1/1
note: r18, lowercase.
nội dung trêu không phù hợp với hầu hết người đọc, cân nhắc thật kỹ trước khi đọc.
.
"nay anh chơi trò gì kích thích thế ạ?" đức duy ngả lưng về sau, mắt híp lại vì cười yêu khi giữ trong mắt hình dáng nhỏ của quang anh. nó nghía đầu, rồi lại nheo mắt, tất cả hành động chỉ vì tò mò anh định trêu gì nó nữa.
mà cái vui vẻ này chỉ có thể chớm nở thôi, nó chẳng ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cơ mà.
quang anh đứng bên cạnh, anh loay hoay gì đó trên đỉnh đầu nó cùng đôi tay thô ráp bị anh giữ lại. anh nhỏ của duy vẫn cười, dáng vẻ mà có thêm bao nhiêu trò đi nữa nó vẫn muốn dung túng cho.
"anh nghĩ là bé sẽ thích..." giọng quang anh nhẹ nhàng vang bên tai nó, như có cảm giác gì là lạ nên làm nó vô thức rùng mình. cái vẻ tò mò vẫn day dứt tới khi nó nhận thấy có gì đó thô ráp giữ tay nó lại, không phải là tay anh, "sắp xong rồi"
"ủa an-" duy hơi nhướng mày, định hỏi gì thêm thì một cảm giác nhói ở cổ tay bị vịn chặt làm nó khó chịu - cả hai tay nó đều bị anh đem đi cố định chặt chẽ qua đỉnh đầu.
quang anh cúi xuống, ngang tầm mắt nó. ánh nhìn lập lờ vẻ mơ hồ khiến nó khó chịu. nó ngước lên nhưng chẳng nhìn thấy gì cả, tiêu cự nó lại bị buộc rơi trên anh.
"bé thử nhúc nhích xem?"
đức duy vô thức bị cuốn vào, nó thật sự đã thử theo lời của anh. rồi nhận ra tay nó thật sự đã bị cố định, một chút cũng chẳng chuyển động được gì.
"quang anh..." nó cười, ánh mắt bao trọn lấy quang anh tinh nghịch đang tìm cách ngồi lên người nó, "đây là trò gì?"
"em sẽ sớm nhận ra đây là trò gì" quang anh híp mắt, anh thầm biết ơn vì đêm nay còn dài. khó khăn lắm anh mới khiến nó chẳng nghi ngờ gì, "em thích cảm giác nắm thóp được anh phải không?"
"dạ? em-..." duy há miệng định cãi, nhưng rõ là anh nói đúng, nó chẳng có điểm nào để lật lại. nhưng nghĩ đi, có gì hấp dẫn hơn việc có ai đó (quang anh) nằm nức nở van lơn dưới thân đâu, nghiện mê đi được.
"sao không cãi? duy thúi..." anh đặt tay lên vai nó, điềm nhiên đẩy vai nó sát vào đầu giường êm ấm. đôi mắt anh mở to để chờ đợi điều gì đó, nhưng thật đáng tiếc là chẳng có gì cả.
"vâng ạ" nó khẽ nhích chân mình, dù tay chẳng thể động đến anh nhưng với tư thế này thì có thể tác động chút được. anh nương trên người nó mà hờ tựa, không ngờ được nó còn có còn thể trêu anh theo kiểu thế này.
quang anh nghiêng đầu, vẻ mặt tờ mờ nơi khó hiểu. đoạn nghĩ nó đánh trống lảng, đã định siết chặt tay hơn.
"em không cãi được" nó nhích chân mình mạnh hơn, quang anh chỉ ngồi hờ nên vô tình mà ngả nhào lên nó. hai tay anh bấu lên vai người vẫn đang bị cố định chặt, cơ thể mềm nhũn đã đặt hoàn toàn lên người nó từ khi nào, "em thích nắm thóp quang anh. như bây giờ chẳng hạn?"
quang anh nửa thẹn mà hóa giận. anh ngước lên nhìn nó, nửa mắt bị che khuất bởi hàng mi xinh xắn. anh không cần biết, đêm nay anh phải nhìn thấy được hoàng đức duy ủy mị cầu xin anh tha nó.
