Destiny
Tiếng nhạc xập xình.
Bóng đèn led xanh đỏ nhấp nháy chói mắt.
Dáng người nhảy nhót thác loạn ở khắp mọi nơi trong không gian rộng lớn.
- Đàm phán xong rồi mà, còn căng dữ vậy hả? - Minh Hiếu khẽ nhướng người để cụng lấy li rượu trên tay người ngồi đối diện.
- Ông già em lại thúc lấy vợ. - Quang Anh đưa li lên môi nhấp như một cách đáp lời. Giọng nói trầm khàn quyến rũ.
Mà không chỉ mỗi giọng nói.
Ở nơi này, chắc phải hơn quá nữa là biết mặt anh, với sự hâm mộ tuyệt đối.
- Ha, thành công như em mà còn bị giục suốt, thế anh phải làm sao?
- Anh khéo đùa, chả phải dắt về rồi à?
Quang Anh mặc kệ cái ánh mắt sắc như dao của Minh Hiếu, anh cười lớn. Nhưng tiếng cười dù có to đến đâu cũng bị át bớt bởi tiếng bass đùng đùng đang đập liên tục trong màn nhĩ.
Minh Hiếu như không muốn nhắc tới chuyện bồ bịch yêu đương.
Quang Anh lại càng không.
Sống đủ lâu trên đời để biết một chân lý, rằng: Đôi khi người mà bạn sẵn sàng đỡ cho một viên đạn chính là người đang đứng đằng sau khẩu súng, Quang Anh cảm thấy vướng vào tình yêu là đang không khác gì rơi vào một cái bẫy chết người.
Thế nên từ trước đến nay Quang Anh có tiếng trong giới ăn chơi là "thủ thân như ngọc", "chỉ tới uống rượu rồi về", anh chưa bao giờ dính vào tình một đêm, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện thử.
Anh không có nhu cầu thử, hoặc với anh, những thứ này không khác gì mai thúy dạng đặc biệt. Thử một lần rồi sẽ có thử lần thứ hai.
_
Đức Duy nhăn mặt nhìn thằng bạn đang vật vờ trên ghế. Cả người Thành An phát ra thứ mùi rượu hôi nồng không thể tả, mà đối với cậu - một học sinh nổi tiếng với danh ngoan, làm sao có thể quen với cảnh tượng này.
Thành An cứ nốc hết li này đến li khác từ khi vào trong quán. Còn Duy, hôm nay cậu chỉ có nhiệm vụ đến và đợi cho nó uống đến khi thấy đủ, rồi đưa về.
Thế mà giờ Đức Duy bắt đầu thấy hối hận rồi đấy.
Đéo gì mà mình lại làm bạn với thằng l này nhỉ?
Tiếng nhạc to cứ vọng trong đầu làm lông mày Duy mém xíu là kết hôn với nhau luôn. Cộng với ánh sáng mờ ảo lúc đỏ lúc xanh bên trong bar, Đức Duy cảm tưởng như sức chịu đựng của mình đã đạt tới giới hạn.
- Địt mẹ có đứng dậy đi về không thì nói? - Duy gằn giọng, kề sát mặt Thành An mà nói như muốn thét ra lửa.
- Ưm...Híu...Ưm...
- ĐỊT CON MẸ BỐ MÀY TÊN DUY. - Cậu không chịu nổi nữa, 22 năm sống trên đời chắc đây là lần chửi tục nhiều đến thế. Trước giờ dù Duy có bực đến đâu cũng chỉ dám lảm nhảm trong đầu mà thôi.
- Mày đang làm cái đéo gì vậy hả?
Bỗng, Đức Duy bị một thế lực nào đấy hất ra. Mất đà, cậu suýt chút nữa thì ngã sõng soài ra đất, may mà có ai đó đã kịp giữ lấy cậu.
A, hay rồi này.
Đang tự hỏi Trần Minh Hiếu là thằng quần què nào mà báo cậu như thế, thì tên đó tự xuất hiện.
- Thì ra là anh. - Duy chỉnh lại cái áo xộc xệch đi nhiều vì cú suýt soát ban nãy, cười khẩy lên tiếng.
