Truyen3h.Co

[CapRhy] The Keeper

Silence

ksdg_ya

- Một tuần kể từ "sự cố" đó, căn Penthouse chìm vào một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

​- Tôi vẫn thức dậy đúng giờ, vẫn chuẩn bị những bữa ăn cầu kỳ nhất, vẫn tỉ mỉ đặt một nhành hoa tươi vào bình sứ trong phòng ngủ. Nhưng sơn ca của tôi không còn hót nữa. Anh cũng không còn khóc, không còn cầu xin, thậm chí không thèm nhìn tôi lấy một lần.

​- Quang Anh chọn cách đối kháng mà tôi ghét nhất.

| sự im lặng tuyệt đối. |

: ​"Anh yêu, uống chút sữa đi. Em có pha thêm mật ong cho cổ họng của anh đấy."

​- Tôi ngồi xuống cạnh giường, đưa ly sữa ấm tới trước mặt anh. Quang Anh vẫn ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chằm vào khoảng không vô định trước mặt. Anh coi tôi như không khí. Anh coi sự hiện diện của tôi là một khoảng trống hư vô.

​- Cái vòng bạc nơi cổ chân anh khẽ va chạm vào chân giường, phát ra tiếng lăng keng thanh mảnh. Âm thanh đó thường làm tôi thấy thỏa mãn, nhưng lúc này, nó giống như một lời mỉa mai vào sự thất bại của tôi trong việc chiếm lấy trái tim anh.

: ​"Anh định cứ thế này bao lâu?" Tôi đặt ly sữa xuống bàn, giọng điệu bắt đầu mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Anh không ăn, không nói, không nhìn em. Anh đang trừng phạt em sao?"

​| Vẫn là một sự im lặng kéo dài. |

​- Tôi nắm lấy vai anh, xoay mạnh người anh lại, ép anh phải đối diện với mình. Sự kiên nhẫn trong tôi như một sợi dây đàn bị kéo căng quá mức, chỉ chờ chực để đứt tung.

: ​"Quang Anh! Nhìn em!" tôi gầm lên.

​- Anh chớp mắt, cuối cùng cũng chịu dời tiêu điểm về phía tôi. Nhưng trong đôi mắt ấy không có sự sợ hãi, cũng chẳng có sự căm hận. Chỉ có một sự trống rỗng, tàn lụi như tro tàn sau một trận hỏa hoạn.

: ​"Của... em... tất cả... đều của em..." anh thào thào, giọng nói khàn đặc vì lâu ngày không sử dụng. "Cơ thể này... mạng sống này... em cứ lấy đi. Nhưng anh... không còn ở đây nữa."

​- Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự ngạo mạn của tôi. Tôi có thể khóa anh lại, có thể bẻ gãy đôi cánh của anh, nhưng tôi không thể ngăn linh hồn anh rời bỏ cái xác không hồn này.

​- Cơn giận dữ bùng phát. Tôi đè anh xuống giường, bàn tay siết chặt lấy hai cổ tay anh phía trên đầu. Tôi muốn nghe anh hét lên, muốn thấy anh phản kháng, muốn anh cho tôi thấy rằng anh vẫn còn là một con người thực thụ chứ không phải một con búp bê bằng vải.

​: "Anh nghĩ em không dám làm gì anh sao?" Tôi áp sát mặt mình vào mặt anh, hơi thở dồn dập. "Nếu anh muốn trở thành một con búp bê, được thôi, em sẽ đối xử với anh đúng như một món đồ chơi không biết nói."

​- Tôi bắt đầu hôn anh, một nụ hôn thô bạo, đầy tính xâm lược. Tôi muốn đánh dấu, muốn khảm sâu sự hiện diện của mình vào từng tế bào trên cơ thể anh. Nhưng Quang Anh vẫn nằm đó, bất động. Anh không đáp lại, cũng không đẩy ra.

​| Một giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống gò má tôi. |

​- Tôi khựng lại. Vị mặn đắng của nó khiến tôi tỉnh táo đôi chút. Nhìn người thanh niên dưới thân đang dần héo úa, một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi vào tâm trí tôi. Nếu tôi tiếp tục, có lẽ tôi sẽ có được anh mãi mãi, nhưng là một cái xác vô hồn.

​| Tôi buông anh ra, đứng dậy vò nát mái tóc của mình. |

​: "Được... anh muốn im lặng đúng không?" Tôi cười nhạt, một nụ cười méo mó. "Vậy thì cứ im lặng đi. Để xem sự kiêu hãnh của anh trụ được bao lâu trong căn phòng này khi không có một bóng người."

- Tôi quay lưng bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tôi mở máy tính bảng lên, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

: ​"Hệ thống AI, kích hoạt chế độ 'Isolation' (Cô lập). Tắt toàn bộ đèn, tắt hệ thống âm thanh, ngắt kết nối internet trong phòng ngủ. Chỉ để lại hệ thống lọc khí."

- ​Tôi nhìn vào màn hình camera. Căn phòng ngủ chìm vào bóng tối đặc quánh. Quang Anh co người lại giữa chiếc giường lớn, cô độc và nhỏ bé.

​- Tôi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, nhấp một ngụm cafe đã nguội ngắt. Tôi sẽ cho anh thấy, thế giới mà không có tôi sẽ chỉ là một vực thẳm đen tối. Anh sẽ phải cầu xin tôi quay lại. Anh sẽ phải cầu xin tôi chạm vào anh.

​- Bởi vì ngoài tôi ra, anh chẳng còn gì cả.

_ksdg.ya_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co