46.
xe taxi dừng trước cửa quán nhậu được hiển thị trên định vị, quang anh và thành an vội vàng phi như bay vào trong để rồi thấy cảnh góc quán nọ có một tên sâu rượu đang nằm gục xuống bàn, bên cạnh là một tên khác đang chán nản ngồi lướt điện thoại chờ hai người họ đến.
đức duy nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, thoáng chút bất ngờ vì không nghĩ thành an vậy mà lại kéo cả quang anh tới, bộ thằng này sợ đi một mình bị ma bắt vậy à??
"đến rồi à? vác ổng về đi nè, say khướt rồi." đức duy lên tiếng trước phá tan bầu không khí im lặng.
"làm gì mà uống nhiều vậy? đừng nói đống này là mình híu uống nha." thành an cau mày liếc nhìn minh hiếu cùng đống vỏ bia rượu rỗng đang ngổn ngang trên bàn.
"mình ổng đó chứ còn ai? tao uống được có vài ngụm." đức duy nhanh chóng giải thích, đừng có mà quy chụp linh tinh nha.
"được rồi, vậy tao đưa hiếu về đây, quang anh đưa duy về nhé, nó cũng có tí cồn trong người rồi." nói rồi thành an đi đến, khoác một tay minh hiếu qua vai, để người nọ gục hẳn trên người mình rồi mới đi ra cửa nơi taxi đang đợi, không quên chào tạm biệt quang anh và đức duy rồi mới rời đi.
quang anh một mực lo lắng cứ nhìn chằm chằm đức duy đến ngơ ra. đợi lúc đức duy quơ quơ cánh tay trước mặt thì em nhỏ mới sực tỉnh, thì thành an cùng minh hiếu đã về mất rồi, chỉ còn lại em cùng đức duy vẫn đứng yên trong quán.
"để tớ gọi taxi, duy đợi chút nha."
"không cần, tôi đi xe đến."
"không được, duy uống rượu mà, không được lái xe đâu."
"chẳng lẽ cậu lái?"
"tớ.. tớ..."
quang anh cúi mặt đầy bối rối, nhục chưa, bằng lái xe đã không có còn không biết lái xe, giờ để crush nói cho như này không biết rúc mặt vào đâu nữa. đức duy nhìn một cục ngại ngùng đứng vân vê vạt áo đến nhàu nát mà không khỏi muốn cười, nhưng vẫn phải kìm lại, gọi cục bột trắng kia ra cửa đứng đợi mình lấy xe chở về.
quả thật đức duy có uống nhưng chỉ vài ngụm, chẳng nhằm nhò gì nên vẫn có thể lái xe được. chứ cậu đâu có dám để cục bột kia bằng không có, trình độ cũng không lái xe chở cậu và em về. đợi người nọ yên vị trên xe, đức duy từ từ tăng ga rời đi.
đường sài gòn ban đêm lung linh chẳng kém, đèn đuốc cùng những sạp hàng ăn cứ đi vài bước lại thấy. quang anh vì vẫn còn ngại nên chẳng dám bắt chuyện với đức duy như mọi ngày, thay vào đó lại ngồi lặng sau xe nhìn ngắm thành phố hoa lệ về đêm.
bất chợt, đức duy nghe thấy tiếng 'ọt ọt' nho nhỏ, cảm thấy không phải của mình vì ở quán nhậu cậu cũng ăn một ít đồ nhắm rồi. vậy ra là của người đằng sau, nhưng đức duy không chắc, đợi đến khi tiếng 'ọt ọt' nữa vang lên, lần này coi bộ là thật rồi.
"cậu muốn ăn gì?"
"ơ.. hả? tớ.. tớ không đói."
"bên kia có bánh tráng nướng, khoai nướng, ngô nướng. hay lên trên kia, có phở, có bún, có mì."
"tớ.. tớ không đói, thật đó."
"tôi đói, ăn bánh tráng đi."
chẳng đợi quang anh trả lời, đức duy tấp ngay vào hàng bánh tráng nướng gần đó. đợi em nhỏ chậm chạp cởi mũ rồi vào bàn ngồi, gọi hai cái bánh tráng nướng cùng hai cốc trà tắc.
quang anh sốc đến mức chẳng biết nói gì, im lặng ngồi đợi rồi ngồi ăn, không như mọi ngày sẽ líu lo đủ thứ chuyện với đức duy. ai mà biết được trong lòng quang anh đang dậy sóng cỡ nào? lần nữa đức duy chở em về, đức duy đưa em đi ăn, đức duy ngồi ăn cùng em. đây là điều từ những ngày tháng thích đức duy quang anh đã mơ ước mãi, vậy mà sẽ thành hiện thực vào một ngày em nhỏ chẳng ngờ tới. không biết trong tương lai liệu sẽ còn gì chấn động hơn không? crush của em trước khi làm gì đó liệu có thể báo trước một chút đi chứ như này quang anh đau tim lắm á.
"nghĩ gì vậy? tập trung ăn đi."
"hả..? à ừ.."
"sao lại theo thằng an ra đây?"
"tớ lo cho duy. an bảo anh hiếu rủ duy đi nhậu nên chắc duy sẽ uống chút, mà muộn như này rồi duy còn về một mình, tớ không yên tâm."
"thế không lo cho thằng an à? nó không rủ cậu thì nó cũng ra đây một mình."
"có chứ, tớ có lo cho an mà nên mới đi cùng an, nhưng mà tớ cũng lo cho duy nữa."
"ồ."
đức duy vờ quay ra chỗ khác mà nhịn cười, sao mà vừa khờ vừa ngốc vừa dễ thương như vậy chứ? ủa lộn, nghĩ gì vậy nè, lộn rồi, không có gì đâu nha.
đợi quang anh ăn nốt bánh tráng, đức duy trả tiền, sau đó lại dắt díu nhau ra xe đi về. lần này có lẽ quang anh đã quên bẵng đi chuyện ban nãy, lại líu lo bên tai đức duy đến khi về đến cửa nhà. chào tạm biệt đức duy, chúc đức duy ngủ ngon rồi mới nhanh chân chạy vào trong, sợ rằng anh thế anh phát hiện mất. đến khi phòng người nọ sáng đèn rồi lại chìm trong bóng tối, đức duy mới về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co