- Ừ, là tao đấy. Tao hỏi lại lần nữa mày đang làm gì An vậy hả?
- Đờ mờ đúng là làm ơn mắc oán. - Cậu thì thầm, nghĩ rằng chỉ đủ để bản thân mình nghe thôi, không ngờ lại nghe thấy tiếng cười kề cận bên tai.
Giật mình, Duy quay ngoắc sang nhìn, thì đập vào mắt cậu...ôi...
Thiên thần giáng thế hay sao mà đẹp thế này?
- Anh có gì từ từ nói, cậu bạn này còn chưa giải thích gì cơ mà. - Quang Anh bình tĩnh hòa hoãn cục diện.
- Tôi là bạn của Thành An, nó bảo thất tình gì đấy nên rủ đi để đưa nó về thôi. Nhìn vào tình hình hiện tại thì chắc anh là Trần Minh Hiếu rồi. Nếu đủ yêu thì cũng biết An nó quậy cỡ nào mỗi khi say mà nhỉ? Tôi chỉ làm vì lòng tốt của một người bạn thôi. - Đức Duy chậm rãi tường thuật lại. Càng kể, cậu lờ mờ nhận ra hình như ông anh kia đang ngại ngùng.
- Tôi...xin lỗi vì đã hiểu lầm. Tôi nghĩ cậu có ý xấu với em ấy.
- Ha... - Còn biết làm gì khác hơn là cười trừ đây. Đức Duy vừa cười vừa liếc thằng bạn chí cốt đã say đến quên trời quên đất đang nằm ngoan trong lòng Minh Hiếu.
Chí cốt cái đéo, lần sau cốt ai nấy hốt hộ bố cái.
- Coi như lời xin lỗi thì anh đưa nó về đi, tôi đau đầu quá, đi trước.
Rồi không thèm để ý đến phản ứng của ai, Đức Duy rời đi nhanh chóng.
_
- Trời lạnh lắm, hơn nữa giờ này cũng khuya rồi, không bắt được xe đâu.
Đức Duy đang đứng bên ngoài cửa quán bar, cả cơ thể cứ run lên bần bật vì cái lạnh của Hà Nội tháng 12, chợt lại nghe tiếng ai đó rất quen thuộc.
- Anh muốn gì nữa đây? - Cậu mệt mỏi hỏi lại. Đã 2 giờ sáng rồi, lẽ ra bây giờ Duy phải nằm yên ổn trong chăn ấm nệm êm, chứ không phải là vật vờ ngoài đường thế này.
- Lên xe đi, xem như bù lỗi hộ Hiếu, anh đưa chú mày về. - Nhận thấy con thỏ nhỏ này không dễ chọc tới, Quang Anh thẳng thắn nói ra mục đích của mình.
Đức Duy nghe đến đó thì liền leo lên xe ngay. Ôi, giữa cái thời tiết như muốn đóng băng toàn thân thế này, lại không đặt được cuốc xe nào, cái đề nghị này quả thật như một món mồi béo bở.
Suốt chặng đường, chẳng ai nói với ai câu nào. Cả hai cũng chưa đủ thân quen để có thể tám nhảm với nhau mấy câu vô thưởng vô phạt, mà bây giờ có hỏi, Đức Duy cũng không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu.
Thế nên cậu cứ im lặng mãi, trong lòng thầm nghĩ dù sao mối quan hệ này sau đêm nay cũng chấm muối tại đây. Cậu cũng không muốn dây dưa với bồ (không biết đã cũ hay chưa) của Thành An, kể cả bạn của anh ta cũng tương tự.
- Cậu có vẻ là bằng tuổi với Thành An nhỉ?
Chết tiệt.
Thằng cha này không nghĩ giống Duy rồi.
- Ừm, 22, còn anh?
Người ta đã cho đi nhờ, Duy cũng không muốn thất lễ, vậy nên cậu cũng nương theo cuộc trò chuyện để đỡ cảm giác ngột ngạt trong xe.
Quang Anh.
25 tuổi.
