17
Đêm hôm đó Quang Anh ngủ luôn ở nhà Đức Duy.Em nằm cứ lăn qua lăn lại,lúc gì gác chân lên người cậu,lúc thì nói mớ khiến Đức Duy cả đêm chả chợp mắt được bao nhiêu.
"hưm....chào buổi sáng"
Quang Anh mơ màng mở mắt dậy,em cố tỉnh táo nhìn xung quanh để kiếm hình dáng quen thuộc.
Em ngồi dậy cũng là lúc Đức Duy vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh.Áo phông trắng,quần đùi đen,vắt thêm chiếc khăn lau mặt trên vai.Trời ạ!Duy à,ăn gì mà trông người mày ngon thế!!
"mới dậy đã được ngắm trai đẹp~"
"ừ ừ,lo mà đi về đi nha!"
"chưa gì đã đuổi người ta~"
"..."
Em xuống giường,lẽo đẽo theo cậu.
"sáng nay Duy ăn gì thế"
"ăn....Quang Anh"
Em khựng lại,nhớ lại tối hôm qua,2 người thành ghệ nhau rồi ! Ngủ mới một đêm mà em quên mất chuyện quan trọng đó.
Mặt em đỏ lên
"ơ kìa,ngại chít tao!!"
em vội lấy 2 tay mà che mặt lại để che đi sự ngại ngùng đáng yêu của mình,sợ Duy chịu hổng nổi mà lên cơn,hí hí.
trên là lời của Quang Anh nhá.
"mày ngại đó hả,nhìn mắc cười vãi cức"
Đức Duy vỗ vỗ mấy cái vào đầu em.
"ê đau"
Hết ôm mặt giờ lại tới ôm đầu.
Đúng là lúc mới yêu,dễ thương thật ấy chớ.
góc nhỏ của truyện:Đức Duy do học cực kì giỏi nên từ giữa năm lớp 10 cậu đã được lên lớp thẳng 12 nên so về tuổi thì Đức Duy vẫn nhỏ hơn Quang Anh 2 tuổi nhá.
vừa ăn sáng,2 người cùng trò chuyện để hiểu nhau hơn.
"wao!!!thật luôn á hả"
"thật"
"ô mai chúi,vậy từ nay Duy gọi tao là anh! không có xưng mày tao"
"hông,gọi vậy quen miệng rồi"
"hỗn!!"
"hông!"
"gọi anh đi,xưng anh em dễ thương hơn nhiều!"
"ok"
Đức Duy ăn xong trước,cậu dẹp chén đũa rồi đi thay đồ chuẩn bị đi học.
Xong,ra thì vẫn thấy Quang Anh vừa ăn vừa lướt điện thoại.
"Ăn lẹ đi,sắp trễ rồi đó"
"năn nỉ anh đuy bé Duy"
"....dạ anh ăn lẹ lên hộ em"
"đút anh điii"
"tao lạy mày"
"ê hỗn,chắc tối nay phải phạt bé Duy thôi"
"nhắm được thì cứ làm,tao đi học trước"
"ơ ơ chờ!!!"
Em múc lẹ mấy muỗng cơm cho vào miệng,chạy về nhà thay đồ rồi mới đuổi theo cậu.
Đến trường,hai người cứ cười đùa vui vẻ,bám nhau cả ngày nên ai cũng biết.Không cần lời công khai từ chính miệng chính chủ nhưng nhìn vào cũng đủ hiểu.
"Quang Anh với Đức Duy quen nhau thật rồi"
"Đức Duy học bá và Quang Anh đanh đá,nghe hay phết hahaha"
"ủa vậy ai nằm trên...?"
"Quang Anh là chắc"
"tao nghĩ Đức Duy trên cơ"
"..."
Em đang chờ cậu mua nước,đảo mắt nhìn xung quanh thấy ai cũng nhìn về phía em và cậu.Em xoay qua vỗ vỗ vai Đức Duy.
"Duy Duy"
"hả"
"mọi người biết cả gồi"
"chuyện gì cơ?"
"em với anh quen nhau"
"à,tao không để ý lắm"
"đã bảo xưng em cho dễ thương rồi mà!"
"chịu,quen mồm rồi....anh ạ"
"hí hí,cute hơn rồi đoá"
"như con nít"
"em cũng vậy còn nói ai!!!"
"mày..à không,anh thì như con nít,em thì dễ thương"
"ok ok chấp nhận luôn"
"ok ok"
"Duy thối,ai cho mày nhái anh"
"Nhai nho nhày nhái nhanh"
"tẻn tẻn gì á ta ơi"
"tẻn tẻn dễ thương"
Quang Anh chả khi nào cãi lại Đức Duy,tại cậu học văn ok lắm chứ đùa,Quang Anh học cũng giỏi nhưng tại em lười thôi.
Quen nhau rồi mới thấy,Đức Duy nhõng nhẽo,tẻn tẻn,hài hước hơn em nghĩ nhiều.
Dần dần cũng lộ bản chất thật hết à~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co