30.
dù rằng đức duy đã dặn ngồi yên trong quán cafe đợi cậu đến thì hẵng ra, nhưng quang anh sợ mình không để ý, sẽ khiến đức duy chờ lâu nên quyết định đứng sẵn trước cửa quán cho lẹ.
mọi người không biết quang anh đã vui thế nào đâu, đây là lần đầu đức duy chủ động với em nhỏ, lần đầu được đức duy chở trên chiếc xe của cậu dù chỉ là do người khác nhờ nhưng quang anh vẫn vui lắm. nụ cười xinh kéo đến tận mang tai vẫn không ngừng dừng lại, những tiếng khúc khích nho nhỏ lâu lâu lại phát ra từ chỗ cậu nhóc đứng ôm cánh cửa quán cafe nọ làm người đi đường tưởng em bị làm sao không á.
trời bắt đầu tắt nắng dần, thay vào đó là ánh hoàng hôn lặn xuống ở một vùng trời. và đức duy đến, mang theo thổn thức cùng bâng khuâng trong tim quang anh mà xuất hiện. người ấy vẫn một mực hoàn hảo, trong mắt quang anh luôn là như vậy.
"duy đến rồi."
"ừ, sao tôi bảo đợi trong quán cafe mà?"
"tớ không muốn duy chờ nên ra đây đứng, lỡ một giây phút nào cạnh duy tớ sẽ hối hận lắm."
"lên xe đi."
"được."
cài xong nón bảo hiểm, quang anh loay hoay mãi mới leo được lên con xe vision bản sport của đức duy dù đã được gạt sẵn chỗ để chân và thân xe có hơi nghiêng về phía quang anh một chút. thấy người sau xe đã yên vị, đức duy mới từ từ vặn ga rồi phóng xe đi, hoà vào dòng người đông đúc của Sài Gòn hoa lệ.
"duy ơi, sao nay duy lại ở quận 2 thế?"
"mua đồ."
"duy mua gì vậy? ở quanh nhà duy không có hả nên phải sang tận quận 2."
"ừ."
"duy ơi, có điểm môn thống kê rồi đó, duy bao nhiêu điểm thế?"
"cũng ổn."
"tớ cũng đủ điểm để qua môn, may không phải học lại. xong hôm nhận điểm tớ hơi buồn ngủ, thầy giáo tưởng tớ buồn nên cho tớ một gói kẹo, thầy đáng yêu ghê luôn á."
"ừm."
"à chẳng hiểu sao dạo này nhà tớ hay có bó hoa cẩm chướng hồng được đặt trước cửa ấy, tớ hỏi mọi người xung quanh mà chẳng ai nhận là người tặng. làm mấy nay tớ chẳng biết giải quyết làm sao hết."
"chắc người ta thích cậu."
"vậy sao người đó không nói chứ? tớ cũng đâu có biết người ta là ai? nhưng chắc tớ phải từ chối thôi vì tớ thích duy mất rồi."
đức duy thoáng khựng lại nhưng rất nhanh đã điềm nhiên như không có gì, nhưng đôi tai đỏ chói đã tố giác hành động đầy ngại ngùng ấy của cậu chàng.
"ngồi yên đi, đoạn đường này đông."
"ồ ồ."
may mắn lần này người đón quang anh là đức duy nên em nhỏ không phải chịu cảnh chi trả bữa ăn của 12 cái miệng vì lần này người được chọn là đặng thành an.
"tôi thấy cái ví của mình đang kêu ét ô ét." thành an ủ rũ, đem ánh mắt uất hận nhìn sang con người cao lớn bên cạnh, một phần nguyên do làm an đến muộn.
"thôi anh trả mà, an đừng lườm anh nữa nha." minh hiếu vừa sợ vừa buồn cười, nhìn thành an chẳng khác gì cục khoai tây giận dữ, cái liếc của nó như muốn lòi hết củng mạc trong mắt ra. nhưng minh hiếu nào có dám hé răng nửa lời, yên phận dỗ dành cục khoai tây nào đó nguôi ngoai giận.
"ai trả cũng như nhau thôi, trước giờ anh hiếu của mày để mày phải trả lần nào hả ôn làn?" bảo khang ôm bụng cười nãy giờ, không quên lên tiếng chọc ngoáy thằng cốt một tí. bởi niềm vui của khang chính là xem đặng thành an bị chọc tức điên lên mà.
"im đi con bốn chân." thành an phụng phịu ngồi xuống bàn, vẫn là ánh mắt lườm nguýt minh hiếu, giờ lườm thêm cả bảo khang.
"thôi nào, gọi món nhanh đi, đói lắm rồi." vẫn là phong hào lên tiếng át đi trận drama sắp được nổ ra.
mấy đứa nhóc thành an, quang anh, thanh pháp, bảo khang tranh nhau gọi đồ, chí choé cũng mất vài lúc đến khi đồ ăn lên mới bớt ồn được tí.