"em có biết em đang bị trói không hả? không sợ anh cắn cho à?" quang anh tựa lên vai nó mà nhổm dậy, đùi xinh vẫn múp míp đặt trên chân nó, đai nghiến đi niềm tự hào của nó.
"em biết" đức duy nghiêng đầu, nhìn quang anh từng chút một cố gắng nắm thóp nó trong vụng về, "em tình nguyện mà"
"em không tình nguyện!" quang anh bặm môi, mảng đỏ trên má lan sang bên tai.
"em có" nó thở hắt, mắt lờ mờ nhìn quang anh đang phát cáu.
.
đôi mắt nó bị che phủ bằng một cái bịt mắt lụa, có màu trắng ngà và chỉ bạc thêu dòng chữ nhỏ - "for the one you trust". nửa thân dưới nó trần trụi từ khi nào, nhiệt độ máy lạnh cũng được anh chỉnh thành thấp nhất.
thằng duy nghĩ chắc là nó bị điên rồi, điên thật rồi. khi bây giờ chỉ cần là một cái chạm nhẹ mà anh ban cho, nó đã đủ phát nổ. nó khao khát được chạm tay anh, được hôn lên mắt anh, được bao bọc anh trong cơ thể nó. nhưng dường như tất cả những gì nó có thể làm là ngồi yên đây, chờ đợi quang anh ban phát cho chút ân huệ để tự thỏa mãn lấy mình.
đôi bàn tay bị cố định đến khó chịu, nó nhiều lần cố giật ra nhưng không thành. điều đó càng khiến anh thêm giận, và anh đã mang nó hành hạ đi hành hạ lại đến khi người tình của anh dại đi.
nó thở dốc, đầu lún sâu vào nệm tựa đầu giường, đầu cúi gằm xuống vì kích thích. không khó để nghe tiếng nó gầm gừ, chỉ khó lòng mà không sợ thôi. trông nó như con sói, một con sói đã bị bỏ đói lâu ngày, rồi chực chờ cơ hội đến để ra tay.
"ưm...- thích, yêu của em... mạnh lên chút" nó lên tiếng, xen lẫn cả câu là tiếng khàn đặc, cái kiểu mà bị ép kiềm nén từ lâu mà vẫn chưa được thỏa mãn.
quang anh chẳng nói gì, không biết vì điều gì mà anh đã vô tình đến thế. anh cứ từng chút một lấy đi lý trí của nó, và chẳng mảy may là nó có cố thoát hay không.
rồi quang anh thấy nó khẽ nghiêng đầu, cái bịt mắt lụa lay động dưới sức nó. duy chỉ ngẩng đầu một chút, như cố tìm kẽ hở để ngắm nhìn người ở đối diện. quang anh biết mà, nó muốn nhìn thấy lắm, nhưng tất nhiên anh sẽ không cho nó toại nguyện.
"yêu cho em" nó nói mà chẳng ngần ngại, một chút suy nghĩ cũng không. chỉ thấy bàn tay nó nắm chặt lại, vo thành cụm. giờ thì cũng chẳng còn gì có thể kiềm nó lại được nữa, tất cả những gì nó muốn là anh. "nha"
quang anh tăng tốc tay, ma sát đến độ lòng bàn tay vì nhiệt nóng mà đỏ hồng. anh ngồi ngay gần đó, ngồi ngay trên đùi nó, vì nhiệt mà gương mặt khả ái cũng ửng màu, lan rộng đến tai và cổ, có khi là cả ngực.
đức duy càng ngày càng dại đi, nó ngửa cổ và thoải mái hưởng thụ từng cơn sóng tình ập đến. tựa như mấy con thú hoang dã tìm được con mồi, thứ chực chờ chỉ còn là thời gian đã điểm.
nó tự cắn môi đến trầy một mảng, rít lên một hơi để sẵn sàng cho những gì sẽ tới. bụng dưới nó co thắt mấy hồi, cả vật trong tay cũng giật bắn lên.
nó cắn chặt môi, cả má trong, những gì nó có thể giữ lấy; chỉ chờ đợi một cơn cao trào đang ập đến. nhưng không để nó được thỏa mãn, quang anh đã buông tay mình ra khỏi cự vật nó ngay khi cảm nhận được là người tình mình sắp cao trào.
