Truyen3h.Co

caprhy ♡ series

một đời

annielee39

nếu có ai đó hỏi tôi thế nào là một đời, tôi sẽ nói về nguyễn quang anh, người mà tôi yêu thương nhất.

tôi là hoàng đức duy, hiện đang là một rapper khá nổi. tôi và quang anh quen nhau là từ hồi bé. cái ngày mà tôi tham gia chương trình ca nhạc, anh với cương vị một tiền bối trở về để cổ vũ cho đàn em. tôi đã lấy hết sự can đảm của bản thân, tiến tới bắt chuyện với anh. chúng tôi vậy mà nói chuyện hợp nhau vô cùng nên đã trao đổi phương thức liên lạc để tiện hơn. khi tôi biểu diễn, anh ở dưới vỗ tay tiếp sức cho tôi. anh cười xinh lắm nhưng lúc đó tôi còn bé mà nên chẳng biết gì cả, chỉ biết rằng nụ cười ấy làm sáng rực lên một khoảng trống trong trái tim mình.

bẵng đi một thời gian tôi chẳng còn thấy tin tức gì của anh nữa, tôi cũng bận bịu việc học và theo đuổi đam mê nên cũng dần quên đi. nhưng ông trời như đã quấn quanh chúng tôi bằng vô vàn sợi chỉ đỏ, tôi gặp lại anh trong một cuộc thi rap. mái tóc đen ngày xưa giờ đã nhuộm tím, nét ngây thơ ngày ấy giờ cũng chẳng còn, trông anh trưởng thành hơn rồi. chúng tôi được xếp chung phòng, vậy là lại làm quen, làm thân lại lần nữa. anh kể tôi nghe tháng ngày anh bạt vô âm tín, anh kể tôi nghe những vết xước mà anh phải chịu. anh kể nhưng chẳng khóc, như chỉ đang nói về một câu chuyện bình thường. vậy mà tim tôi đau, tôi thương anh lắm.

ngày đó người đời mắng chửi anh, đay nghiến anh vì họ không công nhận tài năng của anh. nhưng tôi biết và chỉ mình tôi thấy anh đã thức trọn mấy đêm vì bài thi, quên ăn quên uống, ngày ngày nhốt mình trong phòng làm nhạc. tôi đứng ra bảo vệ anh, họ nói tôi chẳng biết gì, nói tôi bị anh lừa. tôi chẳng quan tâm. nhìn anh ngoài mặt mạnh mẽ là vậy nhưng mỗi đêm đều lén đọc những bình luận tiêu cực ấy rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ. người của tôi, tôi đau, tôi xót, các người biết cái chó gì?

chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt và cùng nhau tham gia một chương trình sống còn. tôi cũng có chút tài nhưng số hơi xui, lần nào cũng ở vòng nguy hiểm. lần đấy tôi suýt bị loại, anh khóc. mái đầu xanh cứ dụi xuống vai tôi mà nức nở làm tôi phải dỗ mãi mới nín, sưng hết mắt đẹp của tôi rồi.

ngày diễn ra chung kết, anh được sướng tên cho giải thưởng á quân. nhìn anh tôi hạnh phúc, xem nào là ai kêu anh không giỏi, là ai kêu anh không có tài cán gì. và cũng hôm ấy, tôi tỏ tình anh. đương nhiên là thành công rước người đẹp về nhà rồi.

mọi người ấy vậy mà tỏ vẻ chẳng bất ngờ lắm vì ngày thường chúng tôi lúc nào cũng dính với nhau hết. chỗ nào có anh là có tôi, muốn tìm tôi thì tìm anh là ra.

chúng tôi quen nhau 10 năm, bên nhau 3 năm, cưới nhau 4 năm. để được con số này cũng đã trải qua rất rất nhiều chuyện, vui có, buồn có, hạnh phúc có, cãi nhau có. nhưng chúng tôi lựa chọn bước tiếp cùng nhau chứ không dừng lại. tôi cũng chẳng tin gì vào tâm linh nhưng với anh, tôi tin vô điều kiện. tôi tin có lẽ kiếp trước chúng tôi vẫn còn nợ nên để đến kiếp này trả, để chúng tôi gặp được nhau, bên nhau, yêu nhau. tôi thầm cảm ơn ông trời khi đã cho tôi gặp được anh, gặp được ánh sáng đời tôi, gặp được người khiến tôi muốn yêu thương trọn vẹn.

tôi mãn nguyện và hạnh phúc, vì anh, chỉ vì anh. cảm ơn anh đã đến, thương yêu. đời này gặp được anh là phúc phần của em, hãy ở bên em lâu thật lâu nhé, em yêu anh, nguyễn quang anh.

'một đời thương em

một đời yêu em

đoạn đường tương lai ta sẻ chia khốn khó

một đời bên nhau, gần nhau mãi không rời

tình yêu của anh chỉ là như thế

một đời cho ta

một đời đi qua cùng nhau về sau

dù giận hờn, buồn vui, phong ba, sóng gió

hãy nở nụ cười mà em xứng đáng

phần đời còn lại để anh lo toan

muôn lối dẫn ta về chung một đời thênh thang'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co