"nè, nay crush chở đi sao? sướng hong??" thanh pháp không quên chuyện chính, ngay lập tức quay sang quang anh ngồi bên cạnh mà hỏi chuyện.
"thì.. cũng cũng đi." quang anh lảng đi mà gắp miếng thịt vào miệng nhưng đôi tai không ngừng đỏ lên. nói sao nhỉ? dù cả chặng đường chỉ toàn mình em nhỏ thoại, đức duy ậm ừ vài ba câu nhưng vui chứ, sướng chứ, ai được crush chở như quang anh không mà biết. đã thế người crush còn thơm...
"khoái lắm chứ gì?? đã làm gì đâu mà người như con tôm luộc không á." bảo khang chọc ghẹo vài câu, thành công làm quang anh phải vươn tay đánh anh vài cái cho bõ tức.
"thế có tiến triển gì không? ví dụ ôm, hôn, nắm tay các kiểu các kiểu." thành an hí hửng hỏi quang anh, độ hóng chuyện đạt mức level max.
"mày điên, duy đồng ý chở tao là tốt lắm rồi. ờm nhưng mà.. ngại quá... người duy í, sao ta, khó nói quá à... duy thơm lắm...." quang anh nói xong mặt đỏ càng thêm đỏ, đôi mắt to tròn len lén nhìn đức duy phía đối diện đang nói chuyện với đăng dương và minh hiếu. đức duy như phát hiện có ai đó đang nhìn mình liền quay qua, giây phút mắt chạm mắt với quang anh, cậu thấy người nọ khuôn mặt đang không ngừng đỏ lên, tưởng đâu bị sốt đến nóng bừng cả người.
ăn uống no ne, đứa nào đứa nấy cũng chuẩn bị đưa nhau về nhà. quang anh đứng đợi lấy xe cùng mọi người nhưng em nhỏ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại, lâu lâu lại đưa lên gọi hay ngóng ra phía đường lớn đợi chờ gì đó.
"sao vậy? mày vẫn về với đức duy à hay sao?" thanh pháp nhận ra sự thấp thỏm từ phía em nhỏ.
"nãy tao có nhắn thì anh thế anh bảo anh ấy sẽ đón tao, mà nãy giờ tao gọi mấy cuộc không thấy anh ấy nghe."
"hay thôi cứ về với duy đi, thì anh thế anh đỡ phải qua. chả nhẽ duy nó đưa em đến lại không thể chở em về?" phong hào bây giờ mới từ quán đi ra, đúng lúc đức duy cùng những người khác lấy xe đến.
đức duy dựng xe trước mặt quang anh, đưa mũ cho em nhỏ. quang anh ậm ừ vài giây rồi cầm lấy, nhắn cho thế anh một câu rồi chào tạm biệt mọi người, leo lên xe đức duy về.
cả đoạn đường vẫn chỉ mình quang anh nói cười còn đức duy ậm ừ vài câu nhưng có lẽ em nhỏ đã thấm mệt và buồn ngủ vì nguyên buổi sáng bận công việc. nên chưa đến một lúc sau đã chẳng thấy âm thanh nào nữa, thay vào đó là một bên vai đức duy nặng trĩu vì có đầu nhỏ vô thức tựa vào. đức duy thoáng bất ngờ, sức nặng trên vai như có gì đó đè lên trái tim cậu, ga xe từ từ chậm lại, sợ rằng đi nhanh nhỡ đâu quang anh lại bay mất. ơ nhưng mà đức duy đâu biết nhà em nhỏ? thế là có hình ảnh người đằng trước cứ đi lòng vòng quanh quận 10, người đằng sau vẫn yên vị ngủ ngon đến chẳng biết trời đất gì.
mãi đến khi quang anh tự tỉnh, mới biết mình ngủ quên, còn là ngủ trên vai đức duy. gương mặt trắng nõn thoáng hiện vài tầng mây hồng, rối rít xin lỗi người đằng trước rồi nói địa chỉ nhà cho đức duy.
chiếc xe máy dừng trước căn nhà 3 tầng với lối kiến trúc sang trọng, quang anh leo xuống, cởi mũ đưa cho đức duy. một loạt hành động trơn tru nhưng gương mặt tuyệt nhiên lại cúi gằm vì ngại.
"xin lỗi duy nha, tớ ngủ quên mất, sau sẽ không vậy nữa đâu. duy đi về cẩn thận nha, về đến nhà nhắn tớ nhé. tớ vào nhà đây, tạm biệt duy, duy ngủ ngon."
quang anh nói liền một tràng, chẳng đợi đức duy phản ứng đã vội chạy mất. người nhỏ khuất sau cánh cửa gỗ nên không thấy được đức duy ở đằng sau vì sự ngại ngùng của em mà bất giác nở nụ cười, nán lại nhìn phòng em sáng đèn mới chậm rãi đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co