đây là lần thứ ba, lần thứ ba trong một đêm mà thằng đức duy đạt cực khoái khô.
tất nhiên là do quang anh làm tất thảy.
đức duy rít lên một tiếng chói tai. ngay cái khoảnh khắc bàn tay quang anh buông lỏng, cả cơ thể nó như vừa lao xuống một vách đá không đáy. cảm giác bùng nổ bị nghẹn lại ở ngay phần đầu nhạy cảm, hóa thành một luồng điện giật ngược về bụng dưới, căng tức và đau nhói đến mức biến của nó lại thành một khối cứng ngắc. hai bắp đùi nó gồng chặt, run rẩy bần bật trên nệm giường. sự hụt hẫng tàn nhẫn này làm da đầu nó tê dại, lồng ngực phập phồng dữ dội vì thiếu đi không khí.
anh tiến tới, mang theo vị ngọt và chút gì đó run rẩy để lấp liếm cho hành vi liều lĩnh của mình. anh muốn dùng nụ hôn để xoa dịu, hoặc đúng hơn là tìm cách trốn tránh đi cơn giận đang nổ lách tách trong thân người tình.
nhưng anh nhầm, anh đã nhầm to.
nó, hoàng đức duy là cái thằng mà từ ban nãy đến giờ vẫn loay hoay để tìm được ái cảm từ người thương nhưng vẫn bị bỏ ngỏ trông đến tội. từ cơn kích thích vụn vặt ban đầu đến cả ngọn lửa lớn ngay bây giờ, nó vẫn chưa được chạm tay vào bất cứ thứ gì mà nó cho là rất cần thiết trong một lần yêu. giờ lại được anh người yêu chủ động hôn, lại nghiện quá thể chứ, nhỉ?
nó rời lưng mình khỏi đầu giường, cả người ngả nghiêng về phía trước để tìm lấy môi anh. dù tay nó bị cột chặt, mắt nó bị che mờ, nó vẫn tìm được chính xác anh để hôn. cách hôn này có phần thô bạo, nhìn giống là tra hỏi anh về hành động ban nãy hơn.
nó cắn lấy môi anh, tìm cách luồn lách cho mình vào bên trong. rồi từng chút một, càn quấy lưỡi nhỏ vẫn e thẹn đang nấp thật kỹ. ngăn cách bởi tay đang bị trói, nó cứ vô tình giật mạnh tay mấy cái để cố rút ngắn khoảng cách anh và nó lại, như chỉ muốn biến anh và nó hòa thành một.
quang anh không thích nghi kịp liền bị nó làm điên đảo, chỉ tựa mơ hồ để nó dẫn đường cho bản thân. hai tay anh thít chặt cổ nó, cả người cứ vậy mà nương nương tựa tựa lên người nhỏ hơn.
anh nếm được cả vị sắt, cái vị nồng nồng đặc trưng của máu. nhưng không phải từ anh, anh vẫn thấy mình nguyên vẹn lắm. chắc là từ nó, cái vết lúc mà nó cố kiềm bản thân để không mất kiểm soát trước anh.
mà rồi cũng chính cái vị sắt đó làm quang anh giật thót, đại não vốn đang mụ mị vì sóng tình bỗng chốc bị dội một gáo nước lạnh ngắt để tỉnh táo ra.
chính anh là người bày ra trò này, chính anh muốn nắm thóp nó, và cũng chính anh vừa chủ động nhào tới hôn nó trước cơ mà!
nhưng chính bây giờ, người bị nó hôn đến nhũn người cũng là anh.
cái suy nghĩ ấy vừa xẹt qua làm quang anh bắt đầu nghĩ kỹ lại về mọi chuyện. sự kiêu hãnh vụng về ban nãy bay sạch, thay vào đó là một cảm giác thẹn thùng xen lẫn sợ hãi khi nhận ra mình đang tự nộp mạng vào miệng thú dữ hoang dã chưa được thuần hóa. anh đang chủ động dâng hiến, chủ động chịu trói trong một thế trận mà thằng duy dù chẳng cần dùng tay vẫn thừa sức xoay anh như chong chóng.
