dỗ (1)
"chà, dạo này rhyder bạo quá nhỉ? xé hẳn cả áo trên sân khấu luôn à?" - nó nâng lấy cằm em lên, ngón tay dùng lực siết chặt đến mức đứa nhỏ bên dưới nhíu mày vì đau.
nguyễn quang anh khe khẽ lắc đầu, đôi mắt trong veo ánh nước mơ hồ lảng tránh không muốn nhìn thẳng vào nó. em nhỏ nấc nghẹn trong cổ họng, lắp bắp mãi chẳng nói ra được câu từ trọn vẹn.
"hư.. h-hông có, tại hức.. tại set diễn này nó vậy mà.." - cả người run lên bần bật, lí nhí mãi rồi ngắt quãng ngân lên.
"thì em đã bảo gì đâu? em đang khen bé mà, rhyder?"
"ư.. đừng, đừng gọi là rhyder.."
em mất sức quỳ sụp xuống, chiếc áo sơ mi to rộng che lấp được một nửa quả mông núng nính, vì mồ hôi tuôn rơi mà càng bó sát lấy cơ thể nhỏ bé. tuy vải áo dày dặn, nhưng vẫn không thể giấu nổi cơn run rẩy liên hồi vì căng thẳng, và sợ hãi.
"hửm? tại sao lại không?" - nó cúi sát người, gần kề cạnh gương mặt xinh đẹp khiến bản thân mê đắm.
vì chắc chắn em sẽ sống không nổi.
"hức... xin huhu xin lỗi mà, duy đừng giận quang anh nữa, hức" - bàn tay be bé ôm lấy đùi bạn trai, đem mặt mèo lấm lem nước mắt dụi dụi lấy lòng.
đầu gối cũng dần ửng hồng do quỳ quá lâu, nhưng tấm thảm lông bên dưới phần nào như lớp đệm dành riêng cho em. vạt áo mỏng manh vắt qua đôi chân thon gọn, được bao phủ bởi tất lưới trắng bị bạn trai ép phải mang vào khi vừa đến nhà.
trông vừa yếu đuối, vừa mang một nét khiến người khác phải mê muội, chấp nhận nâng niu như bảo vật. nhưng rất tiếc, bảo vật này đang nằm trong tay hoàng đức duy rồi. chỉ khác là, hôm nay em lại chẳng được cưng nựng giống mọi ngày nữa.
nó liếc mắt, nhìn người nhỏ tủi thân nâng tay lau đi nước mắt làm ướt đẫm cả má sữa. môi xinh mím chặt tỏ rõ vẻ không khuất phục nhưng lại chẳng dám phản kháng, để mặc cho nó bắt nạt chính mình.
hoàng đức duy ngửa cổ, tay khẽ nâng ly rượu đã đặt chuẩn bị sẵn, đặt trên bàn. yết hầu lên xuống trượt dần theo vị cay nồng, ướm đậm chút ngọt nhẹ nơi cổ họng. nó dùng làn óng ánh ấy xuyên qua cơ thể bé xinh đang quỳ bệt bên dưới.
chất xúc tác lỏng lắc lư giữa nhịp tay đều đều, họa bên khung cảnh đầy tê dại chôn vùi nơi sắc vàng chủ đạo. làn da trắng mịn, ửng hồng khẽ ngọ nguậy khi chẳng thấy lời hồi đáp. em ngẩng mặt, tiêu cự mơ hồ lay chuyển theo làn men say trên tay nó.
khẽ chớp chớp đôi mắt ươn ướt, lời giải hòa chưa kịp bật ra khỏi môi hồng, đã đứng khựng lại. dị vật chôn vùi nơi ẩm mềm chợt chuyển động, không quá mãnh liệt, nhưng đủ khiến cơ thể vốn đã căng cứng dần chẳng còn chút sức lực.
"hôm nay anh có khóc đến khàn cả giọng, cũng không vòi được cái gì đâu" - nó nhìn gương mặt từ trắng bệch rồi ửng hồng, đáy mắt tối sầm không ngừng dò quét nét run lẩy bẩy chẳng thể giấu của đứa nhỏ.
