67.
quang anh sau khi kết thúc cuộc hội thoại nhờ vả mấy ông anh không thành công liền chẳng biết làm sao nữa, lăn qua lăn lại trên ổ chăn một lúc lâu mới quyết định đứng dậy thay quần áo, đích thân đem đồ đến đưa cho người kia.
đức duy hôm nay chỉ học ở trường có 2 tiết thôi, định bụng học xong sẽ đi tìm thái sơn rồi rủ đi ăn trưa luôn. vừa quay lại lớp lấy ít đồ, đức duy thấy chỗ mình ngồi ban nãy bỗng xuất hiện chỏm tóc bạch kim đang hì hục nhét gì đó vào ngăn bàn của mình. đức duy biết chắc chỉ có thể là quang anh mới dám làm điều đó mà thôi nhưng lại chẳng vạch trần, lặng lẽ tiến tới đứng cạnh, ung dung nhìn em nhỏ cắm cúi nhét đồ.
kẻ mà ai cũng biết là ai ấy vẫn chẳng hay biết mình đã bị người ta phát hiện, vẫn bận rộn nhét đống đồ ăn mình làm vào ngăn bàn người kia. để rồi lúc ngẩng đầu lên lại thấy người ta đã nhìn chằm chằm mình từ lúc nào không hay, ôi bị bắt rồi.
"d-duy..cậu...cậu..tớ...ừm...tớ.."
"tôi ăn thịt cậu à? sao mà lắp bắp vậy?"
"t-tớ...tớ..duy..."
đức duy thật sự muốn bật cười trước vẻ mặt sợ hãi này của quang anh, cậu đã làm gì đâu chứ? sao mà sợ sệt như vậy?
"nhét gì vậy?"
"t-tớ...tớ làm đồ ăn..cho duy."
"lấy ra đây."
"ngon..ngon lắm đó, duy đừng vứt đi nha. tớ cũng muốn xin lỗi duy chuyện hôm đó, là tớ say quá nên đăng linh tinh, làm ảnh hưởng đến duy và mọi người. nên là duy ăn rồi nhận lời xin lỗi của tớ, duy nhé?"
quang anh ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, nói liền một tràng rồi đẩy về phía đức duy túi đựng cơm màu be có hình con cừu vẫn còn chút hơi ấm. vốn định đưa đồ xong rồi chạy, thế nào mà lại bị người ta phát hiện, còn đứng chặn luôn cả đường đi làm quang anh không biết nên trốn ở đâu nữa, ngại hết cả quang anh rồi.
"tôi với ngọc không có gì cả."
"ơ h-hả?"
"tôi nói tôi với bảo ngọc bên trường RV không có gì cả, cậu nghe hiểu không?"
"h-hiểu..tớ hiểu..tớ hiểu mà."
"hiểu rồi mà sao mặt vẫn đơ ra vậy?"
"tớ hiểu thật mà, thật đó."
hiểu mà trông con mèo này ngơ thế không biết, đức duy thầm nghĩ.
"ăn trưa chưa?"
"ơ h-hả? gì cơ?"
"tôi hỏi cậu ăn trưa chưa?"
"à tớ ăn rồi á."
ọt ọt
bụng ai kêu ấy chứ không phải bụng quang anh đâu, thật sự không phải bụng quang anh đâu mà.
"đi thôi."
"ơ đi đâu hả duy? tớ tưởng giờ duy vẫn còn tiết mà? 5 phút nữa là vào lớp rồi á."
"đi rồi biết."
quang anh cứ vậy lon ton theo sau đức duy xuống đến tận canteen, ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn người đằng trước mua bánh mua sữa mua đủ mọi thứ đầy ắp túi to rồi dúi vào tay mình. sau đó không thương tiếc đuổi quang anh về nhà, bắt ăn hết rồi mới được đi học, còn kêu ăn xong phải chụp lại báo cáo.
nói chứ đức duy cứ như này quang anh thích nhắm, ai cấm ai cản thì xin phép không nghe, kệ nhắm mắt thích tiếp được không chứ dặm bùa quá rồi, quang anh thật sự không bỏ được đâu mà.
thì đó chốt lại là đức duy của quang anh vẫn độc thân, quang anh vẫn sẽ tiếp tục làm cái đuôi nhỏ của đức duy mà thuiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co