"ưm... buông..."
mà quang anh càng cố để né, thằng đức duy lại càng rướn người tới, cơ bụng gồng cứng ngắc ép sát vào cơ thể anh, nụ hôn càng lúc càng sâu, bấu víu và mút mát như muốn hút cạn chút dưỡng khí cuối cùng của yêu nhỏ.
"duy...- đừng..." quang anh né đầu mình đi, mà nó cứ tiến tới như dại. "dừng... dừng lại coi!"
phải chật vật khó khăn lắm quang anh mới thành công giật mạnh đầu về phía sau, dứt ra khỏi cái nơi nóng rực như muốn nuốt chửng lấy mình. may mà tay nó bị cột lại, không thì nó cũng ráng nhích người tới để làm cho xong.
quang anh thở dốc, hai bên má đỏ bừng như muốn nhỏ máu, bờ môi sưng mọng lên và vệt máu nhỏ của duy còn dính lại bên khóe môi anh trông vừa tội nghiệp vừa mê dại đến điên người. anh ngồi thụt lùi lại một chút trên đùi nó, hai tay bấu chặt lấy đệm giường để giữ thăng bằng, mắt mở to nhìn trân trân vào thằng em nhỏ tuổi hơn đang thở hồng hộc trước mặt.
may mà nó bị bịt mắt, chứ mà thấy được thì nó cũng giật đứt cọng dây lâu rồi.
thằng duy bị mất đi nguồn sưởi ấm liền trở nên cáu kỉnh. nó ngửa cổ ra sau, lồng ngực phập phồng dữ dội, cái bịt mắt lụa trắng ngà trên mắt hơi lệch đi vì cú giằng co ban nãy nhưng vẫn che khuất ánh nhìn của nó. hai cánh tay bị cố định trên đỉnh đầu siết chặt, gân gáp nổi rợp từ cổ tay lên đến bắp tay, run bần bật vì sự ức chế sinh lý đang hành hạ cả đại não.
"quang anh... anh ác với duy quá đấy"
nhìn cái vật nhỏ nam tính bên dưới đang tội nghiệp run lên từng hồi, gân xanh hằn rõ trên làn da nóng rực mà từ nãy tới giờ chưa được ngưng nghỉ giây nào, rồi nhìn lại vẻ mặt vừa đáng ghét vừa bất lực của duy, quang anh vừa sợ mà đôi đùi xinh cũng vô thức khép chặt lại vì cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng.
"ai bảo mấy lần trước duy cứ làm anh khóc... đáng đời duy"
"đủ rồi anh ạ, cởi trói cho em" nó giãy nãy, sợi dây cọ vào nhau phát ra tiếng chói tay. "quang anh!"
"khôngggg, đừng có mà dọa anh" quang anh bĩu môi, anh tiến tới. thêm một lần nữa an ủi vật nhỏ đáng thương. bàn tay cứ vậy mà làm hành động cũ, lặp đi lặp lại để cậu em nhỏ lần nữa bị mất kiểm soát do kích thích.
"anh...- ưm... nhanh chút" duy nó giãy nãy, hai cổ tay tự cọ vào dây từ bao giờ đã đỏ ửng, hằn một vệt rõ hình dáng sợi dây.
quang anh nhìn lên, có chút lưỡng lự. nhưng anh nhìn nó, giờ mà thả ra thì người mất xác là anh. nên anh chỉ nhỏm người dậy, chèn vào cổ tay nó miếng vải mềm để giúp nó thoải mái đôi chút.
"khóc đi rồi anh nghe lời duy" anh nhìn bàn tay nó bị treo ngược lên, một cảm giác bất an vẫn len lỏi trong anh. mà chắc không sao đâu... anh nghĩ nhiều thôi.
duy nó thở hắt ra, cả mặt đỏ bừng. "vậy cởi bịt mắt cho em, em muốn thấy quang anh... yêu ơi, yêu"
"ừm..." anh híp mắt nhìn nó, một chút gì đó trong anh cũng có thôi thúc rằng anh phải nuông chiều nó một chút. và vì vậy... anh có tiến tới.