"ưm, a.. ha, ức tắt, tắt đã. anh muốn n-nói chuyện"
"trẻ hư thì không có thời gian thương lượng đâu, nghe lời một chút"
bỏ mặc cái ánh nhìn đầy uất ức, đức duy vươn tay bế bổng em xinh còn đang chật vật kiềm nén ở bên dưới, đặt lên đùi. làm quanh anh giật bắn cả mình, khi điểm cuối từ dị vật đang đay nghiến vách mềm chạm phải tay nó.
em nhỏ cong người bắn ra, vươn vãi khắp cả bụng dưới và tay của bạn trai, tinh dịch trắng đục mem theo đó mà lan với thịt đùi non mềm. cái nắm tay hối hả muốn lau sạch bị ngăn lại, bắt ép phải ôm lấy cổ nó
hoàng đức duy thích thú nhìn mèo nhỏ co rúm trên người, nó ấn nhẹ vào đầu bị nhô ra. khéo léo kéo một đường dài, gần như rút ra toàn bộ rồi đâm trở ngược lại vào trong.
"a a đầy, hức trướng đừng mà ưm, hức không chịu nổi, ô duy ơii" - em ra sức bấu cổ nó, ngón tay xinh xinh cào mấy vệt bé xíu lên gáy bạn trai, mỗi khi phải nén lại tiếng thút thít.
nhưng động tác ra vào của nó ngày càng ác liệt, quang anh chịu không nổi liền vòng tay ra sau. nắm lấy thân nhựa mềm có chút sần sùi, tựa như có gai đã được bo tròn. nhoe nhoét đầy dịnh dâm bị đưa đẩy đến sủi bọt, nhớp nháp hết cả mông thịt.
"hư, duy ơi, hức duy đừng mà.." - tóc bạch kim lắc nguầy nguậy, vô cùng bài xích trước sự động chạm quá thể của nó.
"sao? không thích? hay lại thích cảm giác được dancer nữ đụng chạm hơn?" - đức duy hôn nhẹ lên môi dưới có chút sưng do lực cắn từ mèo nhà, rồi lấn lướt dần đến vành tai đỏ ửng, thì thầm dưới chất giọng trầm đục mang đầy vẻ uy hiếp.
bàn tay sạch sẽ còn lại vuốt ve lấy đùi mịn, bạn đầu chỉ nhẹ nhàng xoa nắn. hồi lâu nó lại bấu mạnh lên phần thịt nhạy cảm, khiến chúng hằn đỏ dấu tay, đôi chổ còn bầm tím loang lổ. tay em bé xíu không biết nên ngăn cản hành vi nào, cứ líu ríu che chổ này, chắn chỗ nọ.
ngọ nguậy muốn trồn, liền ăn ngay cái tát đau điếng nắm tròn be bé giật mình, gấp gáp xoa lấy xoa để chỗ bỏng rát, phồng rột in rõ dấu bàn tay to lớn.
"ưm.. đ-đau mà"
chát.
"ahuhu, đau hức.. đừng đánh.." - mèo con cong lưng, hối hả bắt lấy tay bạn trai đan chung với mình.
măng cụt tròn vo còn lại rối rít ôm chặt lấy mông nhỏ vừa ăn phải cái bạt tay trời giáng. một mảng thịt đã sưng phồng, nổi cộm làm nước da trắng sáng như điểm xuyến thêm màu vẽ.
chỉ là, màu vẽ này hơi có hại thì phải.
đức duy nhếch mày, gương mặt biểu lộ chút không vui, vậy nên món đồ bé xíu nhưng bắt mắt nằm trơ trọi ở bàn trà được giờ nằm gọn trong tay nó, đương nhiên với mục đích chẳng mấy tốt đẹp. khẽ vuốt ve sống lưng ướt đẫm mồ hôi, vẫn run nhè nhẹ theo tác động bên tròn mị thịt yếu mềm.
ngón tay trượt lên một chút, rồi một chút. sau đó, yên vị ngay vầng gáy nhỏ nó bóp bóp như trấn an, rồi nắm lấy áp sát em kề môi. một nụ hôn bắt nguồn từ sự kiểm soát và cơn ghen ngút trời trong lòng, nên sẽ chẳng có chút nhẹ nhàng nào. hoàng đức duy ngấu nghiến đôi môi anh đào như muốn nuốt cả người em vào bụng, để không cho kẻ nào có thể ngó ngàng đến nữa.
tít.
