Truyen3h.Co

caprhy - tình

thay thế (1)

dawcrs

màn đêm lũ lượt kéo về những trận mưa rả rỉ, khí lạnh tràn vào tim phổi, như nhát dao xé tan lớp ngụy trang hoàn hảo, để sự mỏi mệt được kéo lên gấp bội.

hoàng đức duy day day trán, ánh mắt lờ đờ nhìn màn hình máy tính chạy từng đoạn track loạn xạ, nó hết ấn xóa rồi lại thêm, lặp lại động tác theo một cách rập khuôn.

"chậc, mẹ nó. việc đéo gì lắm" - gõ mạnh lên bàn phím như trút giận, nó lầm bầm mắng nhiếc trong cuốn họng.

tính đến thời điểm hiện tại, đã hơn ba ngày rồi mà đức duy chẳng có nổi một giấc ngủ trọn vẹn. không tối mặt tối mày với lịch trình dày đặc, thì cũng là vò đầu bứt tay với demo nhạc dang dở, bị vứt ra một xó.

"cứ kiểu này chắc chết sớm quá" - với tay lấy lon redbull vơi đi một nửa, nó ngửa cổ nốc hết, rồi quăng đại trên bàn, mặc cho hơi nước đọng lại văng tứ tung.

cạch.

đang lúc nhăn nhó vì não bộ bị đình trệ, mọi ideas tưởng chừng như luôn xuất hiện khắp nơi nay ngắt hẳn. thì tiếng động đằng sau vang lên khe khẽ, bóng dáng nhỏ xíu khoác cả chăn bông đi khắp nhà chỉ để tìm kiếm bạn trai rúc mình làm việc.

quang anh đưa tay lên dui mắt, má hồng môi xinh chúm chím chu lên trong vô thức. em nhỏ mơ màng nhìn bóng lưng to rộng cực lực tìm chút cảm hứng cho sản phẩm âm nhạc kế tiếp liền bĩu môi, rồi chớp chớp mi mắt cong vút.

"di ơi.." - chất giọng ngọt lịm, còn vươn chút khàn đặc do vừa tỉnh giấc vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt.

hoàng đức duy quay ngoắt lại, nó nhướng mày nhìn cục bông trắng muốt khó khăn ôm lấy tấm chăn to xụ, cố lê từng bước nhỏ xíu đến bên cạnh. khóe môi cong cong khi thấy nắm tròn ủm siết chặt mảnh bông mềm lộ ra, nó chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà vươn tay kéo mạnh.

"a-aa" - quang anh bất ngờ mất thăng bằng, ngã nhào lên đùi người ta.

sống mũi cao cao nhói lên khi đập vào cơ ngực săn chắc, em ta mếu máo đem tay chạm nhẹ, xuýt xoa không ngừng.

"ây chết, duy xin lỗi. đau lắm không?" - bối rối bưng lấy mặt em lên xem xét, nó hết xoa chỗ này lại đến hôn chỗ kia, hoàn toàn bỏ lơ móng mèo đang cấu chặt lấy vạt áo.

"b-buông ga coii"

"rồi rồi, không hôn nữa, ngoan không cáu nào"

"èo, đồ biến thái, bộ bị nghiện hôn chắc?" - quang anh dùng tay đẩy sườn mặt bạn trai qua một bên, khó chịu lên tiếng.

"ừm, nghiện mỗi anh thôi" - đức duy nghiên đầu, ánh mắt yêu chiều nhìn lấy người trong lòng.

"i-im đi"

em nhỏ bị cái nhìn của nó làm cho đỏ bừng cả mặt, lúng túng xoay ngang xoay dọc tìm chỗ trốn, đến khi nhận ra còn đang nằm trong tay người ta mới ngượng ngùng úp mặt vào vai nó.

"ha, đáng yêu"

"đã bảo là im màaa"

"nào, không ngoan là ăn đòn đấy?" - nó nhíu mày, trầm giọng nhắc nhở.

"ư.. bắt nạt người ta.." - bị mắng, cục bông liền trưng bộ mặt oan ức, đem cả mắt, mũi, hay má sữa đều dụi hết lên người nó.

"uii thôi được rồi, em đang bực. ngoan về phòng ngủ đi, lát em sang ôm bé mà"

đức duy vỗ vỗ lên tấm chăn to đùng, nhẹ giọng dỗ dành cục mít ướt còn chưa tỉnh ngủ đã vội đi tìm mình. cơ mà nó càng dỗ, con mèo con trong lòng càng bám chặt. như thể chỉ cần bạn trai buông tay, em quang anh có thể bật luôn được công tắc mở van nước mắt.

