stranger
dưới ánh đèn mờ ảo trong club, nơi giới trẻ đang hoà mình vào men say lắc lư theo nhịp nhạc dj đang chơi trên kia, thì trong một góc khuất, có chàng trai ngồi một mình, nốc từng li từng li rượu trên gò má ửng hồng lăn dài những giọt lệ.
- hello tôi ngồi cùng được không?
một giọng nói trầm vang lên bên tai quang anh, đầu óc đang lâng lâng nên cũng không rõ là ai mặt mũi ra sao, cậu chỉ gật đầu không đáp.
- sao đằng đấy uống nhiều thế, còn đi một mình nữa, có chuyện gì nói với tôi được không?
- mệt mỏi thôi, không có bạn bè gì thì đi mình. mà cậu cũng đi một mình đây thây?
- à tôi có hẹn bạn, nhưng chắc chúng nó bùng rồi.
- hơ hơ. nhìn cậu cũng trẻ, còn đi học à?
- tôi sinh viên năm 3.
- anh hơn nhóc 2 tuổi.
đâu thể trông mặt mà bắt hình dong được, nhìn quang anh mặt búng ra sữa, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu như vậy mà đã đi làm rồi. một cú lừa dành cho đức duy, mắt nó mở to ra khi biết sự thật.
- ôi thế cho em xin lỗi anh nhé, nhìn anh trẻ quá.
- không sao.
mắt nhắm mắt mở rót nốt từng giọt rượu vào li, không để ý là hết rồi. đức duy nắm vào bàn tay quang anh, đặt cái chai xuống cảm nhận được sự lạnh ngắt từ đôi tay.
- thôi anh uống nhiều rồi đấy.
- kệ tôi đi. cậu ngồi yên là được.
điện thoại trên bàn rung lên, trên màn hình hiển thị emoji trái tim đỏ, chắc là người yêu của anh gọi tới, đức duy vỗ vỗ vai quang anh ra hiệu báo cho anh biết.
- này anh có điện thoại kìa.
- hả đâu ai gọi thế bấm giúp tôi với.
- alo quang anh em đang ở...
tắt mắt thẳng thừng rồi ném chiếc điện thoại lên bàn, đức duy khó hiểu nhìn anh, trong lòng muốn hỏi thăm gì đó chỉ là không biết có nên không?
- người yêu cũ, phiền.
- em có thể hỏi tại sao anh lại ra nông nỗi này chứ?
- hắn cắm sừng tôi, lừa tôi cho hắn vay tiền đầu tư cái đéo gì đấy xong mất sạch, giờ tôi chẳng còn cái mẹ gì nữa. nó vẫn còn mặt mũi gọi điện cho tôi luôn mà, thứ mặt dày.
- hắn...? anh là?
- ừ tao bê đê. nếu không thích thì em đi được rồi.
- à em không, em không kì thị mà.
kì thị chó gì? thằng duy cũng bê đê mà.
đức duy rót rượu vào hai cái ly, đưa tới mời quang anh. bàn tay xoa xoa lưng người ngồi cạnh, nhẹ giọng an ủi.
- thôi không sao đâu anh, cuộc đời mà ai chả có lúc này lúc kia. mời anh một li nhé, tên em là duy.
- cái gì duy?
- đức duy ạ.
y chang cái tên thằng người yêu cũ.
- mắc gì tên giống hắn vậy..?
- dạ? anh nói to lên nhạc to quá em không nghe rõ.
quang anh lắc đầu, lại chăm chăm vào rót rượu.
duy chỉ ngồi bên cạnh ngắm nhìn người ấy, nó có chút động lòng rồi. nước da trắng, đôi mắt ươn ướt to tròn long lanh, sống mũi thanh tú và hơn hết là đôi môi hồng hào kia, nổi bật lên nữa là mái tóc bạch kim không hề xơ rối. này, thiên thần giáng thế đấy à, mẹ cái thằng người yêu cũ anh ấy chắc bị ngu mới đi cắm sừng mĩ nam thế này.
- ơ anh ơi...?