Là em trai họ của Trần Minh Hiếu.
Có nghe qua Thành An và lịch sử tình trường quằng như cái đống tơ của Minh Hiếu với nó.
Đường đi không ngắn không dài, vừa kịp để Đức Duy thu thập đủ nhiêu đó thông tin.
- Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ, về cẩn thận.
Đến nhà, Đức Duy bước xuống thư thái, không quên để lại một lời cảm ơn. Điều này làm cho Quang Anh thấy anh cứ như là tài xế lái xe taxi ấy.
Nhưng không chấp nhặt với con nít làm gì. Dù sao thì sau đêm nay cũng không còn gặp lại được nữa.
_
Duyên phận là một thứ gì đấy rất khó nói.
Đức Duy bật ra trong đầu đúng một câu chửi thề khi thấy Quang Anh đang ngồi yên vị trên ghế phỏng vấn.
Tổng giám đốc - Nguyễn Quang Anh
Thảo nào cái xe hôm qua trông lại xịn xò con bò đến vậy.
Chỉ cảm thán được một giây, ngay lập tức Đức Duy tràn lên một nỗi bất an trong lòng.
Ôi, giám đốc thấy mình đi bar, rồi giờ mình lại đến phỏng vấn vai trò trợ lí giám đốc. Nghe cứ như một bộ phim hài thế kỉ.
Mặc kệ cho việc Đức Duy đi bar chỉ vì tình thương vô bờ dành cho bạn bè, cậu vẫn cảm thấy câu chuyện đi bar kia sẽ là một điểm trừ cực lớn trong mắt giám đốc tương lai của cậu.
Ôi cái thằng đại gia Đặng Thành An chết tiệt.
Mày giàu, mày không cần việc làm, nhưng mà tao thì có.
Bộp Bộp
Tiếng bút gõ nhẹ lên mặt bàn kéo Duy trở về thực tại. Đã là vòng thứ 3 của bài phỏng vấn, chỉ có ba bốn thí sinh là vượt qua được những vòng trước, đồng nghĩa với việc Duy đã sắp chạm đến công việc này, cũng đồng nghĩa với việc trong phòng phỏng vấn giờ đây chỉ có Quang Anh - người trực tiếp cần tuyển trợ lí.
- Cậu có vẻ hơi mất tập trung nhỉ? - Quang Anh vừa lật đi lật lại CV của Duy, vừa buông lời chọc ghẹo.
- Vâng? À...không ạ, do hôm nay tôi có chút đau đầu. - Nói vừa dứt câu cũng là lúc Duy nhận ra có gì đó sai sai. Tại sao cậu cứ nhấn mạnh thêm câu chuyện sức khỏe hậu đi bar của mình cho sếp nghe vậy chứ. Rõ ràng là Quang Anh chính xác biết tại sao cậu có vẻ mất tập trung cơ mà.
- Tôi chỉ muốn nói đơn giản như thế này, Nguyễn Quang Anh tôi đây trước nay là người rất rạch ròi về chuyện công với việc tư, thế nên cậu Đức Duy không cần lo lắng quá nhiều về cuộc gặp gỡ tình cờ vào ngày hôm qua đâu. Nhân viên dưới trướng tôi có thể xõa tùy thích, chỉ cần trong công việc, dành hết tâm lực và không để bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng là được.
Quang Anh thật sự là một người rất tín, khi nói xong câu đó, anh ngay lập tức vào bài phỏng vấn chính với Duy. Mọi chuyện tiếp diễn rất suôn sẻ. Không phải tự nhiên mà Hoàng Đức Duy lại vượt qua hàng trăm thí sinh để có mặt trong buổi phỏng vấn này. Đức Duy thật sự có năng lực, Quang Anh phải gật gù công nhận điều đấy.
- Khó tin là cậu chỉ mới ra trường cách đây mấy tháng. Năng lực của cậu quả thật làm tôi bất ngờ.
- Cảm ơn giám đốc.