đôi tay mềm đặt trên gương mặt đức duy, anh nhẹ ôm lấy đôi má rồi chạm vào viền bịt mắt lụa. mọi thứ đã gần như là định sẵn, chỉ khi anh không thấy đôi tay nó đang cố thoát ra khỏi dây.
anh giật nảy, tay buông khỏi bịt mắt, cả người lùi lại.
nếu giờ anh cởi bịt mắt cho nó, nghĩa là nó còn có thể đòi hỏi thêm. mà mấy lần yêu trước nó có cho anh đòi hỏi gì đâu, không được, không thể được.
ý đồ của đức duy bị quang anh nhìn thấu. làm nó cũng chẳng còn cố giả vờ, thế là đầu lại phải nảy số cách khác để giải vây cho bản thân.
quang anh lại tìm đến cự vật nó. lần này, bàn tay quang anh không còn chần chừ như trước nữa. cơn thẹn thùng cộng thêm chút hờn dỗi làm anh ra tay có phần dứt khoát và không nương hơn. những ngón tay múp míp miết mạnh từ gốc lên đến đỉnh nhạy cảm, cố tình tạo ra những nhịp ma sát dồn dập, ép thằng nhóc nhỏ dưới thân phải một lần nữa quy phục dưới trướng mình.
"shhh... ha..."
đức duy ngửa cổ, yết hầu trượt lên trượt xuống kịch liệt theo từng cú tuốt lọng của anh. làn da trên nó nóng ran, từng tất thịt đều căng cứng. khi nãy bị ngắt ngang đột ngột, cơ thể nó vốn đã căng tức đến mức đau nhói, giờ lại bị kích thích dồn dập trở lại, cảm giác sướng rần ấy giống như một liều thuốc độc bọc đường, vừa tàn nhẫn cào xé tâm can lại vừa khiến nó nghiện đến chết đi sống lại.
"quang anh... ưm... anh ác thật đây..."
nó lầm bầm qua kẽ răng, giọng khản đặc do đã dùng sức nhiều. đôi bàn tay thô ráp của nó vo chặt lại thành nắm đấm, kéo căng sợi dây trên đầu giường đến mức phát ra tiếng két khô khốc. đầu ngón tay nó chuyển sang màu trắng bệch vì dùng lực quá đà. nó muốn bắt lấy anh, muốn giữ chặt lấy cái hông đang lắc lư trêu ngươi kia để ra sức chiếm đoạt, nhưng sự trói buộc tàn nhẫn này chỉ cho phép nó nằm im, chịu đựng sự hành hạ đầy ngọt ngào của yêu nhỏ.
quang anh ngồi im trên đùi nó, cảm nhận mồn một sự cứng nóng, to lớn đang không ngừng giật mạnh trong lòng bàn tay mình. ánh mắt anh phủ một tầng sương, nhìn chằm chằm vào gương mặt đẫm mồ hôi và bờ môi bị cắn đến rách một mảng của người tình nhỏ tuổi.
cái cảm giác được đứng ở vị trí của người kiểm soát cuộc chơi, được nhìn hoàng đức duy - con sói hoang dã hằng đêm vô nhân tính vắt kiệt anh - giờ đây đang thở dốc, gầm gừ một cách bất lực dưới thân mình khiến quang anh sinh ra một thứ khoái cảm kỳ lạ.
anh hơi rướn người, ghé sát tai nó, thì thầm bằng kiểu giọng đắc thắng, nắm chắc phần thắng về mình. "duy ngoan... anh cho em, nhé?"
quang anh đột ngột tăng tốc tay đến mức tối đa. lòng bàn tay anh nóng rực, ma sát liên tục lên cự vật đã căng cứng đến cực hạn.
cơ thể duy căng cứng thêm lần nữa. hông vô thức đuổi theo bàn tay anh, tiếng thở dồn dập vì cao trào lại sắp tới.
nhưng, quang anh lại một lần nữa buông tay.
nhanh đến mức nó còn chưa kịp nhận ra nó sẽ lần nữa hụt hẫng như mấy lần trước.
lần này, anh không hôn nó để lấp liếm nữa. quang anh nhanh tay rút lại, lùi hẳn về phía sau, hai đầu gối quỳ bên hông nó, giương mắt nhìn thành quả của mình.
