Truyen3h.Co

| caprhy | scream louder

trick

9bynights

enigma hdd x alpha nqa

tưởng là sói hoá ra cũng chỉ là bé cừu non.

vẫn như bao ngày sau khi kết thúc một thời gian dài vắt óc suy nghĩ làm nhạc thì tới đêm muộn, quang anh lại kéo đàn kéo đống tới quán rượu để tìm mồi ngon cả hai nghĩa. đảo mắt xung quanh không gian đèn mờ lập loè, tiêu cự bỗng dừng lại trước một chàng trai tóc hồng, mặc một chiếc cardigan cũng màu hồng luôn, quang anh đoán chắc đó là một em omega hay beta đáng yêu rồi, nhìn nụ cười của em ấy kìa, xao xuyến mẹ nó luôn mà.

- anh tia được hàng ngon rồi cút trước đây ha ha.

để lại câu nói với hội treo đầu dê bán nhạc chất rồi chạy vụt sang phía em bé tóc hồng kia.

em trai tóc hồng đang ngồi bấm điện thoại, nhận ra có người vừa ngồi xuống bên cạnh có chút chiếm tiện nghi, em cau mày lại liếc sang.

- ừ anh đây là có ý gì ?

quang anh cố tình nhả chút pheromone trà đen của mình ra để làm người kia dịu đi một chút, anh cầm li rượu trên tay ý muốn cụng ly với người bên cạnh. tóc hồng ngửi thấy được mùi hương trên người anh, nhếch mép cái rồi cũng cầm ly cocktail của mình lên.

- không ngửi được pheromone của em, em là beta đúng không?

- chắc thế đấy ạ.

đức duy cười đáp lại. ánh mắt nó tròn xoe long lanh nhìn mái đầu bạc trước mặt.
alpha gì mà mắt ươn ướt, lông mi dài, sống mũi thẳng thanh thoát, môi hồng chúm chím mà da lại còn trắng thế này?

- sao em bé đi có một mình thế này, nguy hiểm lắm đấy ?

- tại em có một mình nên đi một mình thui.

trong câu nói nó tỏ vẻ ngán ngẩm.

- mà sao lại nguy hiểm ạ?

- em đáng yêu thế này, coi chừng bị đánh thuốc.

- hic, em thật ra cũng sợ lắm nhưng không biết rủ thêm ai nữa.

quang anh thấy vẻ mặt tội tội cùng giọng điệu nũng nịu không chịu được mà quắn quéo cả lại, làm liều cho tay lên xoa xoa mái tóc hồng của thằng bé.
nhận ra hành động của quang anh, đức duy ngước mắt lên nhìn, một bên lông mày của nó nhếch lên, rồi lại cúi xuống nhìn vào mắt anh tỏ vẻ đáng thương.

- vậy để anh ngồi cùng em ha, không sợ nữa.

- sao em tin anh là người tốt được chứ ?

- nhìn anh thế này còn không giống người tốt sao ?

- ui em thấy giờ có mấy người giao diện nhìn hiền lành đáng yêu các kiểu nhưng bên trong thì....

- em bé tin anh đi mà anh chỉ ngồi cùng em thôi anh không làm gì hết.

anh không làm gì đâu, anh thề.

hai bên má mềm được quang anh xoa xoa an ủi, dù là đi kiếm mồi thật đấy nhưng cứ phải dịu dàng với người ta trước rồi mới húp được. muốn đưa em vào tròng thì phải chóng đưa em vào tình chứ.

đức duy nhiều lần nhướng mày vì hành động của quang anh, cứ thể nó là một đứa trẻ con vậy.
trong lòng nó trỗi lên một cảm xúc khó tả.
bàn tay lân la tiến tới gỡ một cúc áo cardigan, nó rụt rè hơi bẻ cổ áo ra một chút, trên cổ là sợi dây chuyền ngọc trai cách điệu nổi bật nước da trắng.
quang anh liếc mắt qua không nhịn được mà nuốt ngụm nước bọt, đù má em trai này ngon nghẻ quá rồi. anh thầm nói trong đầu mình rằng tao sẽ đè em ra và mút cần cổ em đến sưng đỏ thì thôi.
cảm thấy có chút không ổn, toàn bộ cơ thể anh rạo rực hơn cả, pheromone toả ra cũng nhiều hơn, chắc anh cần ở một mình một lát.

