78.
thực ra buổi hẹn này đã lên lịch từ rất lâu rồi nhưng trì hoãn mãi với nhiều lí do như thế anh bận hoặc quang anh vướng lịch học hay thanh bảo phải đi công tác nên mãi hôm nay mới có thể đầy đủ mà đi ăn với nhau.
thế anh và thanh bảo đã hẹn hò với nhau rất lâu rồi, từ năm quang anh còn học cấp hai cơ nhưng hai con người này đều muốn phát triển sự nghiệp của bản thân trước nên mãi mà vẫn chưa chịu kết hôn.
thanh bảo cưng chiều quang anh có khi còn hơn cả thế anh, mỗi khi đi công tác hay du lịch ở đâu đều chỉ nhớ mua đồ cho quang anh rồi mới đến anh người yêu thế anh của mình. mà từ dạo quang anh lên đại học, thanh bảo bận rộn hơn nên cũng ít hỏi chuyện tâm sự với nhóc con. nhưng chỉ ít thời gian vậy thôi mà làm thanh bảo chẳng ngờ được em trai người yêu mình lại thích thằng em trai quỷ nhà mình. thanh bảo sốc thật đó.
vậy nên sau khi hỏi hết mọi chuyện từ quang anh, thanh bảo đã quyết định buổi ăn đáng ra chỉ của ba người hôm nay sẽ kéo đi thêm một người nữa là hoàng đức duy. vì ai bảo quang anh thích, thanh bảo sẽ chiều thôi.
giục giã thằng em thay đồ lẹ, vừa ra cửa thì cũng là lúc thế anh cùng quang anh vừa lái xe đến. khen thế anh đi nào, quá hiểu em người yêu đi nên luôn căn giờ chuẩn xác mà qua thôi.
quang anh theo thói quen thò đầu ra cửa tươi cười chào thanh bảo, nhưng lần này sững lại mất một lúc khi nhìn thấy người đứng cạnh anh. trời ơi, sao lại có cả duy nữa vậy? hôm nay ăn mặc đơn giản quá rồi, còn chẳng thèm làm tóc, liệu duy có nghĩ mình xấu không? duy có nghĩ mình trông khác mọi ngày không? hay là duy sẽ nghĩ mình trông luộm thuộm chết mất. huhu bắt đền anh bảo, bắt đền anh thế anh đấy, chẳng báo cho quang anh biết trước gì cả.
thế anh ngồi trước nên chẳng tài nào nhìn được biểu cảm em trai mình đang méo mó đầy oán hận đến cỡ nào, chỉ đức duy cùng thanh bảo ở trước mặt mới biết được con mèo kia lại bắt đầu overthinking đến khoảng trời nào đó rồi.
yên ổn vị trí, chiếc xe lăn bánh đến địa điểm ăn. thế anh với thanh bảo vẫn trò chuyện như thường ngày, lâu lâu đáp tí cơm chó cho hai đứa nhóc đằng sau lót dạ trước khi vào bữa chính. được một lúc thanh bảo cũng quay qua tám chuyện với quang anh, em nhỏ sau vụ ban nãy cũng đã hoàn hồn nhưng giờ thêm cả chuyện đức duy ngồi ngay cạnh nên vẫn căng thẳng không thôi, lâu lâu lén soi gương qua điện thoại xem bản thân có đến mức không nhìn nổi không làm đức duy phải quay đi để nhịn cười, chứ để quang anh mà thấy có khi lại khóc ra đây mất.
quán ăn vẫn luôn là do thanh bảo lựa chọn, nhưng đồ ăn ở đó đều là theo sở thích của quang anh, còn thế anh thì chỉ việc đặt phòng riêng và cuối buổi thì thanh toán bữa ăn mà thôi. lần nào cũng vậy, chưa từng có ngoại lệ.
nhân viên đưa họ vào phòng đã đặt, bên trong bày biện sẵn những đồ dùng cho một căn phòng vip. thế anh và thanh bảo đương nhiên sẽ ngồi cạnh nhau, quang anh tính chạy sang ngồi cạnh thế anh nhưng bị thanh bảo kéo lại, đặt xuống ngồi cạnh anh, cũng chỉ đạo luôn đức duy ngồi bên cạnh quang anh. quang anh ngại chứ nhưng cũng thích chứ, tính từ chối rồi mà bị thanh bảo ném cho cái menu bắt chọn đồ, chẳng kịp cho quang anh cơ hội nói.
nhìn ngắm menu một hồi, quang anh cũng chọn được vài món, và cụ thể là món đức duy thích, thanh bảo nghe một cái là biết mà. nhân viên nhận order xong cũng đi ra ngoài, trả lại không gian riêng cho bọn họ.
"à quên mất, hôm lâu anh đi Đà Lạt có mua quà cho bột đấy, mà anh bận quá nên giờ mới mang qua cho bột được, bột đừng giận anh bảo nhá?"
"quà mấy đợt trước anh tặng em vẫn chưa dùng hết mà, anh lại mua nữa, tốn tiền lắm ạ."
"có tốn gì đâu? mua cho bột anh chẳng thấy tốn tiền tí nào."
