Truyen3h.Co

caprhy - tình

rên

dawcrs

nếu trong một beat nhạc chưa được xuất bản có tiếng của người tình, vậy đó sẽ là âm thanh gì?

rên.

hoàng đức duy như tìm thấy lối sáng cho bản demo sắp vào ngõ cụt vì chẳng còn chút cảm hứng nào. nhưng thứ chợt nảy ra trong đầu chẳng có chút gì tốt lành cả, nó muốn có tiếng em nhà nó trong bài hát này.

dù chắc sẽ chẳng bao giờ công bố.

ừ thì, chả ai muốn giọng cao vút lúc cơn hứng tình lướt ngang sống lưng, âm ỉ nơi bụng dưới khiến em bất lực bắn ra. hay mấy âm thanh vụn vặt không rõ lời cứ vang lên kề sát tai nó trong lúc làm tình, chúng ngắt quãng và ngọt ngào hơn tất thảy giọng hát nào đức duy được nghe. và tất cả thuộc về quyền sở hữu của anh người yêu nó, nguyễn quang anh, được đem ra phát hành một cách công khai?

phát điên.

không khó để hoàng đức duy đưa ra câu trả lời, nhất là những thứ xoay quanh đến ngoại lệ nhà nó. vậy nên, sản phẩm âm nhạc lần này có đạt đến chất lượng như thế nào đi nữa, thì việc xuất hiện trên thị trường sẽ không bao giờ diễn ra.

"ư ức, chậm hức chậm một chút..."

đức duy mê mệt với chất giọng ngọt lịm mỗi lần em nỉ non như mèo con mà cầu xin nó. và nghe dẫu chẳng khác gì mấy tên bênh hoạn khi ví thanh âm như rót mật này là thuốc phiện. bởi lẽ nó gần như tê dại đi mọi xúc cảm trên cơ thể, nếu em nhỏ cứ gầm gừ phả hơi nóng lên cổ, lên tai nó một cách vô tội vạ.

"arg... siết chặt cái miệng nhỏ này lại nào, em bé làm bẩn ghế duy mất rồi" - vội nhả lấy nụ hồng bị hành hạ đến sưng tấy, ẩm ướt như vừa được tô bóng. rồi lên tiếng nhắc nhở nơi tư mật bên dưới đang không ngừng tiết ra chất dịch trắng đục, dính nhớp.

"hư hức... tại em đòi ư đòi làm ở đây màa" - em nhỏ nấc nghẹn, uất ức nhìn lấy tên bạn trai đang ra sức bắt nạt lỗ hồng đã bị dập cho nát nhừ.

"nhưng quang anh muốn feat với em mà, nếu đã làm nhạc thì phải ở đây chứ" - nó buông ra tiếng bông đùa, như cái cách tay nó đang không ngừng trêu ngươi từng tấc nhẵn mịn trên cơ thể em.

cả nguời quang anh ửng hồng, run lẩy bẩy giữa đợt sóng tình đánh úp bất chợt. một nửa tấm lưng trắng được phô bày theo nhịp mân mê của bạn trai, ánh lên từng mồ hôi. mát lành nhưng lại từng chút thiêu đốt lấy em nhỏ bé, vật vờ bấu víu lý trí vương còn sót lại trong cơn tê dại.

"ư hức... nhưng ưm, nhưng hong phải như vậy, hức..." - nhỏm tóc trắng lắc lắc qua lại, môi xinh mếu máo nức nở khó khắn nói thành câu hoàn chỉnh.

tay vừa rồi còn câu chặt cổ nó không buông, giờ lại chuyển sang cấu vào bờ vai rộng lớn, để lại mấy vệt cào đỏ tấy. quang anh cố nâng người thoát khỏi cự vật đang tung hoành đằng sau, đến mức muốn nghiền nát thớ mềm mại bên trong.

hoàng đức duy nhếch mày hết nhìn con mèo con cào cấu, rồi lại nhỏm thân bỏ chạy. thớ dây điện vừa nãy còn đang nhẹ nhàng vuốt ve theo đốt xương sống, đôi lúc khẽ ấn lên như đang nhẩm đếm. lại siết vòng eo thon, dùng sức nhấn cả người em xuống, nuốt trọn lấy cự vật của nó đến tận gốc.

"thế thì như nào cơ? quang anh dạy em biết với" - nó nắm hông bé xinh xoay một vòng, để mặt em đối diện với màn hình máy tính còn sáng.

quang anh lớ ngớ còn chưa hiểu chuyện gì đã cảm nhận thấy đầu khấc to tròn đang chôn sâu, bỗng xoáy thẳng vào điểm nhạy cảm. trướng đầy căng phồng hiện rõ hình thù thân trụ, nằm chễm chệ nơi bụng sữa trắng nõn.