- anh đi vệ sinh xíu nha.

- dạ.

lúc này đức duy mới cởi bỏ cái mặt nạ thân thiện của nó xuống, mắt nó hướng tới phía bàn bạn bè của quang anh, phải chắc chắn rằng không có ai nhìn về phía nó, mới có thể hành động.
cầm ly rượu của quang anh trên tay, nó lấy ra một thứ bột màu trắng đổ vào trong ly, lắc lắc cho bột hoà tan vào với chất lỏng sóng sánh màu vàng.
trách anh tự tìm đến hang sói thôi nhé.

vừa trở lại bàn. quang anh đã cầm ly rượu lên và nốc một phát hết sạch, đức duy hơi bất ngờ, nó tưởng sẽ phải lừa anh uống nữa cơ chứ.

- bạn anh ngồi bên kia đúng hong ? nãy giờ cứ nhìn em mãi ý ngại quá.

nó đưa tay lên che mặt làm điệu ngại ngùng, thật sự dễ thương khiến quang anh muốn nổ tung.
lần nữa đánh liều, một ngón tay nâng gương mặt của đức duy lên, anh thấy nó có chút sợ hãi nhưng anh thích điều đó.

- em có biết em làm vậy rất đáng yêu không ?

quang anh hoàn toàn chìm đắm vào nó, ánh mắt nó long lanh như chứa hàng triệu vì tinh tú bên trong, cái mím môi vì ngại ngùng của nó làm anh không nhịn được, đặt nhẹ một nụ hôn phớt lên đôi môi kia.
nó không đẩy anh ra, chỉ ngồi yên cứng ngắt toàn thân.

- bạn nhỏ đáng yêu.

đầu nó cúi gằm xuống, lắc nguầy nguậy. ôi đâu ai biết được nó đang giả vờ làm thế chứ trong thâm tâm nó đang cười mãn nguyện lắm rồi.

- nào ngước lên nhìn anh này.

- hong, anh này đẹp trai mà kì quá duy hông mún.

- ra tên em là duy, duy nhất của "anh".

nghe được câu nói đó, nó ngẩng mặt lên nhìn đăm chiêu, hai tay câu vào cổ quang anh, giọng nó trầm xuống, hỏi.

- có thật là duy nhất không?

quang anh hơi chột dạ, sao cứ như hai người khác nhau ấy nhỉ ? mà thôi kệ, ẻm đang chủ động với mình rồi mà.

- chắc chắn.

- vậy ta còn ở đây làm gì nữa nhỉ ? di chuyển thôi.

một cái nhướng mày nhếch mép thay cho sự thắc mắc hiện tại.

- ý em là ?

- về nhà anh đi.

chỉ đợi nhận được câu nói đó của tóc hồng, quang anh đứng phắt dậy kéo tay em hướng ra cửa, đêm nay thắng to rồi.
mấy thằng em bên nhà dê nhìn thấy cũng phải bật ngón cái vì tài flirt đỉnh cao của ông anh, nhưng biết thế nào được là có khi cái ngón cái và sự big respect ấy phải dành cho em trai tóc hồng kia kìa.

- chốt cái cửa cho chặt vào nhé ngài ơi!

từng bước chân của quang anh bỗng run rẩy lạ thường, hô hấp khó khăn khiến anh phải dừng lại víu vào người bên cạnh để thở. đức duy thấy vậy cũng nhận ra rằng đến lúc hạ màn kịch này xuống rồi.

- anh sao thế uống nhiều quá khó chịu ạ?

- anh không biết...đau đầu quá...

trong gang tấc, quang anh nằm gọn trên hai tay nó. nó bế anh ra phía xe, mở cửa đằng sau ném thẳng vào ghế sau.

- a.

- cố chịu một chút.

quang anh hoang mang trước tình cảnh hiện tại, có chút gì đó sai sai. sao em beta đó lại bế mình lên đơn giản như vậy được? khoan đã, mùi gì vậy ?

- duy?

nó đạp chân ga rời đi hướng về phía phố xá vắng vẻ.
mùi gỗ tuyết tùng ngày càng đậm, phủ quanh đầy không gian chật hẹp của chiếc xe 4 chỗ.

- em....em đi đâu đấy ?