- Cậu cứ về đi, kết quả sẽ được trả thẳng qua mail của cậu. Cảm ơn vì đã đến buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
Chào nhau xong xuôi, Đức Duy thở phào nhẹ nhõm ra về. Nếu tự đánh giá thì bài phỏng vấn hôm nay của cậu 0 điểm...
0 điểm nào để chê.
Vậy nên đâu đó trong Duy cũng dấy lên một niềm tin rằng Quang Anh cũng nghĩ giống cậu.
_
Không ngoài dự đoán, Duy trúng tuyển thật.
Chuỗi ngày làm việc kề cạnh cùng anh sau đó, Đức Duy cứ thấy không khí giữa hai người cứ có phần là lạ. Nhưng vì quá bận rộn, câu chuyện cảm giác kì kì kia cứ tan vào hư không.
Cho đến một hôm...
- Duy, tí sang The Coast lấy hộ anh cái vest.
- Anh đang mặc vest mà?
- Đi xem mắt, mặc chỉn chu một tẹo.
Đức Duy nhướng mày nhìn vị sếp thân thương. 3 tháng đồng hành cùng nhau, lần đầu tiên Duy nghe anh nói về vấn đề này.
- Sao, bất ngờ lắm hả? - Quang Anh cười nhẹ, nhìn cái mặt đang nghệch ra của cậu, anh chỉ muốn cười to hơn thôi, nhưng rõ ràng là sợ nhóc con này dỗi.
3 tháng, không quá dài nhưng chắc chắn cũng không phải ngắn. Với một môi trường làm việc mà hầu như cả hai ở cạnh nhau toàn thời gian, ít nhiều Quang Anh cũng nắm được một số tính cách của Duy.
Nếu bây giờ anh cười, khả năng cao là thằng nhóc này đâm đơn xin nghỉ dài hạn vì quê độ.
- Vâng...Không ạ, em chỉ hơi tò mò.
- Sao, em nói đi. Anh đã dặn nếu không phải trong giờ làm thì đừng quá cứng nhắc với anh à. Thoải mái thì làm việc mới hiệu quả được, vậy nên có gì tò mò thì hỏi đi, được thì anh giải ngố cho.
- Người như Anh mà cũng phải đi xem mắt ấy ạ?
Quang Anh phải phì cười vì cái ánh nhìn ngờ nghệch đó của Duy.
- Ừ, ế thì phải chịu thôi.
Thật ra chính Duy cũng hiểu anh sếp của mình không hề ế. Có lắm cô, nhiều chàng tỏ tình với anh, nhưng hầu như chỉ nhận lại mấy lời cay đắng...
Chắc lần này là một người đặc biệt...
- Vâng...tí em sang lấy vest cho anh ạ.
Đức Duy rời khỏi phòng trong cái cảm xúc gì đó cậu cũng chẳng biết đặt tên. Là hụt hẫng? Là thất vọng? Là...đau lòng?
Tự nhủ chắc là không phải. Tại sao phải đau lòng vì sếp sắp có người ở bên chứ hửm?
_
Ánh nến lung linh ấm áp, mấy bản nhạc tiếng Pháp lãng mạn đến nhũn cả tim, nhà hàng sang trọng lúc này chỉ có hai người ngồi cùng ánh nến, nhìn nhau mỉm cười.
Quang Anh nghe cô gái trước mặt luyên thuyên chữ được chữ không. Tâm trí anh đã bay đến tận đẩu đâu, nơi có người vừa nãy giữ chặt lấy tay anh rồi chẳng nói một lời.
- Em đợi anh.
- Ừ, anh đi nhé.
- ...
- Em có gì muốn nói à?
- Không ạ.
Quang Anh thở dài ngao ngán. Rõ ràng anh mới là người chưa yêu ai bao giờ, thế mà radar tình yêu của anh nhạy hơn cả Duy cơ.
Làm sao Quang Anh không biết được khi những hành động quá rõ ràng của cậu đều như đang hét lên: Đức Duy thích Quang Anh vãi lồn.
Rõ ràng đến thế. Nhưng Đức Duy lại là người theo trường phái giữ trong lòng. Cậu cứ ngày ngày đối tốt với anh, trói anh lại bằng những thói quen không biết vô tình hay là hữu ý, rồi cậu im lặng.