"hu oaaa, d-duy ơi hức... aaa" - má đùi múp míp nhễ nhại, bóng nước qua ánh sáng từ màn hình đối diện, gập co lại. em hét lên một tiếng, rồi phóng thích toàn bộ, ướt đẫm một bên đùi trong.

"ơ? sao lại bắn rùii. quang anh chả ngoan tí nào cả, văng hết lên máy tính của em luôn này. nhỡ hư mất đoạn nào là thu âm lại toàn bộ đấy nhá?" - đuôi mắt nó cong lên ngắm nhìn dòng trắng tinh, lẫn đục chảy từng dòng nhỏ lả lướt theo con beat.

"ưm hức... e-em quá đáng" - ngực ưỡn cao, nụ hồng cương cứng bị người nắn bóp, run lẩy bẩy trong khí lạnh.

"em thương quang anh"

đức duy cắn một ngụm trên vai thơm ngất mùi sữa, xong lại di môi lên tai em, dùng răng cạ lên khuyên tai còn chưa kịp tháo. hơi nóng phả lên cổ, lên tai khiến quang anh rụt người lại, như có tia điện râm ran chạy qua. nung đốt đỏ rực chạy vội trên da mỗi lần bàn tay to lớn của bạn trai âu yếm, vỗ về.

cả căn phòng tối đèn, cùng vần điệu du dương từ bản nhạc còn đang dang dở cứ lặp đi lặp lại. hai đứa nó đều biết, nếu muốn hoàn chỉnh cảm hứng nhất thời của hoàng đức duy, chính là phút cao trào. và, còn điều gì hợp hơn tiếng hét nức nở, nhưng vẫn tựa pha chút mật ngọt lịm. len lỏi qua từng ngỏ ngách tế bào, thôi thúc nó không ngừng khám phá vào nơi ấm ướt?

dù vẫn luôn bao bọc lấy cơ thể non mềm của người nhỏ trong lòng, cùng em nhấp nhô theo nhịp nhún nhảy của con beat chưa hoàn chỉnh. nhưng một tay nó đã từ lúc nào đặt chiếc mic thu âm kề sát bên em.

tiếng hôn, tiếng rên, cùng những lần hụt hơi hay cả lời nhạc được ngân nga không chủ đích đều hòa làm một. tạo nên một giai điệu khiến người nghe vừa muốn đắm chìm vào nó, vừa muốn dừng vì dục vọng đang sôi sục, nóng bừng đang râm ran trên da thịt.

"ha ức... dừng, hức đầy quá, huhu chịu h-hong nổi, duy ơi hứcc" - bất lực ngửa cổ, ngã vào vai nó, để lộ ra vùng trắng ngần in đầy dấu hôn đỏ bầm. nơi yết hầu, lên xuống khó khăn nuốt từng chút nuốt bọt vào cuống họng khô rát, bị dấu răng sắt nhọn bao quanh.

"yêu ơi, chỗ này đang chứa lấy duy nhỏ của anh này" - đức duy thích thú chạm nhẹ lên cự vật đang chôn sâu bên dưới.

nó bật cười khi thấy bạn nhỏ giật bắn mình khi nó đưa tay ấn thứ đang nhô ra trên vùng bụng phẳng lặn. rồi như có như không mà xoa nhẹ xung quanh đấy mà an ủi. quang anh một chân buông thỏng vì đè trên đùi nó mà banh ra, chân còn gập cong áp lên đầu ti sưng tấy.

em chợt khóc ré lên khi lực nhỏ kéo căng vách tràng, nắm tròn quơ quào chụp lấy cánh tay gân guốc của bạn trai muốn đẩy ra. nhưng hoàn toàn chả chạm đến hai ngón tay đang dùng sức banh khe thịt ra. cự vật sẫm màu trơn tuột đâm chọt lỗ hồng chật chội, nong vào sâu đến lút cán, chôn vùi hết ở bên trong.

"ư aaa, đ-đừng hức... không mà. duy, ư ức r-rách mất" - em nhỏ giàn giụa nước mắt, đầu tròn lắc nguầy ngụây, mái tóc dui vào cổ nó, thơm ngọt và mềm mại.

"không có rách đâu mà, ngoan, thở chậm thôi" - đức duy thơm nhẹ môi hồng như khích lệ, song như kiềm được mà giữ chặt lấy cằm, ngấu nghiến đến mức nhịp thở cả hai đều hỗn loạn.