đức duy quay sang thì đã thấy anh gục xuống bàn rồi, 3 chai rượu mà bảo sao không ngất ngây. lay nhẹ người bên cạnh, vén tóc mái che đi đôi mắt xinh đẹp kia, mải mê nhìn ngắm.
- anh ơi nhà anh ở đâu em đưa anh về?
- anh ơi?
- anh?
đáp lại duy là một hồi im lặng, chắc đã say lắm rồi.
cũng khá khuya rồi, đâu thể để anh ấy ở lại một mình chỗ này, nên duy quyết định đưa anh về nhà mình.
đỡ được con người kia vác ra xe cũng là cả một vấn đề đấy, vì anh cứ như con lăng quăng khua tay loạn xạ cả lên rồi cứ oa oa kêu như trẻ con bị bắt nạt.
- anh ở yên chút đi.
- huhuhuhuhuhuuuu thằng chó khốn nạn.
quang anh chỉ vào mặt duy rồi nói như vậy, men say làm hoa mắt khiến anh nhìn ra tên người yêu cũ kia, thế là hoàng đức duy ăn ngay một phát tát vào mặt dù không làm gì sai.
- má?
- mẹ mày bỏ tao ra, cút ngay.
- sao anh bướng thế nhờ?
dứt lời nó bế xốc cả người quang anh lên tiến đến phía chiếc taxi trước mặt.
lên xe rồi vẫn không ở yên, đức duy nhìn bác tài xế cười ngại ngùng xin lỗi vì người anh này.
mãi cũng về được đến nhà, mở cửa đặt nhẹ người kia xuống giường, thở phào một hơi, cũng hơi nặng.
đang tính xoay người đi sang phòng khác ngủ thì quang anh kéo tay duy lại.
- hưm..đừng để anh một mình được không?
duy xoay lưng lại về phía anh, ngồi xuống giường bên cạnh anh.
- được rồi em ở đây, anh cứ ngủ đi.
- nhưng mà anh nóng quá a.
mấy ngón tay bé xinh đang từng bước cởi những chiếc cúc áo sơ mi trên người mình xuống, vòm ngực trắng ngấn pha chút đỏ hồng của men lộ ra trước mặt duy.
đức duy xịt keo cứng ngắc, hai mắt đối nhau, trước cái nhìn nhõng nhẽo kia thì nó hẳn là có chút biểu tình rồi. đã cởi hết hàng cúc vướng víu trên người, bàn tay lại lần mò xuống tháo nốt chiếc thắt lưng.
- duy có người yêu chưa?
- hả? em..em chưa?
giọng anh ngày một dịu đi, như nhả mật vào lỗ tai nó, quang anh tiến tới sát gần bên duy, nhỏ nhẹ thỏ thẻ.
- anh cô đơn lắm...đêm nay duy ở bên anh được không duy?
- hửm? ý anh là...?
- chỉ một đêm này thôi, sáng mai chúng ta là người lạ.
- được.
sao chả được, người đẹp trước mắt thế này thì thằng nào ngu mới từ chối. hoàng đức duy thông minh nhất ok?
đôi môi bé xinh bị nó lao tới xâu xé mút mát, quang anh hé miệng cho chiếc lưỡi linh hoạt kia luồn vào càn quét bên trong. tất cả đều là đắng cay của rượu.
nhưng cớ sao đức duy vẫn cảm nhận được vị ngọt trong khoang miệng của anh.
bàn tay nhỏ cũng đang lần mò vào trong áo em trai tóc đỏ mà vuốt ve, từ từ xuống tới khoá quần kéo nó xuống.
bên trên đức duy chuyển hướng tới đôi tai đỏ ửng với những chiếc khuyên xinh đẹp lấp lánh, ngậm lấy nó làm quang anh có chút nhột, hơi rụt cổ lại.
- a..
rê lưỡi xuống cần cổ trắng thơm phức, nó hít lấy hít để rồi liếm mút, tạo nên vệt đỏ tím chói mắt.
quang anh quay cổ sang một bên hứng chịu đợt kích thích ấy.
một tay đỡ lấy sau gáy còn tay kia siết nhẹ phần eo mềm mại người dưới thân, đức duy chìm vào trong khoái lạc dắt theo cả quang anh.
mỗi lần đầu mũi duy đi qua từng nơi, thì nơi ấy đều như có dòng điện tê tê chạy qua vậy, quang anh vốn nhạy cảm nên không ngừng run lên sau mỗi cử chỉ động chạm.