đức duy đang trong cơn mê mẩn, miệng còn ưm a mấy từ trầm khàn đến dại. giờ lại im bặt.
rồi nó rít lên một tiếng chói tai, cảm giác như anh muốn ruồng bỏ nó luôn vậy. luồng điện bùng nổ bị chặn đứng ngay ngưỡng cửa, ghim ngược vào trong khiến toàn thân nó co rút lại thành một khối cứng ngắc. vật nhỏ của nó giật mạnh liên hồi, gân máu hằn rợp một mảng đỏ rực, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt tinh dịch nào có thể thoát ra ngoài.
nó ngửa cổ ra sau, nệm đầu giường bị đầu nó nghiến chặt đến lún xuống một mảng. mồ hôi chảy từ thái dương xuống cổ, lồng ngực phập phồng dữ dội. "anh phải hành hạ em thế à? hay anh không cần em nữa?"
cái bịt mắt lụa trắng ngà lệch hẳn sang một bên, lộ ra một bên mắt đỏ ngầu, hằn học và ngập ngụa dục vọng của hoàng đức duy. nó thở dốc, thanh âm run rẩy đến tội nghiệp, vừa mang theo sự hung dữ của một con thú bị dồn vào đường cùng, vừa mang theo tiếng nấc nghẹn cầu xin. "quang anh...- em đau quá... đau chết mất, xin anh... làm ơn..."
tiếng xin xỏ nghẹn ngào lẫn trong hơi thở dốc của đức duy như một mồi lửa châm ngòi, đốt cháy sạch quyết định ban đầu của quang anh. nhìn người thương gồng mình đến run rẩy, một bên mắt lộ ra đỏ ngầu vừa hung tợn vừa bất lực, cái kiểu chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì hơn. tim quang anh thắt lại một cái. hình như trò đùa này có hơi quá đáng rồi, cái cực khoái khô ấy rõ ràng đang hành hạ đức duy đến điên người.
lòng quang anh mềm nhũn ra, cơn mủi lòng kéo đến vội vã. anh cuống cuồng nhào tới, hai đầu gối quỳ vội trên nệm để thu hẹp khoảng cách, vòng tay ôm lấy bờ vai đang cứng đờ vì căng thẳng của nó. "duy... em có sao không? duy ơi?"
anh nhỏ ra sức dỗ dành, vừa xoa xoa tấm lưng đẫm mồ hôi của nó vừa định với tay cởi dây trói trên đầu giường. nhưng quang anh ngây thơ quá, anh quên mất con sói dù có bị thương thì bản chất của nó vẫn là thú săn mồi.
ngay khi hương thơm quen thuộc của quang anh vừa ập đến kèm theo cái ôm đầy sơ hở, đức duy như một con mãnh thú tìm được phao cứu sinh. hai chân nó vốn đang xụi lơ trên nệm bỗng chốc co mạnh lại. nó dùng chân dứt khoát vòng qua hông quang anh, khóa chặt lấy eo anh nhỏ rồi dùng lực siết mạnh một cái, kéo tuột anh ngã nhào xuống, ép sát lồng ngực hai đứa vào nhau không một kẽ hở.
"a... duy!" quang anh giật nảy mình, hoảng hốt kêu lên khi nhận ra nửa thân dưới của mình đã bị đôi chân nó khóa cứng ngắc.
đức duy giờ đây đã thấy được chút ít do bịt mắt bị lệch, không khó để ngắm nhìn mấy thứ nó muốn nhìn. nhưng nó không hôn, cũng không thô bạo cắn xé như lúc nãy. nó chỉ nghiêng đầu, ghé sát vào tai anh, vừa thở dốc ra mấy âm thanh đỏ mặt, vừa thì thầm bằng chất giọng khản đặc, trầm đục đến sợ.
từng chữ lọt vào tai quang anh, làm anh trong phút chốc mất đi lý trí vốn có ban đầu.
