ropes
⚠️ có yếu tố dây dựa xích còng, giam nhốt, máu me, tâm lý cháu nào nhạy cảm mời click back ⚠️
đức duy trong chap này vô cùng là tư duy lệch lạc
RẤT RẤT RẤT OOC NHMA T MUỐN VIẾT THẾ.
NÓI CHUNG LÀ CẢNH BÁO R ĐẤY NHÉ 🥰
kết thúc một ngày dài mệt mỏi cùng công việc và các hoạt động khác, cũng là lúc đặt mình xuống chiếc giường thân yêu để đắm chìm vào giấc mơ.
đó là với người khác, còn đối với quang anh, cậu không hề muốn chìm vào giấc ngủ chút nào, vì dạo này cậu toàn mơ thấy những giấc mơ rất đáng sợ, người trong mơ cũng đáng sợ không kém.
cứ tưởng chừng chỉ là một, hai lần thôi rồi sẽ hết, nhưng điều kì lạ này đã bám riết lấy giấc ngủ của cậu hơn tuần nay rồi, đến độ hiện tại quang anh không dám ngủ một mình nữa. thế là quyết định rủ thằng bạn đồng nghiệp qua ngủ cùng.
- dạo này tao cứ mơ thấy mấy giấc mơ quái dị vãi, mỗi lần tao ngủ là nó cứ lặp đi lặp lại ấy.
- thế nào ?
- cảnh ấy ấy.
- xem porn cho lắm vào rồi ảo giác.
- đéo bao giờ tao chưa xem cái đấy bao giờ!
- ờ ờ.
tâm sự với duy mà nó lại vô tâm như thế.
- sang ngủ với tao, sợ lắm. tuần nay rồi tao không an giấc một chút nào, nhìn quầng thâm mắt tao đi này.
duy ngắm nhìn gương mặt ấy, quả là có chút xanh xao, quầng thâm mắt cũng rõ hơn cả hồi thức đêm chạy deadline nữa. thôi thì đành đồng ý vậy, duy thương bạn đồng nghiệp mà.
- sang nhà tao, ngủ chỗ lạ tao không quen. dọn đồ sang nào ổn thì về lại.
- yêu bạn mình nhất đấyyyyyyy.
quang anh mang một vali quần áo qua nhà đức duy, đợi nó mở cửa bước vào, quang anh hoàn toàn sững sờ trước căn nhà. đù mẹ nhà gì mà to vậy, ban nãy đứng trước cổng đã thấy to rồi, giờ vào còn choáng luôn.
- mày con chủ tịch à?
- rồ. nhà thuê đấy.
- có tiền thuê nhà này cũng cỡ con giám đốc?
- nhà tao cướp.
- aiss.
- buồn ngủ đéo chịu được mắt cứ díu lại xong thằng chạy grab bảo là anh mới roll à trông còn tê thế ra đường công an nó sờ gáy em thì chết.
nghe buồn cười. là thiếu ngủ chứ không có hất cùn!
- tắm chưa ?
- tắm ở nhà rồi sang đây chỉ muốn ngủ, đi ngủ đi.
- nằm trước đi tao dọn nốt đống sách.
- phòng mày đâu?
- tầng 2, phòng bên phải, tuyệt đối không sang phòng bên trái nhé?
sao lại bí hiểm thế nhỉ, mặt quang anh có chút tái lại khi nghe câu đó. chả nhẽ nó giấu xác người hay gì đó ư...?
xuỳ xuỳ tào lao. đức duy luôn là một nhân viên tốt bụng khi ở công ty và là một người bạn hoà đồng với mọi người.
thêm cái tính tò mò, quang anh nghĩ là duy chỉ đang trêu đùa thôi mà tiến tới căn phòng phía bên trái, vặn tay nắm cửa, trong đó một màu tối đen. sờ sờ trên tường tìm thấy công tắc đèn, quang anh bật nó lên, khung cảnh trước mắt làm cậu vô cùng ngã ngửa, thật kinh tởm, thật rùng mình, khắp căn phòng đó là ảnh của cậu, tranh vẽ cậu, nó được dán đầy trên tường. lùi bước về phía sau muốn chạy trốn khỏi người đồng nghiệp quái lạ này, nhưng duy đã ở ngay phía sau quang anh rồi. vẻ mặt hớt hải đụng vào người nó mà la toáng lên.
