72.
đức duy cất điện thoại vào túi, bỏ lại đám người đang nhốn nháo trong group chat mà nhìn sang kẻ cầm đầu gây ra mọi chuyện đang ngồi chù ụ trên sofa ngoài phòng khách nhà mình trong bộ dạng say xỉn.
chả là 30 phút trước, đức duy vừa từ trường về nhà. vừa tắm xong định làm ván game đợi đăng dương mang đồ ăn qua, bỗng dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa. đức duy nghĩ bình thường cha nội này có bao giờ bấm chuông chó đâu, toàn gào lên gọi, mà nay bày đặt tử tế bấm cho cái chuông. cậu chàng mang vẻ nghi hoặc đi xuống nhà, cửa mở ra cũng là lúc đức duy bị một thân ảnh lao đến bám dính cứng ngắc trên người. bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa, đức duy mới nhận ra kẻ làm loạn còn ai ngoài nguyễn quang anh. nhưng sao hôm nay em nhỏ có chút kỳ lạ, mặt mày đỏ bừng, đôi mắt khép hờ, khuôn miệng kéo lên nụ cười xinh, quan trọng là mùi bia nồng nặc át đi mùi đào sữa hàng ngày mà đức duy cho là cũng được nên em đã dùng suốt.
à say rồi còn đâu.
đức duy bất lực đưa tay muốn gỡ cái con mèo đội lốt con đỉa kia ra nhưng không tài nào gỡ được. bộ say vào là sức lực nó mạnh hơn hả ta?
"quang anh, có nghe tôi nói không?"
"hỏ? ai dậy? duy hả? phải duy hong??"
"ừ, tôi đây."
quang anh vậy mà lại ôm chặt hơn, vừa ôm vừa dụi đầu vào ngực đức duy, vài lọn tóc tinh nghịch khẽ cọ vào cổ cậu, cảm giác ngứa ngáy vô cùng.
"bỏ tôi ra đã, được không?"
đức duy thấy dùng lực chả có tác dụng liền quay sang kế hoạch mềm mỏng, nhẹ giọng khuyên nhủ quang anh buông mình ra trước khi bị em nhỏ bóp nghẹt.
"hong, ôm ôm duy mò, thích duy nhắm."
"tôi cũng có chạy đi đâu đâu, cậu bỏ tôi ra đã, được không?"
"hong đâu, duy chạy mất đó, tại duy hong thích quang anh mò."
"tôi không chạy, tôi hứa."
"hong, hong chịu đâu."
thấy người nọ bắt đầu mếu máo, đôi mắt nhìn chằm chằm đức duy thực sự sắp rơi ra vài giọt lệ. đức duy sợ chứ, vội chuyển chủ đề đánh lạc hướng chứ để khóc ra đấy đức duy không dỗ nổi đâu, thật đó.
"à tôi, nhà tôi có kẹo, nhiều kẹo lắm, tôi đi lấy cho cậu nhé?"
"kẹo á?? quang anh thích ăn kẹo nhắm."
quang anh nghe đến kẹo liền vui vẻ, buông đức duy ra mà nhảy cẫng lên vui sướng. đức duy cũng chẳng nói suông, tìm kiếm khắp nhà mấy gói kẹo mà đỗ hải đăng hay bỏ quên, gom hết lại mang đến bày trước mặt quang anh, mục đích muốn người nọ ngoan ngoãn ngồi yên để đức duy gọi người đến đón.
nên là đừng hỏi sao lại mất tận 30 phút nha, đức duy cũng khó hiểu đây nè.
"sao lại uống bia?"
"hong phải bia, anh khang bảo đấy là sinh tố á. nhưng mò nó đắng quá trời, uống vô còn đau đầu nữa. anh khang tệ, anh khang lừa quang anh quài đi."
"đấy là bia, không phải sinh tố, lần sau không được uống nữa, có biết chưa?"
"dạ quang anh bít òi. ơ nhưng mò bạn ơi, bạn là ai dậy? quang anh quen bạn ạ??"
ủa là sao?? giây trước vừa gọi tên vừa ôm thằng này mà giây sau đã không biết là ai rồi. nhỏ con mà trap gớm nhỉ?
"bạn ơi, bạn có nước hong? quang anh khát nước."
đức duy lóc cóc đứng dậy vào bếp, rót cốc nước rồi bưng ra cho người nọ.
"bạn ơi, nhà dệ sinh ở đâu á? quang anh muốn đi."
đức duy đỡ người nọ đứng dậy, dắt đến nhà vệ sinh cạnh bếp rồi đứng đợi, đến khi xong lại dẫn người ta trở về sofa ngồi cùng đống kẹo.
"bạn ơi, nhà bạn có ti vi hong? quang anh muốn xem."
"ti vi hỏng rồi."
chứ không phải là đức duy chả bao giờ xem ti vi nên không biết cái điều khiển nó bị đáp đi xó xỉnh nào đâu, thật đấy.
quang anh cứ một mình ngồi nói tận 15 phút, đức duy vậy mà cũng nghe rồi đáp ứng hết cả mọi yêu cầu, thiếu điều sắp bê cả cái nhà ra cho quang anh luôn rồi. vậy mà chưa có nổi mảnh vong nào đến hốt người hộ đức duy à? hơi bực rồi nhé lũ anh em tồi.
gọi đến mấy cuộc đều nhận lại câu đang đến, đức duy định bụng tự mình đưa quang anh về. nhưng quay qua đã thấy người nọ nằm ngủ lúc nào chẳng hay. quang anh co người nằm gọn trên sofa, mắt nhắm nghiền ngủ say, mặt cũng đỡ đỏ hơn một chút, chẳng biết mơ gì mà cười tươi lắm, chắc là liên quan đến đức duy đây mà.
đức duy thở dài bất lực, chạy đi kiếm cái chăn mỏng mang ra đắp lên người quang anh, để bị cảm lại phiền đức duy mất.
"bớt ồn hẳn, con sâu rượu."
"ai cho mà nói dậy?? duy là của tui."
quang anh bật dậy, nhìn thẳng vào đức duy mà nói, còn không quên tặng kèm cái lườm trìu mến. nhưng một giây sau lại lăn xuống sofa mà ngủ tiếp. trời mẹ, hoảng hết cả đức duy rồi.
bên ngoài lần này vang lên giọng đăng dương thật, đức duy nhức đầu, xoa xoa mi tâm rồi mới ra mở cửa.
tưng đấy con người vừa nhốn nháo bên group chat giờ kéo hết qua nhà đức duy vì con mèo say xỉn đang nằm ngủ chẳng biết trời đất gì. thấy người nhỏ vẫn bình an vô sự mà cả đoàn nhẹ nhõm, tí thì bị nắm đầu nghe hoàng hùng với phong hào sấy giòn cả đêm, vì một người mà khổ nhiều người.
xách được quang anh về cũng là lúc căn nhà của đức duy trở lại trạng thái yên bình. loay hoay dọn dẹp đống kẹo trên bàn, gấp gọn lại chiếc chăn quang anh vừa đắp, đức duy mới để ý có chiếc lắc bạc rơi ra khi nhấc chăn lên. chắc là mắc vào chăn rồi rơi lúc nào chẳng biết. đức duy ngắm nghía chiếc vòng nhỏ rồi ôm cả vòng cả chăn lên phòng, kết thúc một buổi tối bị làm phiền nhưng cũng chẳng phiền lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co