đầu óc quang anh hiện giờ xoay như chong chóng, tác dụng của thuốc khiến anh chật vật vô cùng. ba khuyu áo sơ mi cũng rơi ra vì sự giằng xé, anh nóng. sự rạo rực cứ đốt cháy hừng hực bên trong từng tế bào, hương tuyết tùng the cay cứ xông thẳng vào đại não kích thích anh hơn cả. dù đã chẳng thể nghĩ được gì nữa cả nhưng quang anh vẫn phải bắt bản thân mình thừa nhận, dây con mẹ nó vào enigma rồi.
hai tay xiết chặt thành nắm đấm uất hận sự ngu ngốc của bản thân, đôi môi căng mọng bị hàm răng trên cắn chặt, anh cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ nào để người đang điên cuồng lao xe ầm ầm kia nghe thấy, hẳn thẳng này là một thằng điên rồi, nó bíp còi ầm ầm trên con phố vắng không bóng người, chân đạp ga lên con số 180km/giờ.

- anh ơi anh thu pheromone lại đi được không, bé không chịu nổi đâu á ha ha ha ha ha ha nực cười thật chứ.

- im mồm....mẹ...mày bỏ thuốc tao ?

- shhhh, đêm nay còn dài mà.

nó lái xe vào một con ngõ nhỏ, nhưng trong con ngõ nhỏ có một cái nhà to. tầm này thì quang anh đã hoàn toàn mê man, không biết trời trăng mây gió gì nữa, mặc cho nó đem mình đi đâu.

đặt người đang bốc hoả cả thân xuống giường, cứ tưởng nó sẽ lao vào mà húp sạch anh nhưng không, nó chỉ ngồi đó nhìn anh quằn quại.
tấm áo mỏng trên người cũng bị cởi ra, nước da anh ửng đỏ lên vì thuốc cùng men say, hai bắp đùi không ngừng cọ xát vào hạ bộ. gương mặt phiếm hồng đang cau chặt đôi lông mày lại mà nghiến răng ken két. mùi trà đen lan toả ngày một nồng, đi vào trong khứu giác của đức duy nhưng nó chẳng làm gì, cứ ngồi đó ngắm nhìn bé cừu non mới lừa được.

bên dưới quang anh như muốn nổ tung, không thể kìm nén thêm được nữa, bàn tay nhanh chóng gỡ bỏ thắt lưng, kéo phéc mơ tuya xuống giải phóng cho thứ đã ngóc đầu bấy giờ lên.

- wow.

chẳng thèm quan tâm tới biểu cảm của nó, dục vọng át hết hẳn lí trí của quang anh, bàn tay cứ liên tục lên xuống liên hồi để thoả mãn bản thân. một cảnh đó thu vào mắt đức duy, cộng thêm tiếng rên hết sức gợi tình của anh cũng khiến nó rạo rực lắm rồi.
nhưng vẫn phải trêu.

- dương vật anh lớn vậy nhún trên đó chắc phê lắm ha alpha của em?

từng câu nói đó như đấm vào lỗ tai quang anh, giờ anh hận nó đến xương tuỷ. tiếng cười ha hả của nó càng làm anh tức giận hơn. anh hét lớn lên một tiếng rồi nước mắt trào ra, đồng thời bên dưới cũng rỉ ra dịch trắng.
anh khó chịu, tức giận, hối hận toàn bộ cảm xúc rối tung rối mù chạy trong anh, anh không ngờ được một thằng tình trường dày đặc chỉ qua lại với các em đáng yêu ngọt nước có ngày lại nằm đây tự xử trước một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch mà địt mẹ nó còn là enigma? ông trời trêu đùa số phận anh quá thể.

dòng nước mắt chảy trên gò má, sự bức xúc làm anh gào khóc lên. như vậy thà chết đi cho rồi.

- ơ khóc lóc cái gì ?

anh chưa từng cầu xin ai một thứ gì, là một người mang trong mình cái tôi lớn hơn bất cứ điều gì, anh không cho phép bản thân nhục nhã như vậy được, nghĩ đến cảnh nó có thể điều khiển được cảm xúc cùng hành động của anh, hơn cả lỡ nó đánh dấu anh, anh sẽ cắn lưỡi tự tử luôn mất. để bảo toàn cho danh dự ngút trời của mình, anh nhìn thẳng vào mắt nó, mắt anh ươn ướt lấp lánh bởi những giọt lệ, dịu giọng lại nói với nó.