"ức, a a từ, hư đừng huhu đừng màa"
dứt khoác đẩy con người to lớn đang mạnh bạo chiếm lấy môi em, quang anh khó khắn khép chặt đùi lại. ra sức ma sát nhằm làm giảm mức độ mãnh liệt, đang cố đay nghiến lí trí còn sót lại ít ỏi.
nhưng đức duy vẫn luôn đặt tay ở đó, nó ngắm nhìn em sợ sệt vừa muốn cọ sát hai thịt đùi run rẩy, vừa chần chừ e ngại nó. đốt ngón tay đặt nơi đùi trong khẽ co lại, dùng sức mà bấu mạnh rồi lượn lờ trườn sâu vào trong. ve vãn lấy vách tràn sưng đỏ, đang sủi bọt đến mất kiểm soát vì bị dị vật bên trong đay nghiến.
"quang anh làm ướt hết quần em rồi này" - cắn nhẹ lên vai em một cái sâu hoắm, nó cong mắt cười trêu chọc.
"aa, không, tại ư hức tại duy mà-ứm"
lia mắt theo hướng ngón tay bạn trai chỉ, quang anh cảm tưởng như máu của mình đều dồn hết lên mặt. khi chiếc quần hộp sáng màu của đức duy đã sẫm màu một mảng ngay chỗ em ngồi. nắm tròn loay hoay vịn vào đệm sofa muốn xuống, làm mông tròn vô tình nhấc lên.
hoàng đức duy gặp phải trò vui, nó đưa hai tay nắm lấy eo thon rồi ấn mạnh người xuống đệm mềm. vì do sofa được lót bằng bông gòn, nên mặt vải cứ thế đuổi sát theo. chỗ ngồi bị lún xuống, khiến chỗ mềm mại này không khác là bao bàn tay ấn mạnh chuôi dị vật đi sâu vào điểm nhạy cảm.
quang anh nhảy cẩng lên, nhưng bị bàn tay to của bạn trai đặt lên vai, dùng lực giữ trở lại. mèo còn chịu chẳng thấu khoái cảm dâng trào, liền không kiểm soát được mà bắn ra. rồi mất lực mà dựa vào đệm lưng, cơ thể giật nảy theo chuyển động từ món đồ bên trong.
"xuất ra nhiều thế chắc anh khát nước lắm, phải không?" - nó để mặc người nhỏ gần như co giật trước sự hoành hành điên đảo, ung dung với tay chạm vào cốc rượu đã vơi một nửa.
"rượu rót rồi này, là jagermeister. cheer được rồi nhỉ, rhyder?"
em nhỏ nghe thế, cơn rùng mình đuổi đến từng đợt, nhấc eo chuẩn bị bỏ trốn. cổ chân đã bị nắm lại, một lực kéo mạnh mẽ khiến em mất đà ngã xuống. một chân buông thỏng chạm vào thảm lông mềm mại, chân còn lại nằm trong tay bạn trai được nó vắt lên vai.
"k-không, hức mệt lắm.. em thương mà"
"yên một chút, em cáu thêm nữa là không tốt đâu" - đức duy hôn lên cổ chân có chút đỏ do bản thân dùng quá lực, ánh mắt cùng lúc liếc sáng gương mặt đã tái đi của đứa nhỏ.
"nào, ưỡn hết ra đây, hạ mông xuống" - thuận tay vỗ xuống một cái tát mạnh mẽ lên khỏa đào vốn đã đỏ tấy. nhếch môi, giọng trầm khàn bắt đầu ra lệnh.
"tư thế quen thuộc nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co