- ha...
chiếc thắt lưng cởi được nửa vời giờ cũng bị nó dựt ra, quăng thẳng xuống đất. lớp vải cuối cùng trên người mỹ nhân hiện tại đều không còn.
bàn tay to lớn lên xuống nhịp nhàng giúp người nằm dưới thân thêm phần dễ chịu, người quang anh giờ vốn nóng lại thêm nóng hơn, từng tiếng rên rỉ vụn vặt bật ra từ cuống họng, càng làm duy kích thích mà động tay nhanh dần.
- haa...a...a...a
hai chân quang anh bỗng mở rộng ra, mặt đỏ ngại ngùng lấy đôi tay nhỏ mũm mĩm che đi, à. thì ra là bắn.
chất dịch trắng đặc sệt chảy xuống đầy bàn tay của đức duy.
- hưm...anh xin lỗi a..
- không sao mà, nhưng anh mở chân ra là có ý gì nhỉ?
chẳng cần mở miệng trả lời nó, hành động tiếp theo của anh chính là đáp án. anh gác chân phải lên vai nó rồi đưa đẩy thân mình trên giường.
- ồ.
đức duy không ngờ luôn, mới đó đã muốn như thế rồi ư? mà thôi không sao, người đẹp thích thì phải chiều thôi.
lấy chút dịch ban nãy làm chất bôi trơn, một ngón tay duy từ từ đưa vào phía bên trong thăm dò rồi từ từ đưa đẩy, cong tay cào nhẹ mô thịt mềm mại.
- ư...nữa đi...
tuân lệnh.
ngón tay thứ hai tiếp tục ấn vào rồi đến ngón thứ ba, chẳng hiểu sao quang anh cảm thấy tay nó cong hơn người bình thường, còn vào sâu được gần bên trong nữa, mới 3 ngón tay thôi mà đã rên la sung sướng thảm thiết thế này đây.
- aaa....ha....ha...aaaa
tốc độ ra vào ngón tay thêm phần nhanh hơn nhờ dịch ruột non tiết ra, chắc là nới lỏng đủ rồi nhỉ? vậy mà vẫn còn mút chặt chẳng muốn rời.
đũng quần căng cứng biểu tình từ nãy đến giờ cũng không chịu nổi nữa, nó cần được giải thoát.
chân còn lại của quang anh co lên, bàn chân táo bạo đạp nhẹ vào đó, cảm nhận được kích thước kia.
đức duy bị giật mình, ngừng hành động của ngón tay lại khi chân anh đang xoa nắn bên dưới nó.
- sao mặc quần chật thế này, không biết lựa size đồ à?
quang anh nói xong cười khúc khích, còn đức duy thì hết nổi. nó nắm lấy cổ chân anh, siết nhẹ.
- thế cái lỗ nhỏ này cũng không biết lựa size đàn ông à?
tưởng mình là gà hoá ra cũng chỉ là thóc.
- hưm..?
dầu sôi lửa bỏng, đức duy nóng lắm rồi. kéo khoá quần jean giải phóng thứ nóng hổi gân guốc. đang phê pha vì rượu mà thấy nó quang anh cũng phải trợn tròn mắt, giờ khép chân lại còn kịp không?
không, kịp thế đéo nào được?
chưa kịp hoàn hồn, đức duy đã đâm một phát vào bên trong làm quang anh la toáng cả lên.
- aaaaaaaaaa
đâm vào rồi mà nó đéo động?
- này...?
- vâng sao anh?
đôi tay nó vẫn vuốt ve khắp thân người quang anh, thi thoảng lại nhéo nhẹ vào eo mềm của người kia.
quang anh thuộc tuýp người nói ít làm thì nhiều, thân dưới em nhẹ nhàng đưa đẩy khi bên trong là con hàng to khủng cảm nhận rõ từng đợt gân.
- anh không biết nói à?
- anh không nói em không làm đâu.
má nó quá đáng thật chứ, người ta đã ngại rồi.