"h-hong mà, muốn ôm.. hức muốn duy ôm màaa"

"ơ thôii, không khóc, ngoan quang anh không khóc nhé? phòng máy lạnh mà khóc là tịt mũi đấy"

"ưu thấy ghê.."

nó vươn tay nhéo mũi xinh, để em lọt thỏm trong ngực rồi loay hoay tìm đệm lót để ngay cạnh bàn, tránh đứa nhỏ bị tì lên đau nhói. xong xuôi lại ngó đến môi hồng đang mếu xệch do vừa bị trêu, ngấu nghiến một lúc lâu.

"đáng yêu" - xoa xoa má mềm đỏ ửng, nó lầm bầm rồi rúc ngay vào hõm cổ trắng nõn.

cả người to lớn dựa hẳn vào cục bông tròn ủm, quang anh chới với giơ cao tay. hệt như em bé bất ngờ bị ôm lấy, bối tối quơ quào sau lưng bạn trai.

"n-nặng.. sao tự nhiên đổ ập xuống thế?"

"hmm... mệt, bạn trai của anh mệt" - cún con lắc lắc người, mái đầu nâu trầm dụi dụi qua lại, hít lấy hương thơm quen thuộc.

em nhỏ khó khăn ló mặt ra, cằm đặt lên vai nó bĩu môi. nhưng lại chẳng nói lời nào, chỉ âm thầm vuốt ve an ủi, thi thoảng còn bưng mặt gương mặt mỏi mệt, quầng thâm hiện rõ, thơm thơm mấy cái liền, rồi ân cần trả về lại vị trí cũ.

"có, có muốn giải tỏa không? quang anh giúp em.." - ôm mãi cũng đâm ra chán, thế là bé xinh nhỏ giọng đề nghị.

"hửm?" - đức duy lười biếng nghiêng đầu ngước mắt lên nhìn mèo nhà, nó cọ cọ chóp mũi một bên ngực, thấp giọng hỏi lại.
_____

mái đầu trắng tinh nhấp nhô dưới bàn làm việc, xung quanh là tiếng đệm âm cùng mấy hồi beat vang lên, chưa có lời. chúng vừa du dương cũng vừa kích thích từng tất tế bào sục sôi, len lỏi cảm giác phóng túng không thể vạch trần.

hoàng đức duy một tay gõ liên hồi lên bàn phím, tạo ra âm thanh lạch cạch át dần tiếng mưa phùn nhỏ lẻ. tay còn lại không ngừng ấn vầng gáy mịn vào sâu hơn, ấn đến đứa nhỏ hô hấp trở nên khó khăn.

"ưm, tff hức... aa du-y ức, duy có thoải mái hông ạ?" - quang anh nhè ra, rồi lại nghiêng đầu liếm từ gốc đến ngọn.

giọng mèo sữa đặc quánh, nghẹn nghẹt nơi cuống họng do vật thô đè chặt lấy lưỡi mềm. em nhỏ ngước mắt mờ đục, mất dần chút tỉnh táo còn sót lại, nỉ non với nó.

"... có thoải mái, thích lắm. ai chỉ quang anh trò này thế, hửm?"

ngón tay thon dài trườn lên mân mê tóc mai ướt đẫm đang mệt mỏi tạm gác trên đùi, nó không khỏi xuýt xoa em xinh đẹp, vẻ đẹp đang bóp nát lý trí từng chút một.

quang anh cong đuôi mắt, nắm tròn lạnh buốt tì lên sàn gạch bóng loáng chậm rãi nâng lên, bao bọc lấy cự vật bạn trai mà từ từ lên xuống. môi hồng mím lại, chợt há to đưa lưỡi nhỏ dè dặt liếm nhẹ lên đầu khất.

"o-ong có iết ữaa, uy hích mà. phải hong?"

"nào, không nói chuyện. nghẹn đấy" - nó xoa nhẹ nơi má sữa phồng to, in hằn hình dáng con trai cưng mà cười cười.

đột nhiên em hóp má, ánh mắt đắc thắng nhìn bạn trai chật vật chống chọi với đợt sóng tình đột ngột đánh úp. đức duy thở hắt, đứa tay ôm lấy mặt, song hông lại bất ngờ đẩy lên mạnh mẽ xâm nhập khoang miệng nóng ẩm.

mèo con chỉ thấy trời đất quay cuồng một trận, rồi hứng thẳng cơn ngập ngụa có chút tanh sốc thẳng vào miệng. cái bỏng rát ồ ạt kéo đến làm em muồn nôn, nhưng chưa kịp quay đầu tìm chỗ nhả hết đống tinh dịch ra thì má đã bị túm lấy, một ít kiềm không được nhễu nhão chảy ướt một mảng áo phông, nhỏ giọt rơi xuống cằm, và trôi tuột xuống ngực.