- đã cảnh báo rồi mà không nghe, phải phạt thôi.
dứt lời, duy dí một chiếc khăn tẩm thuốc mê lên miệng quang anh, cậu ngay lập tức ngất đi.
tỉnh lại thấy mình đang ở trong căn phòng xung quanh là một màu tối tăm. hai chân bị trói chặt lại bởi dây thừng, phía sau tay là còng sắt, quang anh thấy vô cùng hối hận vì sự tò mò kia của cậu, nó hại cậu rồi. gào thét lên mong ai đó có thể nghe thấy dù tất cả chỉ trong vô vọng, căn phòng chỉ có một cái lỗ thông gió, len lỏi chút ánh sáng của mặt trăng và đèn đường rọi vào bên trong.
- thả tao ra.
- không?
đức bước vào với vẻ mặt dửng dưng đáp lại cậu.
- khó lắm mới có cơ hội sao lại phải thả?
- mẹ mày biến thái kinh tởm.
tiến đến lại gần, ngồi xổm xuống dùng ngón tay nâng khuôn mặt người kia lên, nở một nụ cười nhẹ.
- đẹp thế này thì nên là của mình tôi thôi.
quang anh rùng mình vì lời nói đấy của nó, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp cơ thể, cậu thật sự rất kinh hãi người này.
- mẹ mày điên thì tìm đứa khác mà điên, thả tao ra.
- chỉ mình em khiến tôi phát điên.
- bệnh hoạn kinh tởm thả tao ra con chó này.
quang anh càng la hét nó càng thích thú, trò vui chỉ mới bắt đầu thôi mà.
không còn sức để gào nữa, cổ họng đau rát cũng khiến cậu mệt, thiếp đi lúc nào không hay vì vốn đã không ngủ ngon cả tuần nay rồi.
giấc mơ đó lại tới, trong mơ cậu cũng bị trói chặt như thế, miệng không ngừng kêu van xin tha. chuyển cảnh tới khúc cậu bị làm nhục dưới thân của một chàng trai có vẻ khá trẻ, hắn cứ thế cứ thế thúc thật mạnh vào trong, thật đáng sợ.
nước mắt vô tình chảy ra từ lúc nào không hay, quang anh đang quằn quại trong giấc mơ của mình, chỉ muốn chạy thoát khỏi ảo mộng.
- sao đấy ?
- buông tao ra aaaaa
- này sao đấy? lại ác mộng à ?
choàng mở mắt tỉnh dậy, cứ ngỡ là thoát khỏi rồi nhưng mà, đây cũng chính là ác mộng còn gì. duy đưa cho quang anh một cốc nước lọc, bảo cậu uống đi. quang anh không đề phòng gì mà uống cạn cốc nước, vì cậu đã quá khát rồi.
- lừa em dễ thật.
- c-cái đéo gì?
cậu đưa mắt nhìn vào chiếc cốc mà ban nãy mình đã uống sạch nước, cố gắng nôn khan ra cái đống ban nãy mình đưa vào.
- mày bỏ cái gì vào đấy ?
- thuốc kích dục.
như sét đánh ngang tai, quang anh lại càng cố muốn nôn ra đống nước đó, trong lòng càng căm ghét cái tên này.
vừa tỉnh giấc khỏi ác mộng thì là địa ngục trần gian.
- CON MẸ MÀY ĐI CHẾT ĐI.
- vậy sẽ mang em theo.
một hồi sau thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. quang anh thấy đầu óc mình đau điếng, khắp người thì nóng như lửa đốt cộng thêm sự khó chịu khi bị trói chân còng tay làm cậu khó cử động, phía bên dưới gào thét muốn được giải thoát.
thấy người kia đang nhăn mặt chịu đựng, đức duy tiến tới đặt tay trước ngực cậu.
- phải thế này chứ.
nóng.
nóng vãi.
nóng muốn chết.
quang anh nóng không thể chịu nổi, nóng từ trong ra ngoài, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sự giam cầm này.
- cởi trói cho tao.
- ok
nó lấy chiếc chìa khoá nhỏ mở cái còng sắt ra, cậu liền vung tay về phía trước cởi từng nút áo, cổ ngửa lên cố hít thở.
- em câu dẫn tôi?
- tao nóng quá.
bàn tay nhỏ kia đang tự mơn trớn lấy cơ thể của chính mình, miệng rên lên từng tiếng nhỏ.