- em động đi duy...
- gì cơ chả nghe rõ?
nó làm cái bộ mặt nhăn nhó như điếc thật.
- em đừng trêu anh nữa mà...
duy nhoẻn miệng cười trước sự dễ thương này, bảo không trêu à? cứ trêu tiếp.
- what? em trêu anh đâu? em không nghe rõ thật.
sự khó chịu râm ran trong lồng ngực quang anh, không tự chủ được mà rỉ ra mấy giọt lệ long lanh, anh cảm thấy bên trong cứ như ngày một trướng vậy mà nó cứ trêu ngươi anh.
- daddy ah...
bỏ mẹ rồi duy ơi.
- hả...?
- lớn quá...em thích lắm đó a...
- ừm.
địt mẹ thằng trẻ trâu đầu đỏ này nữa.
quang anh hướng ngón tay cái miết nhẹ đôi môi đức duy, mắt nhắm hờ nở nụ cười tươi để lộ mấy chiếc răng nhỏ trắng xinh, địt mẹ trông dâm vãi cả.
- daddy ơi em đói....bên dưới muốn ăn no tinh dịch của duy đó a...
- thế ngâm trong đó tới khi bắn là được ha?
con mẹ mày ?
- ưm xin duy đấy chơi chết anh đi...anh nứng lắm...muốn duy động a...duy đừng trêu anh nữa mà...
mấy cái trò đùa dai như đỉa của nó làm người đẹp phải thút thít cầu xin, nhưng đấy là điều duy muốn mà.
- em thì không chơi chết anh được rồi.
- chỉ chơi anh đến tắt tiếng thôi.
dứt lời, nó bắt đầu đưa đẩy chầm chậm bên trong, nhưng mỗi lần đâm vào đều rất mạnh. quang anh nhăn mặt cắn môi cảm nhận nó bên trong mình.
- ư...a...a...
nắm chặt eo quang anh, nó cứ thế mà thúc vào trong. vách thịt non mềm sít sao lấy nó, nhận được sự ấm nóng mỗi lần ma sát.
hậu huyệt dần giãn ra hơn, duy cũng theo đó mà tăng tốc. đúng là người trẻ, sức lực vô biên.
- ô...ô....aaa...aaa...aaa....ớ...aa..
thanh âm ngọt ngào như nuốt mật của quang anh chuyển hoá thành những tiếng dâm mĩ, bật ra đi vào đại não đức duy, làm nó như có thêm động lực để tích cực đâm rút.
- gọi tên em đi.
vỗ mạnh vào cánh mông trắng tròn 3 cái kêu tiếng "tét".
- duy ơi......duy.....đức duy....a....a...a...
- hoàng đức duy, gọi to lên.
- ho...àng...đức....a...duy.....o...ớ.....aaa....aaaa
sao cái tên bố mẹ đặt cho mình qua miệng người kia thốt ra nghe lại rạo rực thế này.
cẳng chân gác lên vai duy giờ căng cứng, mất cả cảm giác vì co quắp lại, trên người vốn đã chi chít dấu hôn nay lại bị đè thêm.
dục vọng lấn át lí trí, quang anh đã chẳng còn nhớ nhung gì đến cái thằng bội bạc kia nữa, giờ anh chỉ biết há mồm kêu rên ba tiếng " hoàng đức duy " đứt đoạn.
duy cảm thấy có điềm gồ nhô lên phía trong, biết đã " chợ điểm gàm " của người anh kia, nó đâm thật mạnh thật sâu vào nơi ấy, tiếng rên ngày một rõ hơn, cái sự sung sướng tê dại đánh thẳng vào đại não quang anh, hai tay bấu chặt ga giường, mắt trợn ngược và miệng rên la sung sướng.
- sướng....sướng quá.....nhanh nữa đi....nhanh nữa....
đức duy ra vào nhanh như pít tông, tiếng va chạm da thịt vang vọng khắp căn phòng nhỏ hoà với tiếng nỉ non cầu xin dâm đãng của tóc trắng.
lật người dưới thân nằm sấp lại, quang anh cũng tự hiểu mà nâng mông cao lên. mặt anh úp xuống gối, hai tay cố định trên đỉnh đầu.