"vậy mua cho em thì tốn tiền đúng không?" đức duy vẻ mặt chán nản nhìn anh trai mình cưng chiều người nọ, gạt phắt mình sang một bên.
"mày biết là tốt." thanh bảo cũng không vừa, ưu ái tặng đức duy cái liếc mắt không thể nào tình cảm hơn. rồi quay sang nhỏ giọng thủ thỉ với quang anh, "nè, sao em thích được thằng quỷ đó vậy hả bột?"
"dạ, tại duy tốt ạ." quang anh lén nhìn sang lúc đức duy không để ý rồi cười tươi trả lời thanh bảo, này bị bỏ bùa chắc luôn, thanh bảo nghĩ.
"tốt cái cứt, nó lầm lì bỏ mẹ, em bị nó chơi ngải đúng không?"
"duy chơi bùa hay chơi ngải em em cũng chịu, nhưng đây duy chẳng làm gì cả, em vẫn thích duy thui."
"em đấy, hết nói nổi mà."
"hì hì, anh bảo là tốt nhất."
đồ ăn cũng lên dần từng món, thanh bảo cùng quang anh vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới dất, lâu lâu cũng đá qua thế anh và đức duy vài câu nhưng rồi vẫn là quang anh và thanh bảo nói nhiều nhất.
đức duy nhìn cách thanh bảo chăm sóc quang anh, gắp cho em từng món, múc cho em từng bát canh, khích lệ em ăn hết là đủ hiểu thanh bảo cưng quang anh cỡ nào. nhưng đức duy chẳng ghen tị, cậu thấy đáng yêu, chẳng hiểu sao nữa. người kia cứ như đứa trẻ nhỏ được cả thế giới bồng bế, cưng chiều, xung quanh tràn ngập tình yêu thương. đối nghịch hoàn toàn với đức duy cậu, một kẻ ít nói, luôn bọc mình trong lớp gai nhọn. không phải thanh bảo không yêu thương đức duy, chỉ là từ nhỏ cậu đã như vậy nên dù thanh bảo có thể hiện tình cảm bao nhiêu thì cậu cũng chỉ có một cảm xúc thế thôi.
đắm chìm trong mớ suy nghĩ quá lâu, đức duy không biết từ bao giờ trước mặt mình lại xuất hiện một bát ghẹ nhỏ đã được bóc rất cẩn thận. cũng đoán được là của ai, đức duy vươn tay bóc thêm con ghẹ nữa cho đầy bát rồi đẩy nhẹ về phía quang anh trong sự ngơ ngác của người nọ.
"ăn đi."
"tớ bóc cho duy mà, duy không ăn ghẹ ạ?"
"tôi không, cậu ăn hết đi."
"vậy duy ăn thử món này nè, ngon lắm đó, đây nữa, món này cũng ngon nha."
"không cần gắp cho tôi, ăn đi cho mau lớn."
"tớ lớn rồi mà duy."
"ừm, vậy mà còn để đút à?"
"tớ không có, tớ tự ăn mà."
vậy là giờ ta có cảnh em nhỏ nào đó vì câu trêu đùa của crush mà ngoan ngoãn tự múc từng muỗng ghẹ ăn hết rồi tự gắp đồ ăn, mặc kệ thanh bảo ngơ ngác bên cạnh cứ hỏi sao không để anh gắp cho, cùng đức duy nhịn cười đến khốn khổ.
ăn uống no nê, không hiểu thế nào thanh bảo nổi hứng muốn đi hẹn hò riêng với thế anh, thế là đưa tiền kêu hai đứa nhỏ tự đi đâu đó chơi rồi lên xe phóng đi mất. quang anh khó hiểu vô cùng, gãi gãi đầu nhìn sang đức duy với bộ dạng khinh bỉ thằng anh tồi.
"cậu muốn đi đâu?"
"ơ hả?? t-tớ không biết nữa, duy chọn đi ạ."
"cho cháu đến trung tâm thương mại ạ."
chiếc xe taxi chở cả hai đến trung tâm thương mại gần đó, quang anh cũng không biết tại sao đức duy lại chọn chỗ này, nhưng thôi kệ, duy muốn đi đâu thì quang anh sẽ đi đó. hai người một trước một sau đi dạo khắp các tầng, đức duy thì cứ đi trong vô định nhưng chỉ cần thấy quang anh sáng mắt nhìn vào cửa hàng nào đó liền đi đến ngay. đi hết từ cửa hàng quần áo, đến siêu thị, rồi qua khu vui chơi, thu hoạch bao nhiêu đều là của quang anh hết, đức duy nói không cần.
đến lúc về, quang anh vẫn lén để lại một chiếc đồng hồ và một cái khăn choàng cổ màu đen đã giấu đức duy để mua ban nãy, chào tạm biệt đức duy thật nhanh rồi chạy tót vào nhà, tại sợ bị người kia bắt lại cầm đồ về lắm.
kết thúc buổi tối hôm nay, quang anh lãi được cảm giác ngồi cạnh đức duy, đi cạnh đức duy, cả một buổi tối cùng đức duy, quang anh mãn nguyện chít luôn rùi bà coan ơiiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co