- chắc là bắt đầu được rồi.
dùng một lực mạnh kéo hai tay cậu lên trên đỉnh đầu rồi tiếp tục dùng còng sắt còng lại.
ngón tay miết nhẹ lên đôi môi khô nứt nẻ, ấn một ngón vào trong sâu khoang miệng, khiến cậu khó chịu như muốn nôn ra vậy.
bỏ ngón tay ra liền lập tức lao tới xâu xé đôi môi ấy. cậu vì quá nóng mà từ nãy tới giờ chỉ há miệng ra mà thở, thuận lợi để duy tiến vào trong. hàng lông mày cau lại, rõ ràng là rất khó chịu và bài xích, nhưng cơ thể của cậu lại đang hành động ngược lại.
phối hợp cùng nó tạo nên màn cháo lưỡi ướt át.
bàn tay thô ráp lần mò cởi nốt mấy chiếc khuy còn lại, kéo nó xuống để lộ ra phần xương đòn vô cùng gợi cảm. mắt nó sáng lên, lao vào như sói đói mà cắn mút, để lại nhiều dấu hickey trên da thịt cậu.
khoái cảm trào dâng, từ cổ họng bật ra tiếng rên nhỏ nhẹ, cổ chân bị trói cố ma sát vào nhau, nhưng vì siết quá chặt nên càng cựa quậy nó sẽ càng đau đớn.
- ư, cởi trói cho tao, chân tao đau.
- được thôi, giờ em cũng không thể chạy nữa rồi.
cổ chân tím đỏ vì vết cứa của dây thừng kia càng làm cậu trông mê người biết bao, duy khao khát muốn nuốt trọn quang anh vào trong.
được cởi trói, hai chân cậu vẫn tiếp tục cạ vào nhau. duy để vòng chân quang anh qua eo mình, cúi xuống làm công việc đang dở dang.
công dụng của thuốc đang điều khiển tâm trí của quang anh, cậu mụ mị đầu óc, chỉ biết kêu rên mỗi lần môi của người kia chạm qua từng chỗ trên cơ thể nóng rực.
- nóng quá...cởi...cởi...ra
là quang anh đang đề nghị duy cởi đấy nhé.
tiến tới kéo chiếc quần short cả boxer xuống, thấy nó đã ngẩng cao đầu từ lúc nào. quang anh thấy thật khó chịu khi không chạm được vào nó, mặt mày nhăn nhó hết lại, miệng cố gắng phát ra những âm thanh bất mãn.
- giúp tao đi con chó này.
- đồng ý.
bị cậu mắng chửi như thế mà duy vẫn rất dịu dàng tuân lệnh, bàn tay thô ráp cầm lấy nó liên tục lên xuống, hơi nóng từ việc ma sát làm cho tay duy như đang bỏng rát.
- urg....ha....a..a
ngửa cổ lên sung sướng kêu rên, dường như quang anh đã thấy thoải mái hơn phần nào rồi.
được một lúc thì cậu bắn ra hết tay nó, nó không ngần ngại gì mà đưa tay vào trong miệng rồi liếm lấy. quang anh thấy shock vì hành động này của nó, mặt trợn tròn lên cảm thán.
- nhổ ra mày không thấy kinh à?
- một lát nữa em sẽ biết vị của nó.
hạ nhiệt cho cậu từ nãy đến giờ, cậu thì đã đỡ đi phần nào còn nó thì vẫn hừng hực lửa cháy bên trong, là ngọn lửa của dục vọng.
hôn nhẹ lên má người kia một cái đầy dịu dàng xong ngay tức khắc giật tóc cậu ngửa về đằng sau mà đe doạ.
- miệng xinh này chửi anh nãy giờ anh cay lắm đấy. phải phạt.
nó được giải phóng khỏi lớp quần chật chội, cũng đã ngẩng cao đầu sẵn sàng được chào đón miệng xinh sẽ chăm sóc nó.
ngay lập tức, duy kéo đầu cậu xuống, đối diện với nó.
- há miệng ra đi nào.
miệng cậu cố gắng ngậm chặt, hai hàm răng siết
mạnh vào nhau, lắc đầu nguầy nguậy.
- bướng à?
mạnh bạo ấn đầu cậu xuống thấp thêm, đánh thật mạnh vào má đùi một tiếng bốp khiến quang anh há miệng ra kêu đau, thế là duy tranh thủ ấn nó vào trong khoang miệng người kia.
mắt cậu trợn trắng, cảm giác mắc nghẹn trong cổ họng, buồn nôn và kinh tởm.
duy nắm lấy tóc cậu đưa đẩy đầu lên xuống nhịp nhàng, bản thân thì ngửa cổ ra sau hưởng thụ. nước bọt từ miệng cậu cũng theo hướng chảy ra ngoài mép.
bỗng nó đẩy nhẹ hông một cái, bắn toàn bộ vào bên trong khoang miệng cậu. một lần nữa bị kinh hãi, quang anh cố gắng thoát ra ngoài để nhổ cái thứ kinh dị đó ra.