Quang Anh bực mình lắm. Nhưng anh đâu thể làm gì khác hơn.
Nếu như anh nói, chọc thủng tấm màn sự thật rồi lôi cậu ra bắt thú nhận tất cả, chắc chắn con thỏ nhỏ kia sẽ bỏ chạy.
Đau đầu thật, ôi đúng là tình yêu.
- Anh...Anh có đang nghe hông? - Cô gái nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn, kì lạ thay, một chút rung rinh trong lòng Quang Anh cũng không có.
- À, anh xin lỗi vì đã mất tập trung nhé.
Quang Anh vẫn giữ nguyên nét lịch thiệp của mình. Hôm nay đến đây là theo ý của đại mẫu ở nhà, người mà bà chọn cũng là hàng "tuyển", Quang Anh không thể cứ thế lật bài ngửa hay tỏ ra bất lịch sự.
- Thôi, có vẻ như anh cũng giống em.
- Hả...? - Quang Anh khó hiểu nhìn Bảo Ngọc, cái người vừa nãy vẫn ba la bô lô với anh tự dưng quay ngoắt 180°, điều này làm Quang Anh thích ứng không kịp.
- Em có người trong lòng rồi.
Được rồi.
Chắc là vì bản năng kinh doanh luôn chảy đều trong máu, Quang Anh cảm thấy khắp nơi trong mình đều đang réo vang một hồi chuông báo động.
Đây là một cuộc hợp tác có lợi!
_
- Duy, tí Ngọc có gọi anh thì kêu bé ấy chờ anh ở nhà, anh sáng nhé. - Quang Anh nháy mắt đầy tinh nghịch, nhìn sắc mặt đang dần chuyển đen của vị trợ lí nhỏ mà thầm mở cờ trong bụng.
Không cần nói cũng biết anh và Bảo Ngọc bày ra kế hoạch gì.
Nhỉ?
- Vâng... Em để tài liệu họp trên bàn chỗ vị trí ngồi cho sếp rồi ạ.
- Sao lại xưng hô sếp nữa rồi? Đó giờ em gọi anh là gì?
- Em... - Đức Duy cụp mắt, ngần ngừ không muốn trả lời.
Quang Anh cũng được học qua một lớp tâm lí ngắn hạn, anh hiểu rõ lúc nào cần dừng lại còn lúc nào cần tấn công. Lần này, Quang Anh chọn tha cho chú thỏ nhỏ vẫn đang ray rứt vì cảm giác khó hiểu trong lòng.
_
Chuyện bùng nổ thật sự hả? Chắc là lúc...
- Anh...trên cổ anh có vết...
- À, không sao đâu. - Quang Anh nhoẻn cười, cánh tay vô thức đưa lên cổ sờ sờ, nhưng như có như không kéo rộng cổ áo ra một chút để bày ra vết đỏ bầm khả nghi đang yên vị trên đấy.
Hoàng Đức Duy thật sự không thể chịu được nữa.
- Á...
Đức Duy tiến lại gần, kéo anh thẳng vào trong văn phòng rồi tiện tay khoá cửa. Như biến thành một người khác, Duy đè chặt anh trên bức tường gần đấy, đôi mắt hằn lên tơ máu đỏ bừng bừng.
- Anh với cô ta chỉ mới quen biết nhau có 3 tuần thôi, Nguyễn Quang Anh. - Cậu gằn từng chữ một, như đang kìm né thứ gì đó.
- Thì sao? - Tiếc thay, hình như Quang Anh không nhận ra người mà mình luôn xem là thỏ nhỏ, thật ra chính là một con sói mưu mô.
Duy không nói hai lời, tìm đến môi anh rồi chặn lại những lời nói mà cậu không muốn nghe. Cánh môi mỏng bị đay nghiến như thể trút giận, Duy hôn mạnh đến độ Quang Anh nghe được mùi máu tanh trên môi mình.
