Công sở
Tôi là một nhân viên mới vừa được tuyển vào công ty nổi tiếng khu vực này, môi trường làm việc mới rất thân thiện nên tôi thích đi làm lắm. Một lí do khác tôi thích đi làm là vì anh sếp trẻ tại công ty, anh này thì đẹp trai ga lăng và hình như anh ấy hành xử có chút đặc biệt với tôi
"Em làm xong bản kế hoạch anh giao chưa?"
"Em làm xong rồi ạ, sếp có khen em không?"
Tôi buông vài câu đùa để trêu chọc người sếp đáng quý của mình, cứ tưởng anh sẽ cọc nhưng mà anh ấy lại mỉm cười rất dịu dàng rồi đáp lời
"Khen thì đương nhiên, nhưng anh không có gì thưởng đâu"
Anh nói xong rồi cười thật tươi quay đầu đi, gần đây thấy anh hay cười lắm. Anh vừa ra khỏi phòng tôi đã thấy đồng nghiệp tụ lại nói phong phanh vài câu
"Sếp Duy dạo này có tình yêu hay sao ấy, cười mãi thôi"
"Ê bé người mới, có khi sếp mê em đó"
Một người anh khều vai tôi thì thầm to nhỏ về suy nghĩ của anh ấy, có vẻ anh ấy không nhớ tên của tôi vì tôi mới chuyển vào đây ít ngày thôi
"Không có đâu anh, em làm sao mà được sếp Duy để ý"
Tôi mỉm cười cho qua chuyện chứ chẳng dám mơ tưởng về việc sếp thích mình, tôi thích anh ấy thật và cũng muốn anh ấy thích tôi nhưng mơ tưởng như thế có hơi quá. Dù sao anh ấy cũng là người ở tầng lớp cao hơn tôi, chẳng có lí do gì để anh ấy để ý đến người bình thường như tôi cả
"Biết đâu được em, sếp mà để ý em thật thì thích đấy nhé!"
"Không có đâu mà"
Kết thúc cuộc trò chuyện với đồng nghiệp tôi lại tiếp tục chú tâm vào màn hình máy tính làm công việc của mình, việc văn phòng cũng chỉ quang đi quẩn lại vài hoạt động nhưng nó lại rất hợp với tôi
----------------------------
"Sếp, anh làm gì ở đây thế ạ?"
Tôi bước ra khỏi công ty với trạng thái uể oải sau một ngày dài làm việc, trước mắt tôi là anh chàng sếp đẹp trai trong mộng của tôi đang đứng trước cổng công ty như đang chờ đợi ai đó. Vì tò mò nên tôi cũng tiến đến hỏi thăm anh ấy
"Không có gì, chỉ là anh đang chờ một người tan làm"
Anh ấy nhìn vào đồng hồ đã điểm sáu giờ tối rồi lại quay sang nhìn tôi, anh ấy lại dùng nụ cười đó để nói chuyện với tôi, cứ thế này tôi rung động mất
"Em về cẩn thận, trời cũng sắp tối rồi"
Nói rồi anh chỉnh lại trang phục quay đầu lại về phía công ty, tôi thắc mắc thì anh bảo có việc quan trọng cần làm. Cái này là anh đang chờ tôi tan làm về hay tôi đang ảo tưởng?
Tôi nhìn theo bóng lưng anh khuất dần rồi bản thân cũng sải bước về nhà, tôi ước ngày nào đó sẽ có người rước tôi về nhà hàng ngày sau khi tan làm
----------------------------
"Theo em nghĩ tặng quà valentine thì nên tặng gì ngoài socola và hoa?"
Hôm nay được tan làm sớm nhưng tôi chưa kịp về đã bị sếp giữ chân lại để hỏi chuyện quà cáp, có vẻ anh ấy đang muốn tặng quà cho người mình yêu vào ngày lễ tình nhân
"Em nghĩ là tùy anh ạ, nếu đã thật sự yêu nhau thì tặng gì họ cũng thích. Nhưng em mạo phạm hỏi sếp một câu được không ạ?"
"Em cứ hỏi"
Tôi nhìn sếp Duy một lúc lâu, sau khi lưỡng lự tôi mới dám nói ra câu hỏi mình muốn tìm hiểu, tôi đã cố gắng dùng câu từ ý tứ nhất để nói chuyện với anh
"Ai là người may mắn được sếp tặng quà ạ?"
"Tuần sau em sẽ biết"
Tuần sau là valentine, nhưng tại sao đến lúc đó tôi lại biết người sếp yêu là ai chứ? Cả ngày hôm đó tôi cứ thắc mắc mãi, lúc về tôi có kể lại chuyện này cho bạn thân thì nó bảo rằng sếp tính tỏ tình tôi nên hôm đó tôi sẽ biết người sếp yêu là ai
Tôi phủ nhận lời nói của nó, tôi nghĩ chắc nó điên rồi mới vẽ ra cái kịch bản như thế chứ sếp làm sao mà thích tôi được? Mặc kệ chuyện đó qua một bên, tôi tắt màn hình điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ thật ngon
-------------------------
Cuối cùng thì ngày lễ tình nhân cũng đến, hôm nay sếp Duy ăn mặc rất bảnh bao và vô cùng đẹp trai, và hơn hết là anh rạng rỡ hơn mọi ngày. Ngay sau anh còn có một cậu bạn trông rất đáng yêu và trắng trẻo, người này có mối quan hệ gì với sếp nhỉ?
"Em trai của sếp ạ? Đáng yêu quá đi"
Một chị đồng nghiệp cùng phòng của tôi cất tiếng lên khen ngợi cậu bạn đằng sau sếp Duy, nhìn cậu ấy ngại ngùng cũng quả thật rất đáng yêu. Hình như tôi từng thấy cậu ấy xuất hiện ở công ty này vài lần
"Không phải đâu Nhi, hôm nay tôi giới thiệu với mọi người luôn nhé. Đây là người yêu tôi, Quang Anh, em ấy làm ở phòng nhân sự!"
Đấy tôi đã bảo là sẽ chẳng bao giờ có chuyện sếp để ý đến một người bình thường như tôi, người anh ấy yêu cũng phải nổi bật như Quang Anh chứ...
"Hai người đẹp đôi ghê đó, vậy người hôm trước sếp chờ trước cổng công ty là Quang Anh ạ?"
Tôi dùng một giọng hơi ngứa đòn để nói chuyện với sếp nhưng anh ấy vẫn không mắng gì cả, có vẻ là ngày vui nên anh không muốn tức giận hay nổi nóng
"Đúng, hôm đó chờ mãi không thấy Quang Anh nên quay lại công ty tìm"
"Sướng nhất Quang Anh nhé, bảo sao dạo này sếp cứ cười như có tình yêu, ai ngờ là có tình yêu thật"
Quang Anh nở nụ cười rạng rỡ đón nhận những lời chúc mừng từ những đồng nghiệp phòng tôi, hình như hôm nay sếp Duy đã đưa cậu ấy đi ra mắt công khai khắp cả công ty nên cậu ấy vui cũng phải
Sếp Duy quả thật có tình yêu, nhưng không phải là tôi như những người xung quanh hay nói, một phần cũng do tôi quá tự mãn vào bản thân chăng?
--------------------
Chương này ngắn vậy thôi ha🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co