mạng xã hội.

"Quá khen. Anh làm nghề gì"

"Nghệ nhân trà"

"? Vãi" Hoàng Đức Duy mở to mắt lướt lấy một vòng từ trên xuống dưới con người trước mắt. Mái tóc tím khói phối cùng phụ kiện bạc, vạt áo trắng dài và mềm mại vắt hờ qua vai của chiếc sơ mi lụa phối cùng quần da đen suông và một đôi dior sáng loáng. Làn da trắng như tuyết, đôi môi hồng hồng đáng yêu và đôi mắt to tròn y như mấy đứa con nít hay tả trong bài văn cấp một.

Chậc, đẹp quá thể nữa.

Nhưng quan trọng là khí chất này rõ ràng phải là của một thiếu gia ăn chơi sành sỏi nào đấy, không thể đi cùng với ba chữ "nghệ nhân trà" như anh nói được. Trong tiềm thức của cậu, nghệ nhân trà là phải tóc đen, mặc áo dài tôn nghiêm, sống thanh cao, lạnh lùng, ít nói,...

Được rồi, càng tả càng giống tổng tài ba xu trong mấy audio mất não.

" Sao vậy?" Quang Anh cong môi cười, thầm tự hỏi sao người này có thể sống sót trên thương trường khi hai chữ "đéo tin" viết thẳng lên mặt như thế.

"Anh là nghệ nhân trà? Vậy sao anh lại biết biến tấu Last Word?"

" Tại sao nghệ nhân trà lại không được biến tấu cocktail?"

"..."

Thật ra Hoàng Đức Duy hỏi là có cơ sở. Vốn dĩ ly cocktail hôm nay của Quang Anh là công thức do anh tự chế ra, việc này đòi hỏi người pha chế cần có sự am hiểu về rượu một cách nhất định về cả hương vị lẫn kết cấu của rượu.

Ví như việc công thức gốc của Last Word kinh điển là Gin, Green Chartreuse, St-Germain và nước cốt chanh vàng theo tỷ lệ một một. Quang Anh đã thay chanh bằng quả Yuzu và cam tươi để tăng ngọt. Thay Maraschino khá mạnh và thiên ngọt bằng St-Germain để tạo hương hoa nhẹ hơn, thêm mật ong để tạo độ dày cho hương vị và yuzu cùng cam để giữ nguyên độ sáng thơm đặc trưng của ly cocktail gốc.

Ngoài ra cũng có sự thay đổi trong định lượng, tạo nên một ly cocktail vừa nhẹ và ngọt hơn nhưng lại rất thanh, mang đến cảm giác mát lạnh và sảng khoái. Hương hoa và thảo mộc cũng đè xuống trở thành bass của đồ uống vô cùng mới lạ và thú vị.

" Cậu từng đi Bắc Cực à?" Tấm ảnh nằm trên tường đã thu hút ánh nhìn của Quang Anh. Trong ảnh là cậu trai cao ráo vùi mình trong chiếc áo phao dày, sau lưng là cực quang xanh tím mờ ảo hút mắt.

"Phải, anh từng đi chưa?"

"Rồi, nhưng không ngắm được cực quang"

" Vãi chưởng, anh xui thật đấy. Anh thích uống rượu lắm hả?" Duy vẫn thắc mắc trước ly cocktail do "nghệ nhân trà" pha ra. Bình thường nghệ nhân người ta bài xích rượu bia tệ nạn cơ mà.

"Thích, chỉ kém trà một chút thôi" Quang Anh lười biếng ngả người ra sau đáp lại cậu, vạt áo vắt trên vai khẽ rũ xuống được Duy vòng tay chỉnh lại về vị trí. Vạt áo trắng rất đẹp, cũng rất giống với tà váy dài mà người yêu cũ của cậu yêu thích khi chạy trên bãi biển.

Nhưng khí chất thì không giống, mà Hoàng Đức Duy thì thẳng đét.

_asmi☆_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co