ở tư thế này càng làm duy dễ dàng vận động hơn.
- anh muốn em bắn vào trong không?
- muốn a...daddy bắn vào trong bé đi a...
cái kiểu xưng hô này chết người thật.
đức duy phóng thích toàn bộ vào bên trong quang anh, cảm nhận được có dòng nước lạ bên trong khiến anh vô cùng thích thú.
- đỏ hết lên rồi này mà vẫn mấp máy, chưa no sao?
lỗ huyệt co rút kịch liệt nuốt vào tinh dịch trắng đục nhưng vẫn thèm khát nhiều hơn nữa.
anh lắc hai quả đào trước mặt nó, ý muốn mời chào nó.
dịch trắng chảy xuống bắp đùi trông anh lại thêm phần quyến rũ.
- mẹ nó lại cứng rồi. anh xoay người lại đi.
quang anh quay gương mắt ướt đẫm mồ hôi cùng nước mắt sang nhìn duy, nước bọt chảy xuống cần cổ cũng đã khô, để lại miệng xinh khô không khốc há ra hô hấp vì thiếu nước.
- thiếu nước à?
- ưm...
- tới đây tự uống đi.
nó đánh mắt hướng xuống dưới.
quang anh thề là anh chết mê con hàng của nó, nhưng để khẩu giao thì e rằng hơi khoai.
đức duy ngửa cổ chống tay ra đằng sau, quang anh bò lại phía nó như con mèo nhỏ. lưỡi nhỏ bắt đầu làm việc. rê đầu lưỡi quanh phần quy đầu đảo một vòng rồi dùng đôi môi đỏ tấy mút lấy.
- urg...
tiếng gầm nhẹ phát ra từ trong cổ họng của đức duy làm em phát choáng. thanh âm trầm ấm đầy nam tính của nó làm em nứng muốn điên.
dần dần đưa hết chiều dài vào trong miệng nhỏ, tinh dịch tứa vào bên trong khoang miệng em làm nó trơn tru hơn. khỏi phải bàn về cái trình blowjob.
bàn tay đức duy đan vào mái tóc trắng, nắm lấy nó đưa đẩy lên xuống, có lúc có cắm sâu quá, làm quang anh thấy nghẹn ứ trong cổ họng, cảm giác buồn nôn ấp tới.
- ư...ưm...
đầu lắc nguầy nguậy ý muốn nói anh đang khó thở vì nghẹn.
- miệng trên với dưới của anh không khác gì nhau cả urg...nhanh thêm nữa được không?
quang anh cố gắng hoạt động miệng nhanh hơn, tiếng gầm gừ của duy ngày một lớn, nó khiến quang anh không thể bình tĩnh được.
duy lần nữa bắn vào bên trong miệng quang anh.
- no nước nhé.
dứt miệng xinh ra khỏi dương vật, từng dòng tinh dịch chảy xuống cằm đến cổ, anh còn tinh nghịch liếm đôi môi hồng kia khiến duy cảm thấy điên đầu thực sự.
nó nhấc bổng anh lên cắm xuống thứ đang dựng đứng lần nữa vì hình ảnh dâm mĩ kia.
- haa...
hai tay anh đặt lên vai nó, mặt nó áp sát vào hõm cổ anh, răng nanh cạ nhẹ vào phần xương đòn khiến quang anh nhột mà rên lên.
- ư..a..
- nhún trên người của anh đi bé.
- ư...ưm...dạ daddy...
quang anh bắt đầu đưa đẩy nhẹ để cảm nhận từng đợt gân nổi lên.
đôi chân quỳ xuống giường, mông lên xuống nhịp nhàng theo tiếng vỗ của đức duy.
- sâu quá a....sâu quá....em chết mất daddy a...
dường như sâu bên trong đó của quang anh chưa một lần được chạm vào.
quen dần với nó, quang anh nhún nhanh hơn nữa, cố ghìm hai chân thật chặt xuống giường, đôi bàn tay cũng cấu chặt vai đức duy.
