Ốm
Một buổi tối nọ sau khi concert anh trai say hi day 6 kết thúc. Tất cả mọi người đều thấm mệt vì đã cống hiến hết mình cho đêm diễn cuối. Và vì là đêm diễn cuối cùng ở Việt Nam còn được đứng chung sân khấu với tất cả các anh em nên ai cũng mang trong mình những cảm xúc thật khó có thành lời.
Mặc cho cơn mưa ngày một nặng hạt cùng với đôi chân bị chấn thương khá nghiêm trọng Quang Anh vẫn cố gắng thuyết phục ekip cho bản thân được đứng trên sân khấu cùng mọi người. Tuy không thể thực hiện được những vũ đạo đẹp mắt và quen thuộc như mọi khi. Nhưng bằng tài năng và trái tim chân thành những màn biểu diễn của anh vẫn được tất cả các khán giả hưởng ứng và cổ vũ nhiệt tình. Đặc biệt hơn nữa là đôi mắt vẫn luôn dõi theo anh bé trong cánh gà luôn âm thầm động viên anh theo cách riêng của nó.
Kết thúc một đêm diễn để lại cho khán giả biết bao cảm xúc nhớ nhung, tiếc nuối. Hoà cùng cơn mưa làm cho khung cảnh càng trở nên lãng mạn và lắng đọng. Anh nói lời tạm biệt với các bạn fan. Sau đó mới bước vào trong cánh gà tìm kiếm hình bóng của ai đó.
Đang quay qua quay lại thì chằng biết ở đâu tới một chiếc khăn bông cỡ lớn bất ngờ trùm lên đầu anh vò vò.
" Tìm thấy yêu ròi nhá "
Đức Duy ôm luôn cả người anh vào cái khăn chật vật lau khô theo một cách gấc chi là cồng kềnh.
" Ưm..mm bỏ anh ra màaa. Anh hong thấy gì hết "
" Yên nào để em lau cho. Không là nhiễm lạnh đấy "
" Ah..anh tự lau được mà. Duy chọt tay vào mũi anh rồi kìaaa "
Tính là trêu anh mèo một tí thôi mà hình như anh cũng hông dễ chịu lắm nên Đức Duy phải thả anh ra chứ trêu thêm tí nữa mất công tối nay lại phải cô đơn trên sofa thì chết dở.
Anh bên này bị trêu thì lấy măng cụt bạt cho nó một cái rõ đau. Người ta đã lạnh rồi còn trêu trêu cái l. Sau khi bị đánh thằng chó con đó cũng không dám nhây nữa lau người nhanh cho anh rồi lại chỗ chị Duyên lấy đồ cho Quang Anh thay.
Cầm lấy bộ quần áo từ tay em người yêu, đang quay người về phía phòng thay đồ thì bỗng nhiên đầu óc anh quay cuồng, tầm nhìn bỗng trở thành một màu xanh dương rồi mất thăng bằng mà ngã xuống.
May mà Duy kịp phản xạ đỡ lấy anh. Nhưng rồi cũng dần mất bình tĩnh mà la hét cầu cứu mọi người xung quanh.
Quang Anh mơ màng tỉnh dậy với cơn đau đầu nhẹ. Không thể nhớ được chuyện gì vừa xảy ra chỉ biết rằng khi tỉnh dậy đã nằm trong căn phòng quen thuộc của hai đứa. Cơ thể đã được thay cho một bộ pidama dài cùng với tất bông dày. Trên trán còn có miếng dán hạ nhiệt nữa. Có vẻ như anh dính mưa nên bị sốt rồi.
Sức khoẻ anh vốn cũng đã yếu lại còn hay ốm vặt nên cũng đã dần làm quen với cảm giác này. Nhưng mà nãy giờ thấy thiếu thiếu gì đó.
* Duy đâu rồi ?? *
Ý nghĩ ấy vừa loé lên trong đầu thì
* CHOẢNG *
Tiếng động lớn dưới bếp làm anh bé giật mình. Tỉnh luôn khỏi cảm giác mơ màng. Cố gắng gượng dậy bước xuống giường ra ngoài xem chuyện gì vừa xảy ra. Vừa bước chân ra cửa đã thấy thằng chó con mếu máo ôm lấy một bên cánh tay nó. Vừa nhìn thấy Quang Anh đã nhào tới đỡ lấy anh ngồi xuống ghế. Hỏi han anh với giọng lo lắng.
" Sao yêu không ở trên phòng nghỉ ngơi "
" Yêu vẫn còn đang sốt cao lắm đó "
" Anh đỡ hơn rồi. Ở trên đó để coi Duy phá banh chành cái bếp nhà mình hả "
" Duy làm gì dưới này vậy "
Tai của Đức Duy ửng đỏ lên chời ơi có cái lỗ nào chui không. Chăm người yêu ốm mà hậu đậu làm đổ bể tùm lum. Lại còn phiền anh xuống xem có chuyện gì nữa mới nhục chứ.
Vò đầu bứt tóc một lúc mới thấy nó trả lời anh với giọng lắp bắp.
" Em..em..sợ yêu uống thuốc xong bị xót dạ dày ..nên em xuống ..nấu cháo cho yêu "
" Nhưng mà cái chảo nó hong nghe lời em "
Bất lực trước sự đáng yêu này mất thôi chả biết phải nói sao nữa. Cười khổ nhìn về hướng căn bếp bị Duy quậy cho banh chành. Rồi lại nhìn về phía em cún đang cụp tai cúi đầu hỗi lỗi trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Anh tiến lại gần cầm lấy tay trái của nó lên quan sát.
* Chắc là bị bỏng rồi *
Anh kéo tay nó lại bồn rửa xả nước mát làm dịu sau đó im lặng sơ cứu vết bỏng cho con chó con.
Thằng Duy bên này thì im thin thít tim đập nhanh như trống, liếc mắt cố nhìn biểu cảm trên gương mặt anh.
* Sao đột nhiêu anh không nói gì nữa *
* Anh giận nó rồi hả *
* Yêu ơi đừng im lặng thế em sợ lắm *
" Yêu ơi em xin lỗi yêu mà "
Suy nghĩ trong đầu bỗng nhiên bật ra thành lời nói làm cả hai đứng hình mất 5s
" Sao tự nhiên lại xin lỗi anh..Duy có làm gì sai đâu "
" Tại.. tại em làm phiền yêu nghỉ ngơi.. yêu đang bệnh mà còn phải xuống giúp em giải quyết vấn đề tào lao nữa em.. emm "
" Duy không phải thấy có lỗi đâu.. Duy cũng chỉ muốn giúp thôi mà "
" Giờ thì lại phụ anh nấu gì đó nhanh còn nghỉ ngơi nha "
" Hôm nay Duy cũng vất vả nhìu rồi "
Cuối cùng thì vẫn phải đến tay anh bé.
Ăn uống xong xuôi cũng là lúc Quang Anh buồn ngủ. Duy bế anh vào vệ sinh cá nhân rồi mới đưa anh vào phòng ngủ. Công nhận anh lúc ốm bám người thật. Giống như con gấu koala bám lên thân cây vậy. Cứ bám dính lấy nó làm con chó con này cũng được sưởi ấm trái tim hơn rất nhìu.
" Chúc yêu ngủ ngoan "
" Duy cũng ngủ ngoan ạ "
Quang Anh nằm trong lòng Duy vùi mặt vào hõm cổ nó thở đều rồi sụp nguồn. Duy cũng quay người đặt tay cho anh gác siết chặt anh vào lòng, hôn nhẹ lên tóc, lên má, lên mi mắt người nhỏ. Rồi cũng dần chỉm vào giấc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co