- em cho anh đi được không ? nếu em muốn anh sẽ giới thiệu omega khác cho em...nha ? anh không thể làm điều này đâu....nhé ?

nó lại nhướng một bên lông mày lên, tiến sát lại gần gương mặt xinh đẹp phủ đầy ái tình.

- nhưng em chỉ thích mỗi anh thôi.

áp sát trán anh lại vào trán mình, anh muốn thoát ra nó càng dí chặt hơn. pheromone của một enigma đang dần phát huy tác dụng, nó đánh thẳng vào đại não quang anh, làm anh tê dại mọi dây thần kinh.

- urg....làm ơn...

mùi trà đen cũng bị giải phóng ra nhờ sự kích thích.

môi mềm hớ hênh phòng thủ bị người kia chiếm lấy, đầu lưỡi nó lẻn vào đi tìm ngọt ngào để cản quét nhưng chỉ thấy đắng chát của rượu vang. nó mút cánh môi anh sưng đỏ lên, mặc dù không muốn nhưng dường như pheromone của nó đang điều khiển anh, anh cũng phải thuận theo nó trao đổi enzim.
vì cũng là một cao thủ tình trường nên việc điều chỉnh nhịp thở của quang anh không thành vấn đề, do đó nụ hôn đã kéo dài 1 phút. kết thúc màn nấu cháo, đức duy cắn nhẹ vào môi dưới anh một cái tinh nghịch, quang anh nhăn mặt lại phát ra tiếng kêu a, ngước lên lườm nó.

- đừng nhìn em như thế, làm em u mê.

tầm này mà nó còn ngân nga câu hát được chứ, đúng là điên mà. u mê cái nhìn chán ghét của người ta dành cho mình là sao vậy?
vuốt dọc tấm lưng mỏng từ dưới lên, móng tay nó cào nhẹ mỗi lần lướt qua làn da nhạy cảm này. dừng lại hành động ở tuyến thể, dí nhẹ vào nó, miết nhẹ.

- urg.

bị kích thích phía sau gáy làm anh rên lên trong vô thức.

- đánh dấu anh thì sao nhỉ ?

- không..đừng mà.

giờ anh cứ như con mèo nhỏ trong lòng nó, tay đấm thùm thụp vào ngực đối phương, miệng cố nói ra những lời cầu xin, uất ức lại làm một alpha kiên trực rơi nước mắt.
anh nức nở cúi gằm đầu xuống, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp, pheromone vì tâm trạng quá khích tuôn ra không điểm dừng. một engima chịu kìm nén giỏi như đức duy hiện giờ cũng đang bị lung lay bởi hương trà đen quyến rũ.

- trách anh quá đẹp đi.

hướng mắt tới phía bả vai vắt trên mình tấm áo mỏng mặc như không của anh, nó kéo mạnh cái áo xuống cởi ra ném xuống đất. xương quai xanh gợi đòn bị nó chiếm lấy, di lưỡi qua cảm nhận sự gồ ghề không quên đặt lên dấu tích đỏ hồng.
cần cổ trắng ngần cũng không thể bỏ qua, đảo lưỡi vài vòng dùng răng nanh cạ vào lớp da mỏng trêu đùa đối phương.

- ưm.

anh ngửa cổ nghiêng đầu mặc cho nó làm loạn, pheromone của nó làm anh mỏi mệt, anh không thể gồng mình lên thêm được nữa. buông thả bản thân với dục vọng.

một alpha mà từng tấc da thớ thịt đều trắng trẻo mềm mại vô cùng khiến nó phải tặng anh thêm nhiều vệt hoan ái trên cơ thể ấy. hai điểm hồng bị trêu đùa gây kích thích, quang rúm ró cả người lại.

cái quần tây kéo nửa kia giờ cũng đang yên vị dưới sàn, hai mắt nhìn nhau, một bên là sợ hãi một bên thì hừng hực ham muốn độc chiếm.
đức duy càng nghĩ càng buồn cười, hình ảnh chàng alpha đào hoa lẻo mép ban nãy đâu mấy rồi? sao giờ lại cứ thút thít thế này.