đầu trắng chui vào hõm cổ của đối phương mút mát cần cổ rồi tặng nó dấu hickey vụng về.
quang anh chẳng hiểu sao anh lại thích cái mùi mồ hôi nam tính này của nó đến vậy, mò mẫm tìm bàn tay của đức duy đang đặt trên cặp đào, quang anh cầm lấy tay nó áp vào mặt mình, hôn phớt lên mu bàn tay. anh cho ngón tay giữa của nó vào bên trong miệng, liếm nhẹ nhưng mân mê bàn tay ấy, rồi mút chặt nó khiến duy phải khó hiểu.
- tay em...a...đẹp lắm....
- tay chơi đàn mà đẹp gì?
- ha...duy giỏi thật đấy...anh chỉ biết chơi đàn ông thôi...a..a...
- chứ không phải anh để đàn ông chơi anh à?
- hư...đừng bắt bẻ...anh mệt quá...h...anh chuột rút...
mặt quang anh nhăn lại vì cơn đau dưới bắp chân mang lại, đúng ra là trước khi vận động mạnh thì ta phải khởi động nhẹ đã.
cũng cảm thấy mình sắp bắn lần nữa, duy nắm lấy eo của người bên trên, tiếp tục nâng lên hạ xuống. đâm vào quá sâu khiến quang anh đau đớn mà sướng điên, tiếng rên la ngày một đứt quãng, nước mắt sinh lí đua nhau chảy xuống gò má ửng đỏ.
bao nhiêu lo toan, uất ức, muộn phiền trong suy nghĩ của anh đều vụt tan đi mất, giờ anh chỉ nghĩ tới hoàng đức duy mà thôi.
đến khi quang anh thật sự không còn thở ra hơi nữa thì duy cũng dừng lại bắn vào bên trong , nhận ra anh đã mơ hồ không biết thực ảo rồi.
rút nó ra kéo theo một dòng tinh dịch chảy xuống mép đùi non trắng hồng.
hoàng đức duy cảm thấy mình sống đến bây giờ để thấy được hình ảnh này cũng quá đủ rồi.
ngắm nhìn người đẹp đã ngủ say, mắt nhắm nghiền đôi mi dài, mái tóc trắng bết rít mồ hôi, đôi môi sưng tấy vẫn còn vương chút tinh dịch.
vệ sinh sạch sẽ cho quang anh xong, đức duy cũng chỉnh lại gối chăn cho anh ngủ thoải mái, còn mình ra ban công hút thuốc, dù gì cũng sắp sáng rồi, ngủ nghê gì tầm này nữa.
bình minh lấp ló phía sau toà nhà cao tầng đối diện, đường phố vẫn nhập nhoè tối đen, mặt trời từ từ toả ra tia nắng vàng rọi xuống dương gian, ấy vậy mà vẫn chẳng đẹp bằng cậu trai đang nằm ngủ đằng kia.
quang anh từ từ mở mắt trước cái ánh nắng chói chang phía ngoài cửa sổ, đầu anh đau hơn búa bổ, phía dưới thì truyền tới cảm giác nhức mỏi không tài nào cử động. anh biết đêm qua mình đã làm gì mà, phải nhân cơ hội chủ nhà không có nơi đây chuồn đi thôi.
cố gắng lết từng bước đi xung quanh xem có ai không, kết quả là không có. nhìn thấy tờ giấy note dán trên mặt bàn, cầm lên đọc mà nước mắt anh lại lã chã rơi xuống.
anh dậy rồi thì sang bên phòng bếp em có nấu đồ ăn đấy, đun lại chút là được. nếu mệt quá anh cứ nằm ngủ đi, tối em mới về lận cơ, mà em vẫn chưa biết tên anh nhỉ? anh tên là gì...?
- mẹ, giờ tình một đêm nó tốt thế này à?
nhưng cái tôi quá cao không cho phép quang anh mơ tưởng đến việc bước vào cuộc đời đức duy. như đã nói đêm qua thì sáng thức dậy họ sẽ là người lạ, mà người lạ cũng đâu cần biết tên nhau?
tất cả chỉ nên dừng lại ở đây thôi.
tôi đã quay trở lại zồi ây pà coăn
chap này xin gửi tặng sinh nhật hơi muộn đến em gái bff 20 năm _channgg
😋😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co