- nuốt. bằng không tôi sẽ cho em mỏi nhừ miệng.
hiện giờ quang anh ấm ức vô cùng, nước mắt cũng lăn trên hai gò má, ngậm ngùi nuốt thứ đó xuống dưới, thật kinh khủng.
lại bị duy nắm tóc ngửa mặt lên, hai mắt đối diện với nhau, nó thấy cậu đang khóc, hai mắt long lanh ngập nước tràn đầy uất hận kia lườm nó còn miệng thì nghiến răng ken két, hẳn quang anh hiện giờ muốn giết nó lắm.
- đáng sợ quá đi mất.
vỗ nhẹ vào má cậu vài cái rồi giả vờ làm cái biểu cảm sợ sệt rồi cười phá lên.
- mẹ thằng điên.
- ừ đúng rồi, phát điên vì em đấy. em biết không, ngày đầu gặp em tôi đã có những ý định này với em rồi, nhưng tôi đâu có dại dột. phải làm thân chơi thân cùng nhau mới có thể dụ em đến đây chứ, giờ thì kế hoạch cũng hoàn thành rồi, tôi vui mừng khôn xiết người đẹp của tôi.
- địt mẹ mày kinh tởm thằng biến thái bệnh hoạn.
- cơ thể này, gương mặt này, rướm tí máu chắc sẽ trông hút mắt lắm đấy nhỉ?
cái gì cơ? máu á? quang anh sợ hãi tột cùng luôn rồi, tên này quả thực điên lắm rồi, liệu nó có giết cậu rồi để lại cái xác khô ở đây không ai tìm ra không?
trên tay duy hiện giờ là một con dao gọt hoa quả, nó nhẹ nhàng rê mũi dao qua ngực trái của cậu. lưỡi dao sắc lạnh khiến quang anh có phần rùng mình, mặt cắt không một giọt máu.
- muốn cướp đi trái tim của em.
- bỏ ra ngay thằng điên này.
quang anh cứ liên tục gọi duy là thằng điên. đúng là điên thật, điên vì cậu. cuồng si yêu thích quang anh mà trở nên điên dại thế này, chỉ muốn cậu thuộc về một mình đức duy.
nó ấn nhẹ lưỡi dao xuống, cắt trúng rồi.
máu từ ngực trái chảy ra một chút, cậu xuýt xoa kêu lên vì vết rách nơi đó.
- máu hoà với làn da em, thật tuyệt.
da quang anh trắng như sữa, được tô điểm thêm bằng máu tươi, quả thật là nổi bật hơn cả.
hướng mũi dao đến gương mặt xinh đẹp kia, ngón tay duy chạm từ trán đi một đường xuống cằm, ghé vào tai thì thầm với cậu.
- gương mặt này của em, sẽ khiến nhiều người thích lắm. hay là biến nó xấu đi?
- không! không làm ơn tao xin mày đấy duy.
quang anh yêu thích sự hoàn hảo đẹp đẽ, cũng rất yêu bản thân mình. hằng ngày đều bỏ thời gian ra chăm chút ngoại hình từng chút một, không thể để có vết sẹo nào trên gương mặt này được.
- mày muốn bất cứ gì cũng được xin đừng rạch mặt tao.
cậu bị doạ sợ. nức nở oà lên van xin người kia đang chĩa mũi dao về phía má trái của mình.
- bất cứ gì?
- phải phải, tao sẽ làm theo. làm ơn đừng huỷ dung của tao.
cậu gật đầu lia lịa đáp trả lại câu hỏi.
- được rồi, chấp nhận thoả thuận.
duy cười, một nụ cười khả ái, giống một đứa trẻ con vừa được hứa cho nó đi chơi vậy, nhưng sau gương mặt ấy là một kẻ điên.
nó gỡ còng tay cho cậu. hay cánh tay quang anh mỏi nhừ, không chút sức lực gì buông thõng xuống. duy bấm khoá, tay phải của cậu với tay trái của nó bị còng vào nhau. quang anh khó hiểu nhìn duy không hiểu nó đang muốn làm trò gì ?
- đêm nay hai ta hoà làm một.
dứt lời, lấy ra chai lube đổ ra ngón tay, dò tìm tới nơi tư mật trực tiếp đút một ngón tay vào bên trong. quang anh hét toáng lên vì lần đầu có cảm giác này, khó chịu phát điên.