pheromone của nó khống chế anh hoàn toàn, đầu óc trí não lu mờ đi hết ý thức, anh cứ thút thít trước nó. giờ càng nhìn càng thấy nó có vẻ là trên cơ anh rồi, kĩ càng một chút, tuy trông giao diện cách ăn mặc đáng yêu nhưng ẩn sâu bên trong lớp áo cardigan hồng kia là từng thớ cơ săn chắc. ôi đã đẹp trai thì thôi đi đằng này nó còn được ban cho chất giọng trầm quyến rũ nữa chứ. quang anh hận! hối hận ! nghĩ sao mà tin nó là beta cơ chứ.

kéo lấy tay anh để anh đổ về phía nó, hôn nhẹ lên chóp mũi cưng chiều, nó nở một nụ cười, nụ cười của mấy thằng đểu cáng chuyên đi lừa tình con nhà lành.

- người anh nóng như lửa đốt thế này, để em giúp anh giải nhiệt nha ?

- đi đâu vậy ?

nói xong nó đứng dậy tiến về chiếc tủ nhỏ trên bàn học, quang anh bán tính bán nghi không biết nó định làm trò gì đây, chỉ thấy nó viết lách cái gì đó vào mấy tờ giấy, bỏ vào trong hộp nhỏ xốc lên.
bốc thăm trúng thưởng à ?

- cho anh chọn đấy.

- quần què gì vậy ? trong này là cái gì ?

- nếu anh bốc được tờ màu xanh, em sẽ tha cho anh. còn nếu bốc chúng màu đỏ, thì em sẽ không thương hoa tiếc ngọc gì cả đâu, và nếu là màu vàng, em sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể.

- thằng điên.

- nào nhanh nhẹn lên đi sáng đến nơi rồi.

nó xốc cái hộp lên thúc giục anh phải bốc.

quang anh nhắm chặt mắt, tay mò vào bên trong cái hộp đảo một vòng, trong lòng thầm mong sẽ là màu xanh. đắn đo một hồi, một tờ giấy mỏng được anh kéo lên. từ từ mở mắt ra và cầu cho thứ xuất hiện sẽ là sắc xanh, nhưng đời đâu như là mơ, một màu đỏ chói trước mắt anh, anh trừng to đôi mắt long lanh, đầu lắc nguầy nguậy không muốn tin vào sự thật.

- oaaaaaaaaa thích nha.

- được bốc lại không...?

- cho anh thêm 2 lần nữa.

hồi hộp như kiểu canh giải đặc biệt lúc 18h30, tay anh lại lượn lờ trong hộp giấy, mồm lẩm nhẩm phải là màu xanh phải là màu xanh.
mở mắt ra vẫn là hiện thực tàn khốc, màu đỏ ấy lần nữa xuất hiện trước mắt anh.
không thể nào, bình thường lật bài đâu có đen đến nỗi vậy?

chẳng lẽ?

anh giật chiếc hộp về phía mình, đổ nó ra. chết tiệt, làm đéo gì có tờ nào xanh chả vàng, nguyên cái hộp đều là mấy tờ giấy đỏ chói. nhận ra mình đã bị thằng nhãi ranh này lừa, anh tức giận ném cái hộp đi, cả người muốn đứng dậy chạy khỏi chỗ này nhưng rất nhanh đã bị nó bắt được, nó ghìm lưng anh vào thành giường gỗ, chép miệng ngao ngán.

- quên nói với anh, cái giấy màu xanh em lại chuyển qua chỗ khác mất rồi, chỉ cần anh tìm được em sẽ thả anh đi.

- gợi ý đi.

quang anh chẳng hiểu sao lại cùng thằng này chơi cái trò tìm "kho báu" ngu ngốc kia nữa, anh thật sự muốn rời đi, ở thêm với nó giây phút nào nữa anh sẽ điên mất.

- ở giữa.

- giữa? giữa cái hộc tủ hả?

- khồng, giữa hai chân em.

đứng hình mất 5 giây vì câu trả lời của nó, hàng lông mày nhíu lại ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào vẻ mặt dương dương tự đắc.

- mày bị điên à ?

anh gào lên trong sự tức giận, tim anh như bị bóp nghẹt, hô hấp cũng trở nên khó khăn. nước mắt nãy giờ khô đi một chút lại tứa ra.