Và rồi, mặc kệ Quang Anh vẫn còn sốc không phản ứng được gì, bàn tay ma mãnh của Duy lần mò vào trong lớp áo sơ mi trắng của sếp, cuồng bạo vuốt ve.
Con sói cuối cùng cũng lộ ra bộ móng vuốt của nó.
Trái tim Đức Duy đập rộn lên vì hồi hộp, pha chút kích thích vì da thịt mềm mịn của người anh, người sếp mà mình luôn thầm yêu. Lẫn vào đó, một luồn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng Duy như nhắc nhở cậu về hậu quả sau chuyện này.
Như hiểu được bất an trong lòng cậu, Quang Anh choàng tay lên cổ, câu Duy lại gần hơn với mình. Môi lưỡi bây giờ như đã làm quen được với nhau, chúng cuộn vào, bùng cháy.
Đức Duy nhận được tín hiệu, không còn dè dặt giả vờ, môi Duy trượt dài theo cần cổ Quang Anh, tìm đến vị trí vệt đỏ ái muội, mút mạnh vào đó như một hình thức đánh dấu.
Để rồi nhận ra rằng đó chỉ là vệt phấn được tô điểm giống thật.
Đức Duy bật cười, như thể đã hiểu ra được tất cả mọi chuyện.
- Ưm...nói...nói mau lên. - Cảm nhận bàn tay kia đã len lên đến hai điểm nhạy cảm trước ngực mình, Quang Anh dứt ra thở gấp. Nói, Hoàng Đức Duy phải nói được thì mới làm được.
- Anh, em thích Quang Anh, em thích anh. - Tông giọng thường ngày của Duy luôn trong trẻo, bấy giờ lại trầm đục bất thường. Nếu như con sói đó là Hoàng Đức Duy, Quang Anh nghĩ mình sẵn sàng hiến thân để trở thành một bữa tối ngon miệng.
_
Cạch.
Vẫn là quán bar cũ, vẫn là tiếng nhạc xập xình quen thuộc.
Chỉ là...
- Anh, đêm nay uống về sớm nhé.
- Thằng chó con trong lời mày bộ quản chặt lắm à? Đi uống với anh đây còn sợ bị cướp mất người sao? - Minh Hiếu nheo đôi mắt, bộ dạng cực kì đánh giá thằng em trai có tình quên nghĩa.
- Không coá mà...
- Mà này, anh hỏi này hơi tế nhị đi. Nhưng mày là "cột" hay là "nóc"?
Quang Anh thoáng khựng lại đôi chút. Vệt ửng hồng lan ra từ tai xuống tận cổ, trong ánh sáng mờ ảo của quán bar không xác định được do rượu hay là do xấu hổ.
- Sao cũng được, sướng là được mà.
Chỉ nghe tới đó, Minh Hiếu cũng xác định được phần nào câu trả lời. Anh cười rộ lên, nâng ly rồi nốc cạn.
- Chà, lãng tử quay đầu vì ngoại lệ đã đến.
- ...
- Thậm chí không chỉ quay đầu, lãng tử còn quay lưng nữa.
Câu nói vô tình của Trần Minh Hiếu hoá ra lại rất hữu ý.
Tối đấy, Hoàng Đức Duy đè chặt vị sếp kính yêu của mình trên giường, bắt anh xoay lưng đón nhận từng cú thúc như vũ bão của cậu.
- Đã bảo đau bao tử mà cứ đi uống, bây giờ lời em nói con vợ không muốn nghe nữa đúng không?
- Ưm...agr....Duy....chậm....chết mất...
Không có...anh xin lỗi.
Cả đêm hôm đó, Quang Anh bị hành cho ra bã. Từ đó về sau, Minh Hiếu có muốn cũng không thể hẹn gặp người em trai mến thương của mình trong quán bar được nữa.
Hoạ chăng hai người sẽ tâm sự cùng nhau trong nhà hàng...
Tình yêu mà, đôi lúc khó nói lắm...
Nhưng thật ra cũng rất dễ hiểu.
Chỉ cần gặp được đúng người, mọi thắc mắc trở nên dễ lí giải hơn bao giờ hết.
Tất cả là vì yêu mà thôi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co