- cái đéo gì vậy mày điên à mày bệnh hoạn vãi lồn.
- em nói là anh muốn gì cũng được mà?
đưa đẩy ngón tay vào bên trong nới lỏng, rồi từ từ đưa tiếp ngón tay thứ hai vào, lại thêm cảm giác đau đớn cho người nằm dưới.
- aaaaaaaaaa
ngón tay liên tục ra vào đã dần trơn tru hơn, thỉnh thoảng duy dùng móng tay gãi nhẹ lớp thịt bên trong, làm quang anh cong người lên vì sự lạ lẫm khi bị thâm nhập đó.
cảm thấy nới lỏng đủ, lật người bên duới nằm sấp lại xuống sàn nhà lạnh lẽo, da thịt tiếp xúc với mặt đấy khiến quang anh run rẩy, nhăn mặt cắn chặt răng.
- định mang em lên giường đấy mà em bướng quá.
- con mẹ mày.
- miệng xinh không chửi bậy?
vừa nói vừa tát mạnh vào cặp đào căng tròn, để lại dấu vết đỏ từ lực của bàn tay lên trên. ngọn lửa dục vọng càng phừng phực lên.
một phát đâm nửa thân dưới vào bên trong cậu, cái thứ chết tiệt này muốn làm rách luôn hay sao. tay cào xuống đất, cố không bật lên một tiếng la nào vì quang anh biết càng làm thế duy sẽ càng thích thú mà trêu đùa cậu.
- thả lỏng ra em đang muốn kẹp chết tôi đấy.
không hiểu ma xui quỷ khiến gì, quang anh thật sự nhả người ra, cơ mặt cũng giãn ra hơn lúc nãy. nó ở bên dưới đưa đẩy nhịp nhàng, cậu thấy lạ lắm, ngoài đau đớn ra còn thấy sướng...?
côn thịt trừu sáp bên trong mềm ẩm, mỗi lần đưa vào là một cảm giác mới mẻ. quang anh dần lu mờ lí trí, hơi há miệng ra rên khe khẽ.
- ha....a....a..ư
vì đang trong tư thế nằm sấp xuống, cổ tay còn bị còng chung với tay duy. cậu chống tay bên phải xuống, cố nhấc người mình lên một chút, bàn chân tuy bị chói siết đau đớn bầm tím cũng hết sức ấn xuống để quỳ lên, cả thân thể cậu giờ là một đường cong hoàn hảo, khiến duy ngỡ ngàng trước hành động này của quang anh. lập tức đâm nốt phần còn lại vào bên trong.
- ớ
một tiếng rên đó thôi cũng đủ thổi thêm lửa ở trong nó cháy thêm rồi. duy dần tăng tốc đâm xuyên bên trong người kia. mỗi một lần đâm vào đều rất sâu, rất mạnh. toàn bộ đang tái hiện lại giấc mơ hàng đêm của quang anh.
- aaa....ha.....ô......thích....
thích? duy không nghe nhầm đâu, là thích đó. quang anh đang thích cảm giác này.
đã vậy thì phải làm cậu đồng nghiệp sướng dục tiên dục tử thôi.
dịch ruột tiết ra càng khiến việc đâm rút trở nên dễ dàng hơn. hậu huyệt mút chặt lấy côn thịt mà yêu thương, mời gọi nó xỏ xuyên bên trong mình. duy gầm nhẹ trong cổ họng, từng phút từng giây lại gia tăng tốc độ đẩy hông, nhanh mượt như pít tông.
quang anh kêu rên ngày một lớn hơn, toàn những âm thanh vô nghĩa phát ra, đầu gục xuống sàn, hai mắt phủ đầy một tầng nước.
- mẹ nó s..sao....sướng...sướng điên...aaaaa...ha
- gọi tên anh đi.
dục vọng làm mờ đi con mắt lẫn tâm trí, giờ quang anh chỉ thấy thích mê cái cảm giác này, duy nói sao liền nghe vậy.
- duy a.....duy.....ớ...ớ....chậm lại.....aa
- con mẹ nó em tuyệt thật.
