Truyen3h.Co

caprhy; thuốc lá

thuốc lá.

dauuu_hi

quang anh có một em người yêu, họ hoàng tên đức duy, dạo này tham gia một chương trình nổi tiếng và dĩ nhiên với sức hút lớn như vậy - tinh hà say hi đã thành công kéo em người yêu suốt ngày bám dính lấy quang anh giờ đây đã ba ngày không thấy mặt người nọ.

lịch trình làm nhạc, thu âm, luyện tập - tất cả đã ngăn lại khả năng để quang anh được nhìn mặt em người yêu.

quang anh cũng biết nhớ người yêu mà..

hình như ông trời vẫn còn thương xót cho quang anh khi mà đức duy trở về nhà lúc tối muộn (mặc dù quang anh đã khá buồn ngủ) nhưng mà nhìn thấy gương mặt quen thuộc, em đã vui mừng khôn siết, đứng nhìn nó từ lúc người kia cởi giày cho tới cả khi người nọ rót nước, ánh mặt em vẫn đặt trọn trên gương mặt thanh tú ấy.

"yêu nhớ em à?"

"nhớ em nhiều."

"thế có nhớ nhiều em không?"

"có,
nhớ em đức duy, nhớ em captain boy, nhớ em zoi thuý và nhớ cả em người yêu nữa."

nỗi nhớ đức duy lan rộng khắp gương mặt mếu máo của quang anh khiến nó vừa buồn cười vừa thấy thương.

nó cũng nhớ anh, nhiều là đằng khác nhưng mà bài nhóm nó chưa được ổn lắm nên nó mới ráng ở lại với mọi người cho xong chứ không nó đã sớm chạy về để ôm cục bông nhỏ và êm giấc ấm.

đức duy chủ động dang hai tay để đón em mèo nhà mắt long lanh đang nhìn nó đắm đuối, đức duy rất thích nhìn mắt tròn chăm chú vào một điều nào đó, nhất là khi điều đó là nó, vì trong mắt em khi đó chứa vạn chữ yêu.

"làm sao?"

quang anh ôm cổ nó, vùi cả gương mặt vào cổ người thương mà nũng nịu.

"nhớ em duy lắm. không có duy ôm ngủ, quang anh ngủ không ngon. không ai xoa lưng, chẳng ai thơm má quang anh cả.."

giọng em bé về sau nhỏ xíu như bày tỏ hết nỗi tủi hờn mấy hôm nay khiến em càng mềm mại hơn bao giờ hết.

thương lắm í.

"vậy giờ mình đi ngủ nha? em duy ôm mèo."

"ôm ôm."

hai mắt quang anh nhắm nghiền lại, cảm nhận từng cử chỉ dịu dàng từ người yêu nhỏ tuổi, nó cẩn thận đặt em lên giường, kê gối, đắp chăn, không quên thơm má và chúc ngủ ngon.

"yêu quang anh lắm."

"ai yêu quang anh cơ?"

"đức duy yêu quang anh."

"anh cũng yêu duy."

cạch.

gương mặt ngái ngủ đứng dựa vào cánh cửa, khoanh tay nhìn nó.

đức duy vội vứt điếu thuốc vào thùng rác gần đó, ra đón anh người yêu vào trong.

"sao lại không đi dép rồi? tất anh đâu."

"nóng nên cởi ời."

"không nói trống không với em."

"thuốc lá thì không có quyền lên tiếng."

mắt quang anh mở tự bao giờ, duy chột dạ, cụp mắt nhìn xuống đất.

"không tin anh à? sao không bảo anh, nói là em mệt, em đuối, em cần quang anh, là được mà."

"em mệt, em muốn ở bên anh thôi. ngoài kia khó khăn với em quá."

nó không chối, vốn nó cũng chỉ đợi có thế để giãi bày hết lòng mình.

không ai biết, giây phút mở cửa nhà, thấy một gương mặt khả ái đón mình với tất thảy sự hào hứng đã khiến đức duy hạnh phúc đến nhường nào.

không ai biết, nó đã nhớ cảm giác được ôm người yêu đi ngủ trên nệm êm thay vì nằm tạm bợ trong studio đã khiến nó vui sướng đến nhường nào.

và cũng không ai biết, tin nhắn điện thoại lúc nửa đêm đã khiến đức duy tuyệt vọng đến nhường nào, nó rối bời với demo của chương trình với những lời nhận xét thật lòng củ giác đốc âm nhạc justasuy. khiến nó không thể tiếp tục ngủ được nữa, thế là nó phải dậy và để quang anh ngủ một mình thêm một lần.

quang anh nhìn đống thuốc dang dở trong thùng rác mà không khỏi thở dài.

"duy này,"

"em nghe."

"anh không cấm em hút, nhưng mà.."

quang anh dừng một đoạn mới tiếp tục.

"..hút thuốc ít thôi, hôn anh nhiều vào."

và nó thật sự đã đồng ý với yêu cầu của anh người yêu xinh đẹp trong lòng mình.

hai cánh môi chạm nhau, thật nhẹ, thật chậm rãi như để cảm nhận hết nỗi nhớ trong từng cử chỉ.

môi quang anh mang mùi thơm thơm của đào, vị ngọt nhẹ và mềm mại.

còn môi đức duy, mang vị cay cay từ thuốc lá nhưng sớm được một tầng ngọt ngào bao phủ.

quang anh thoáng nhăn mặt rồi tiếp tục, cứ thế, không ai biết đã qua bao lâu, chỉ biết là sau đó trên người đức duy có chút nặng, nặng vì có người nó thương ngủ ngon trong lòng người em thương

và tình cảm chúng nó dành cho nhau cũng nặng mà sức nặng này, duy nó nghĩ nó gánh được.

à không, duy gánh được.

và quang anh thấy tay em ấm áp đến lạ, một bàn tay đã nắm trọn lấy tay mềm và hai bàn chân cũng được lớp vải mềm bao phủ.



;nhớ hai bạn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co