[CAPRHY - TEXTFIC] BÚT BI XANH.
✮18;
10D2 láo nháo say bai
Trí Sơn :
Lớp mình ơi
Có thông báo vui vẻ cho lớp mình
Trước khi tết đến mình sẽ đi hoạt động trải nghiệm vào đầu tháng 1
Sau khi đi hoạt động trải nghiệm xong thì mình thi ck1 luôn nhé lớp
Còn đi đâu thì tao không biết
Đức Duy :
Thèm đi đà lạt
Bảo Khang :
Nhà giàu quá ha?
Thành An :
Ê mai anh em tự đi ăn sáng đi nhe anh em
Tao với Quang Anh vướng clb rồi
Quang Anh :
Có á?
Thành An :
Có, ông Quang Hùng mới thông báo xong
Giỏi bắt nạt trẻ con thôi🥲
Minh Hiếu :
=))) khổ
✮
Sáng hôm sau, em đến lớp thì thấy Đức Duy đã đứng sẵn bên bàn của mình cùng Minh Hiếu đang ngồi ghế nói chuyện. Vừa nhìn thấy em, anh khẽ mỉm môi đưa tay vào trong túi áo khoác thì Minh Hiếu ngồi nhích sang nói ngay :
"Cái thằng Đăng hôm qua nhắn gì cho cậu hả?"
Đức Duy tự dưng khựng lại, quay tít lại nhìn Minh Hiếu một lượt rồi nhìn sang em. Quang Anh chẳng để ý, để balo xuống rồi ngồi xuống mang sách vở lên bàn đặt gọn lên bàn.
Em chỉ khẽ lắc đầu, đối với em nó chẳng có gì. Minh Hiếu chống cằm quay ra nhìn em.
"Thằng đó trông giống mấy thẳng lêu lỏng chơi bời đi tán gái lắm đúng không?"
Em thật thà gật đầu làm Minh Hiếu cười, cậu nhìn sang Duy.
"Nhớ cái thằng Đăng trường bên khu kế bên không cu?"
"Hôm qua—" Minh Hiếu bị anh chen ngang.
"Không."
Sau đó Đức Duy dúi tay sâu hơn trong túi áo giấu đi vật vừa định lấy ra trong túi áo khoác, sau đó anh rời đi quay trở về chỗ ngồi với tâm trạng bực bội khó coi.
Minh Hiếu ngớ người, nhìn ra đằng sau rồi nhìn sang em mà chẳng hiểu gì. Quang Anh tưởng anh giận gì mình, em đơ người ngay sau đó rồi không biết phản ứng thế nào nữa. Ngồi trong lớp học, dẫu có nghe tiếng giáo viên giảng rõ rệt tới đâu cũng không biết lát nữa nên phản ứng thế nào với anh.
Sau hai tiết đầu, Thành An đứng dậy đi cùng em đến câu lạc bộ, còn mọi người đổ xô về nhà ăn. Minh Hiếu đi trước, còn Đức Duy cứ kè kè theo sau mà lòng dâng lên ngọn lửa rực cháy mãi không chịu dập tắt. Nó ngấm vào trong máu, từng hành động không nhìn cũng biết bây giờ đụng vào sẽ tạo ra núi lửa phun trào.
Họ ngồi được một lúc thì có người đi tới, thản nhiên khoác vai Minh Hiếu.
"Bạn xinh trai kia đâu rồi?"
Minh Hiếu thật thà trả lời, nhưng giây sau bị Đức Duy chặn họng.
"Tìm làm gì?"
Hải Đăng nhìn qua, liền cười.
"Ô, tao biết mày..."
"Tên gì nhỉ— Duy đúng không?"
Anh nhíu mày nhìn nó đọc tên mình, Đức Duy không giấu được ganh bên trong mình, tị nạnh với Hải Đăng gằn giọng hỏi khi tay còn đang siết lấy miếng bánh đáng thương đến biến dạng.
"Mày là gì của Quang Anh mà đi tìm?"
Hải Đăng cười, nhìn qua ánh mắt của anh.
"Vậy mày là gì?"
"Tao nhớ là...Quang Anh chỉ bảo tụi mày là bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co