"nuốt!"

"ưm-hức..ư hết, hết òi.." - rồi như thể sợ bạn trai không tin, em ta liền nhanh chóng thè lưỡi liếm vòng quanh môi.

hoàng đức duy nhìn gương mặt trắng nõn pha chút ửng hồng từ đuôi mắt đến má mềm, có chế sinh lý bỗng chốc lại tăng vọt. cự vật vừa bắn phóng thích, bán cương nằm gọn trong mắt người tình giờ lại ngay hàng thẳng lối, chọt đến má em dinh dính dịch trắng.

"em duy lại căng thẳng nữa rùi nòo" - mèo nhỏ bụm miệng cười khúc khích, trước đó vẫn không quên hôn lên thân dương vật bạn trai một cái thật kêu.

"ừm, thế anh quang anh có muốn giúp không? bằng cái miệng nhỏ này này"

nói đoạn, nó với tay xuống bế thốc cái cục tròn vo đang quỳ bệt ở bên dưới đặt lên đùi. rồi mạnh bạo tách lấy khe mông để mị thịt đỏ hỏn e ấp trốn tránh dưới nếp gấp. quang anh giật người, song liền cười toe hôn lên môi nó. dư vị đặc sệt, mang theo cảm giác tanh nồng len lưỡi hồng chui tọt qua miệng đối phương.

hoàng đức duy chẳng những không thấy khó chịu mà còn ấn lấy gáy, kéo nụ hôn miên man đến hơi thở nóng bừng. đôi mắt tinh ranh chậm rãi hé mở, lướt dọc nơi cơ thể mềm nhũn chỉ mặc mỗi quả áo rộng thùng thình.

"hưmmm, ức... đừng cắn, môi sưng lên mất ưmm"

đôi môi đỏ mọng bóng loáng nước bọt khó khăn tách ra khỏi sự cuồng bạo mà bạn trai đem lại. em ta chống tay lên bờ ngực săn chắc, bĩu môi uất ức nhìn tên bên dưới ngồi nhởn nhơ như xem kịch hay. bỗng không chịu được cái vẻ mặt đẹp trai chết tiệt đó, quang anh liền không chần chừ cuối xuống, tìm ngay má nó mà cắn.

"bảo không cắn mà bây giờ quay sang gặm má người ta rùii, mèo con hư thế?" - khớp ngón tay khẽ di chuyển, nấn ná ở hõm lưng rồi trôi tuột xuống địa phận cấm.

lỗ nhỏ ẩm ướt chảy nước dâm sau lần đầu tự chủ động khẩu giao cho bạn trai. vách tràn phồng lên rồi ép dịch trắng chảy ra, kéo thành một sợi mỏng khi ngón tay của nó chạm vào rồi tách ra.

hoàng đức duy nhìn một màn kích thích đó qua bả vai nhỏ gầy của mèo con, răng không tự chủ liền cắn một ngụm sâu hoắm trên da thịt non mềm của người tình. quang anh khe khẽ rít lên, gầm gừ mãi trong cuống họng rồi bất lực chuyển thành mấy hồi rên rỉ không thành tiếng.

"a-ức.. sâu, ưmm trướng quá. d-duy ô duy ơi, đừng a-aa bắn hức bắn mất..-!!!"

lời vừa dứt, cả bụng và cằm của đức duy ướt đẫm một mảng to. cả người em run lẩy bẩy mềm nhũn dựa hết lên người nó.

"em quang anh nhạy cảm thế? mới chạm có một tí xíu thôi mà?"

giọng cười ngã ngớn càng to hơn khi cái liếc sắc lẹm nghiêng chặt lên người, nó không kiềm được hôn lên má phính sữa. người yêu ai mà đáng yêu thế? ngay cả lúc trên giường cũng làm nó phải phát điên cả lên thôi.

" i-im đi, việc của bé duy hôm nay.. là nằm yên đấy để anh đấy phục vụ" - măng cụt mèo khe khẽ vuốt từ yết hầu bạn trai xuống đến ngực, rồi dừng hẳn ngay mảng ướt nhèm do em tạo ra.

"cưng hiểu rồi chứ?"

cái ánh nhìn từ trên cao rọi xuống, càng tôn lên cái vẻ đắc thắng của em. quang anh chống người lên, quỳ cao đặt đầu gối ở bên hông bạn trai. búp măng non múp míp tự nắm lấy vạt áo mình đưa vào miệng. hai núm hồng cương cứng được chủ nhân nó ưỡn cong, run rẩy phơi bày trước con mắt rực lửa đối diện. rồi nhỏ giọng ra lệnh, vừa đòi hỏi sự phục tùng vừa muốn nắm lấy mọi quyền quyết định.

"còn giờ thì bú đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co