- em điên lắm rồi, thích anh phát điên.

biết là không thể lừa anh thêm được nữa, đức duy vào việc chính luôn.
mở nắp chai lube đổ đầy ra hai ngón tay thon dài, hai cẳng chân bị nó nâng lên, lập tức tiến vào bên trong nơi tư mật.
khoảnh khắc ấy quang anh như chết lặng, vậy là toàn bộ tôn nghiêm của một alpha như anh đã bị vùi dập hết cả rồi, cái cảm giác đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần ấy, dòng nước mắt chảy dài xuống gò má phiếm hồng, tiếng thét thất thanh vang vọng.

- aaaaaaaaaaaa

bên trong quá chật dù đã có sự trợ giúp của gel, ngón tay di chuyển trật vật ở bên trong. huyệt bích ẩm mềm chưa một lần được khai hoang dẫu có bài xích vẫn đang mút chặt từng đốt ngón tay của đức duy.

- ais thả lỏng ra xem nào.

uy lực của enigma bắt đầu phát huy tác dụng, nó dùng cái giọng trầm thấp của mình ra lệnh cho anh đồng thời nhả thêm pheromone khắc chế người bên dưới.

- ư...a...a...a

thỉnh thoảng nó lại cong ngón tay lên gãi nhẹ vào bên trong làm anh không chịu được mà bật ra vài tiếng nỉ non.

- á...

hai tay cứ đập bụp bụp xuống bên dưới ga giường, anh hận không thể đạp vào mặt nó để chạy đi chứ không phải ngửa cổ rên lên thế này.

- mới có mấy phút thôi mà anh cứ thoải mái đê.

miệt mài bên trong được một khoảng thời gian, ngón tay nó cũng mỏi nhừ, cảm giác cũng đã chai lì, nó quyết định đã đến lúc đưa anh vào màn kịch chính của đêm nay.
rút mấy ngón tay nhầy nhụa dịch ruột cùng gel ra quết lên đôi môi sưng đỏ mà khô khốc của anh. bên dưới bỗng trống rỗng, co thắt cực độ, bỗng anh thấy lạ quá.

anh vẫn muốn
muốn tiếp.

quang anh vẫn luôn tự tin về con hàng chiến của mình trong mỗi cuộc hoan ái, vậy mà khi thấy thứ được che lấp bởi cái quần caro đỏ kia khiến cho anh sững sờ khép chặt hai đầu gối lại, lùi về phía sau toát hết mồ hôi lạnh.
địt mẹ cái này mà đâm vào chết chứ đéo đùa được.
mẹ ơi cứu con.

lấy hai tay che mắt không dám tin vào sự việc đang diễn ra nữa, tất cả đều điên hết rồi.

- anh có thấy được "màu xanh" chưa ?

- thấy con cặc mày, mày lừa tao.

- lười giải thích.

thì biết là enigma sẽ được toàn diện về mọi mặt và có trí thông minh hơn người thường nhưng làm ơn áp dụng nó vào vẫn đề khác được không vậy ? ở trên giường mà còn bắt người ta suy nghĩ giải đố nữa.

một lượng the cay của tuyết tùng lại bùng nổ trong căn phòng khống chế lại suy nghĩ của quang anh, đầu anh như bị cây búa đập vào đầu, nó nhức nó đau, anh muốn nổ tung mất. pheromone dẫn dụ lại làm anh lần nữa "lên".

- có sẵn trà đen rồi, giờ cần sữa là có món trà sữa liền.

anh hiểu hoàn toàn những gì nó đang nói.
mẹ kiếp, nó đâm vào rồi. dù đã nới lỏng khá lâu thêm sự hỗ trợ của gel bôi trơn cũng không khá khẩm là bao, bên trong nơi tư mật vẫn chật trội lắm.
cái cảm giác trướng phát đau còn bị kẹp lấy không di chuyển nổi khiến nó cáu bẳn, tát mạnh lên má đào căng tròn làm anh giật nảy mình.

- thả lỏng.

lời nói đức duy như mệnh lệnh tối cao, anh sợ hãi tột độ, cố gắng làm hài lòng nó chứ biết sao giờ.
nhắm chặt đôi mắt vì không muốn chứng kiến cảnh tượng trước mắt, quang anh cắn chặt môi dưới đến bật cả máu tươi do cơn đau truyền lại.