được người thương nỉ non tên mình ngọt sớt như vậy, nó lại hừng hực khí thế mà thúc mạnh thêm nữa.
không khí trong căn phòng tối mịt mà nóng như thiêu như đốt, hai thân thể dính chặt vào nhau, từng nhịp ra vào của duy tựa những nhát dao cứa mạnh vào sâu huyệt bích đang siết chặt lấy nó.
cảm nhận được mình chuẩn bị phóng thích, lấy tay đang còng chung với quang anh, nắm tóc cậu giật ngược lại phía sau, thúc mạnh hông đẩy hết tinh hoa vào bên trong cậu rồi mới rút ra.
dịch đục trắng chảy từ lỗ huyệt xuống mép đùi, xuống sàn nhà lạnh lẽo.
duy gỡ còng tay, lật người bên dưới lên, cúi đầu hôn nhẹ đôi môi đỏ sưng kia nở một nụ cười thoả mãn.
từ góc độ của quang anh nhìn duy, cậu thấy nó đẹp trai vô cùng, tại sao đó giờ lại không nhận ra chứ?
câu tay vào sau cổ duy ấn môi lên, chủ động dây dưa với người kia. tình trường dày đặc nên việc này kĩ năng quang anh có thừa, luồn con rắn nhỏ vào trong khoang miệng người kia tham luyến khuấy đảo, duy lúc này chỉ yên lặng thuận theo cậu.
- vậy mà có người nói chưa mất nụ hôn đầu.
- thì đúng mà, biết hôn là gì đâu.
nói dối cũng chớp mắt chút xíu đi, kĩ thuật điêu luyện như vậy cơ mà.
luyến tiếc dứt khỏi nhau, duy còn phải há miệng để đớp lấy không khí, nãy giờ quang anh đã rút gần cạn oxy của nó rồi.
- con gà này, cố mà thở đi.
nghe thấy bị chế giễu như thế, lửa giận trong nó lại nổi lên, dí trán của mình với trán cậu vào nhau, cười khẩy.
- để xem ai mới gà nhé.
buông câu nói xong, bế sốc quang anh ngồi lên người nó, hậu huyệt đang sưng tấy vì màn vận động vừa rồi lại một lần nữa bị thâm nhập.
- thôi đi mà đau lắm rồi.
- là em thách thức.
cậu bị doạ giật mình, phun ra chất lỏng trắng đặc sệt, la toáng lên khi duy đâm vào trong.
- áaaaaaaaa
đôi bàn tay thô ráp nắm chặt thắt lưng, liên tục ấn xuống nhấc lên người kia trên mình. vách thịt co rút liên hồi ôm trọn lấy cự vật đang dần cương cứng thêm. khoái cảm lại tới, từ cổ họng quang anh rít ra những thanh âm vỡ vụn vì sướng, tay bấu chặt lấy bả vai người kia. làn da trắng ửng đỏ lên phủ một tầng mồ hôi, tóc tai bết dính lại, yết hầu lên xuống cố nuốt nước bọt để mờ đi sự khô khan trong cổ họng.
- em khát à?
- ư..ưm...
duy khựng lại, quết một chút tinh dịch ban nãy mà cậu bắn ra, đưa hai ngón tay vào trong miệng quang anh thăm dò. ấn tay xuống chiếc lưỡi đỏ au, mô phỏng lại động tác ra vào lúc làm tình, giải thoát cái khô khan hiện tại của cậu. tinh dịch trượt xuống dưới cổ họng, ngón tay duy thì vẫn nhịp nhàng đưa đẩy còn cậu há lớn miệng tận hưởng.
hai gò má ửng hổng, mắt phủ một tầng sương đang khép hờ, duy không tin được cậu đồng nghiệp ngoan ngoãn kia lại có thể trông thế này.
- nốt một lần nhé ?
vì bên dưới là sàn nhà chứ không phải giường, duy đỡ gáy đặt nhẹ người quang anh xuống, sàn nhà tiếp xúc với mặt lưng làm cậu run nhẹ. côn thịt tiếp tục luân động, từng nhịp tăng tốc chạy nước rút, quang anh nhắm chặt mắt lại, từng đợt dâng trào khoái cảm trong tâm trí.
- ha...ah....aha.....aaa...
lần này là nốt thật. sau khi bón đút đủ cho bên dưới, người ấy cũng xụi lơ mất nhận thức, nó cũng chịu dừng lại.
duy hôn lên trán quang anh rồi xuống chóp mũi sang hai má, ra sau vành tai đang đỏ ửng, rồi cuối cùng là đôi môi bị dày vò đến sưng đỏ đang khép hờ. nó yêu gương mặt này nhiều lắm, cớ sao có thể huỷ dung của cậu chứ, chỉ doạ bé con một chút thôi mà.
" yêu em nhiều lắm, xinh đẹp của tôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co