"hư, dừng... h-hong bắn ức bắn được nữa đâu màa"

quang anh giãy giụa kịch liệt, cố né tránh tay nó đang xoa lấy đầu khấc rỉ một chút dịch. chán chê lại chuyển sang tuốt từ gốc đến đầu, khiến em oằn mình rồi lần nữa phóng thích ra bên ngoài.

"nhưng anh bắn rồi này?" - nhìn lấy bàn tày ướt đẫm, nhơ nhớp và trắng đục. khẽ liếm một ít thử vị, sau đó mới từ từ bôi nó vào cự vật của mình, thay thế cho lọ gel đã hết đang trơ trợi trên bàn.

"a ức, ưm c-chậm, hức nhanh quá huhu chết mất, duy ơi hức...ô" - em nấc lên một tiếng nghẹn ngào, cả người ỉu xìu đổ hết trọng lực vào lòng bạn trai ngồi bên dưới.

hoàng đức duy chứng kiến hết một màn em bé xíu cong lưng, từ run rẩy chuyển sang co giật khi bị nó bắn hết vào vách thịt căng đầy. rồi ỉu xìu vô lực ngã xuống người nó như cục bột vừa mới nhúng nước, làm cho mềm oặt. nó híp đôi mắt trong ngần nhìn xuống tròn ủm, nhìn từng nơi nó đã chạm đến đều để lại dấu vết.

hay bây giờ phải đè nén cảm giác sướng rơn khi cư vật thô to vẫn được bao bọc nơi ấm áp, mọng nước. và cả hơi thở nóng rực của em đang vờn quanh cổ. vô thức cúi xuống thơm má sữa phúng phính, rồi dừng chân nơi mép môi, liếm láp xong lại hôn hôn.

"yêu ơi, chỗ này, chỗ này, và cả đây nữa. chỉ được một mình em chạm vào thôi nhé?"

ôm siết lấy eo xinh tím bầm dấu bàn tay, khẽ mơn trớn lên ngực, lên bụng, mông tròn và cả những nơi không nên chạm đến khác. mỗi lần như thế đều ấn nhẹ lên, ra hiệu quang anh phải tập trung vào từng chỗ nó chỉ điểm.

"hức, đừng làm nữa mà. ức, quang anh m-mệt lắm rồi ạ" - cục cưng rùng mình khi bạn trai em lần nữa lần mò xuống chỗ sưng tấy đang ngậm chặt cự vật của nó.

"yêu ơi, chỗ này là lúc em bắn vào trong yêu này. giọng cao vút luôn nhờ?"

"yêu ơi, đoạn cuối cứ trống thế nào ý, hay là mình thêm lyrics vào cho nó thêm ma mị không ạ?"

nó lờ tiếng em mềm xèo bên tai mà chú tâm vào mấy đoạn âm thanh ngắt chỗ chạy trên màn hình. thành phẩm hai tiếng của nó cùng em bây giờ chỉ thiếu mỗi outro nữa là hoàn thiện. nhưng nhìn quang anh hiện giờ đang mơ màng, như thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.

"yêu ơi, hay là phần này yêu thu hộ em nhé?" - nó nhẹ nhàng cầm tay em hôn xuống một cái, ánh mắt thâm tình lần nữa xoáy sâu vào đôi con ngươi ngập nước.

"ưm... t-thu cái gì nữa cơ?" - cất giọng đầy hoang mang hỏi ngược lại tên bạn trai nảy giờ vắt kiệt lấy sức lực của mình. môi xinh chuẩn bị mếu máo ăn vạ nếu nó lần nữa, đâm sâu cái thứ kia vào trong em.

"lyrics ấy, hay yêu muốn thu cái khác?"

"k-không có, ưm, nhưng trước tiên, rút cái kia của em ra"

"ơ sao thế, để vậy cho ấm. ngoan, để yên đi còn nháo nữa em làm tiếp đấy"

"b-biết ùii"

hơi nhích người lên phía trước để trốn những thứ cần trốn, gương mặg trắng nõn nhăn tít vào nhau cố nghĩ ra đôi ba dòng chữ để hoàn thiện chỗ còn trống.

khẽ siết chặt môi em
hòa cùng nhịp điệu buông lơi.

ngay tức khắc đôi môi vẫn còn dấu răng bị chiếm đóng, khoang miệng nóng ẩm bị khai phá theo cách tiếng bass được vận hành. nhẹ nhàng, lã lướt khiến hơi thở của đối phương vờn quanh, thôi thúc một nụ hôn khác liền kề.

dù rối ren bao muộn phiền
đôi ta vẫn kề sát không rời.

"hmm... duy muốn ôm em như này mãi, thật đấy"

"trùng hợp vậy, em cũng thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co