Truyen3h.Co

[CAPRHY - TEXTFIC] BÚT BI XANH.

✮24;

mmmbabiie

"Duy bị sao đấy..."

"Giận mình à?"

"Có làm gì đâu..."

࿔‧ ֶָ֢˚˖𐦍˖˚ֶָ֢ ‧࿔

Đàn bò độ mồm

Bảo Khang :

Chúy Do làm đéo gì mà để bạn Quang Anh mặt không còn giọt máu đi sau lưng mày vậy

Mày tống tiền nó à

Minh Hiếu :

Dỗi rồi chứ sao

Mà có danh phận đ gì đâu mà dỗi=))))

Thành An :

Danh gì?

Bảo Khang :

Vụ gì kể nghe

Thấy Duy đ trả lời xong mặt bạn mếu kìa=)))

Minh Hiếu :

Do ông Sinh chứ ai=))))))

Không biết có họ hàng gì không mà tao thấy ổng tỏ ra thân thiết với QA nên Duy nó spicy=)))))

Bảo Khang :

À

=))))))

Thành An :

???

Vcl

Là sao

Mắc gì cay???

Bảo Khang :

Duy à

T biết m đang seen

T chỉ cảnh cáo mày thôi nhé=)))))

Có thg nào đang nói chuyện với bạn yêu của mày kìa

Trông đẹp trai gớm

Đù

Cao nữa m ơi

Hơn m là cái chắc

Đức Duy :

Phắc

????

Gửi tao cái tọa độ coi

Đm

Ai

Bảo Khang :

Thg này lạ hoắc à=))

Mà cái tướng này...

T khuyên m không nên inovar nó

Đm

Nó to khiếp

Như con voi ấy

Minh Hiếu :

Dưới căn tin á

Từ cửa nhìn hướng 10h là thấy à=)))

Đức Duy :

Đụ

Đm

T đi vô thư viện có lát

Mà tụi nó làm càn

Bảo Khang :

=))))))

Rõ như ban ngày

Thg này toang rồi

Chuẩn bị kick nó ra khỏi nhóm độc thân anh em mình là vừa

Minh Hiếu :

Chịu

Yêu đương khổ cực

Mà còn đơn phương

‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹

"Quang Anh, chờ cậu mãi."

Đăng Dương đi tới, khẽ khoác vai em. Người to, cao lớn chỉ cần một vòng đã có thể che lắp lấy toàn bộ cơ thể em. Quang Anh quay lại, mặt đang mếu máo, bồn chồn vì bị anh giận.

Đăng Dương hơi sững lại, rồi véo lấy má em.

"Sao thế, bị gì vậy?"

"Chuyện gì à, kể tớ nghe."

Quang Anh hít một hơi, định xổ một tràng thì lạnh sóng lưng.

"Ai đấy Quang Anh?"

Cả hai giật mình, em quay ngoắt lại theo phản xạ thì nhìn thấy gương mặt của anh vừa khó chịu, vừa khó coi. Trông nó rất bực bội.

Em chột dạ bặm môi không dám nói, mặt em lo lắng đang tự hỏi mình làm gì sai. Hay anh có tức quá mà đấm em luôn không, mắt Duy dời sang bàn tay vẫn còn vương vấn lại trên gò má của em. Nó khẽ nhíu mày.

"Bạn cậu à?" Dương cất lời.

Đức Duy nhíu mày càng sâu.

"Bạn con mẹ gì?"

"Quang Anh là người—" Đức Duy chột dạ bỗng khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co