- dừng lại đi...xin em.

đáp lại lời van xin là một cú thúc mạnh mẽ vào bên trong, anh ngỡ rằng nó đã đâm thẳng đến ruột của mình mất, bên trong như bị rách đôi ra vậy.

- aaaaaaaaa

- anh làm vẻ cao thượng để làm gì chứ ? anh quên mất trước mặt anh là ai à ?

phải, để làm gì nhỉ ?
sự lạ lẫm này khiến quang anh suy nghĩ, bề ngoài anh tỏ ra bài xích như vậy thôi chứ pheromone của đức duy làm anh vô cùng thích thú. hay là liều một phen, dù gì cũng chẳng chạy trốn được nữa, phó mặc cho số phận quyết định vậy.
thả lỏng bản thân, chìm vào hoan ái.
hai tay câu vào cổ nó, anh kéo sát lại chiêm ngưỡng gương mặt đẹp trai đã lừa được anh. đôi mắt ầng ậc nước khi nãy giờ cứ lơ đãng, quyến rũ hơn cả khi anh nhoẻn miệng cười.
phía dưới luân động liên hồi trong vách thịt ấm nóng trơn nhẵn, khoái cảm mang tới cho quang anh hiện tại sự sung sướng, anh mở miệng ra rên la những tiếng như đốt thêm lửa đang cháy trong nó.

- aaa.......ha....a....a.....h....a...ph..ải...nữa đi.

hương trà đen thơm nịnh mũi nhưng lại cảm giác chút chua chát thấm vào cơ thể đánh thức mọi giác quan của cả hai quyện vào với tuyết tùng the cay nam tính lối cuốn.

tuổi còn trẻ thì sức lực vô biên, bàn tay nắm chặt bên eo mềm mại liên tục đỉnh hông đâm vào bên trong, từng đợt ra vào đều mang tới khoái lạc đê mê.
khắp người quang anh tê cứng lại vì bị ghìm người xuống, hai chân co quắp không thể động đậy, sao mà mệt thế ? hẳn cũng do một phần tác động của rượu cồn cùng thứ hàng đắng trắng trắng kia.
cả người alpha giờ mềm nhũn dưới thân enigma đang điên cuồng thác loạn, không ngờ tới trong những lúc nhạy cảm như vậy, quang anh quá dễ rơi lệ đi. cười đã đẹp rồi mà khóc cũng chẳng thua, duy hôn lên giọt lệ mặn chát cưng chiều xoa đầu anh nhỏ.

- anh mệt quá....hức..

- em vẫn còn khoẻ này, không sao.

ừ nhỉ, sao mà nó dừng lại được, động đậy 30 phút trời rồi nó còn chưa bắn lần nào. đảo mắt quanh căn phòng tìm xem đâu là cái đồng hồ cũng không thấy, nhìn ra cửa sổ thì rèm che mù khuất, anh đã thế này được bao lâu rồi, trời đã sáng chưa ?
tầm nhìn trước mắt mờ dần, cơ thể mệt lả buông thõng ra mà thiếp đi lúc nào không hay.

- vãi cả ngủ ?

đang nhiệt huyết đâm rút, âm thanh ngọt ngào kia tắt ngúm đi làm đức duy cụt hứng. alpha gì mà yếu xìu vậy, có gần tiếng đồng hồ thôi đã lịm mất rồi.

- này tỉnh dậy?

tay nó vỗ vào hai bên má ửng hồng đánh thức quang anh.

- anh không dậy tôi đánh dấu anh.

vẫn im lìm, hẳn là quang anh đã mệt lừ.

- nói được làm được đấy.

đầu cúi xuống phía đằng sau gáy người đang nằm ngủ bình yên, nó há miệng toan cắn phập vào nơi tuyến thể, nhưng vì một suy nghĩ nào đó duy lại dừng lại, chỉ đặt một nụ hôn nhẹ lên nó.

- thức dậy làm thêm mấy hiệp tập thể dục buổi sáng cũng được ha.

- anh im lặng là đồng ý đấy nhé ?

không ai đáp lại lời nó.

- thế là đồng ý.

diễn biến sáng hôm sau thế nào các bạn tự tưởng tượng đi.

á à bắt được con ng đầu năm mới đã đọc seg 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co