"quang anh định giết em à?" nó hỏi, thanh âm run run, khàn khàn nhưng lại mang áp lực kinh khủng. cái bịt mắt lụa lệch che đi một bên mắt, làm cho bên mắt đỏ ngầu còn lại của nó trông như đang phát ra tia máu dưới ánh đèn mờ. hông nó vô thức rướn nhẹ, đem vật nóng hổi đang căng tức đến phát đau kia ma sát đầy trừng phạt vào đùi anh.
"của em hư đi thì sau này anh lấy gì để dùng, yêu của em?" câu hỏi nghẹn nghẹn, mang theo chút tủi thân giả tạo nhưng đầy sự trách móc ấy làm quang anh không suy nghĩ được gì trong phút chốc.
quang anh lúc này mới thực sự hoảng loạn. cái cảm giác bị khóa chặt bởi nó đáng sợ hơn anh tưởng nhiều. dù anh biết chắc anh sẽ không bị gì... ít nhất là vì anh chắc chắn nó yêu anh, nhưng sợ thì vẫn sợ.
"không có... duy ơi, anh thương mà... thả anh ra trước đã!"
quang anh giãy nảy lên, hai tay ra sức đẩy mạnh vào lồng ngực săn chắc của nó, cả người cố gắng rướn về phía sau để thoát khỏi vòng kìm kẹp đầy nguy hiểm. anh lắc hông, cố rút chân mình ra nhưng đôi chân của đức duy như mọc rễ, khóa chết hai bên đùi của anh nhỏ lại, càng giãy nó lại càng siết ác hơn.
"duy thúi! bỏ ra... anh đau! thả anh ra, anh cởi trói cho em mà!"
quang anh vừa thẹn vừa sợ, mặt mũi đỏ bừng đến tận mang tai, nước mắt sinh lý vì hoảng và vì sóng tình kích thích ngược cũng bắt đầu rơm rớm nơi khóe mắt. anh phải chật vật, dùng hết sức mình, vừa cào vừa cấu vào bắp đùi nó, khó khăn lắm mới khiến đôi chân đang co chặt của đức duy lỏng ra một chút.
quang anh chớp thời cơ giật mạnh người, lăn một vòng ngã nhào xuống khoảng trống bên cạnh trên nệm giường, thở dốc phập phồng như vừa thoát khỏi miệng cọp, tim đập thình thịch vì vừa thoát chết trong gang tấc.
rõ ràng là anh đã trói tay nó, thậm chí là che cả mắt. cơ mà nó vẫn mạnh quá... làm sao mà mọi hôm thường ngày anh thoát khỏi nanh vuốt nó được hay thế nhỉ?
à, có thoát được đâu.
nghỉ ngơi được vài giây để định thần, quang anh khẽ chống tay ngẩng đầu lên, giương đôi mắt còn ngân ngấn nước nhìn sang bên cạnh.
và anh thấy, thấy duy đang nhìn mình.
qua kẽ hở của chiếc bịt mắt lụa lệch xếch, hoàng đức duy cũng đang nhìn thẳng vào anh. ánh mắt nó đỏ ngầu từ tia máu, cả cách nhìn ngập ngụa dục vọng và một sự thèm khát không thèm che giấu. cái nhìn của một con thú săn mồi vừa để sẩy mất miếng mồi ngon, găm chặt vào da thịt quang anh khiến anh rùng mình.
quang anh nghiến răng, mím chặt môi, dứt khoát bò nhỏm dậy. anh không thèm nhìn vệt đỏ hằn sâu trên cổ tay nó nữa, dù vẫn xót. anh quyết rồi, quyết tâm phải chơi ván cờ này tới cùng.
"duy khóc đi, duy khóc là được mà"
nói thật thì anh sợ, nhưng giờ quay đầu thì muộn rồi.
"quang anh bướng quá đi mất..." duy rít qua kẽ răng, hai cổ tay bị trói nghiến vào nhau, gân xanh nổi rợp lên bắp tay vì gồng lực.
anh không thèm đôi co, anh biết rõ nếu để thằng nhóc này có cơ hội mở miệng dọa dẫm, ý chí phòng thủ của anh sẽ sụp đổ ngay lập tức. anh cúi rạp người xuống, bàn tay tròn áp chặt lấy bên má nóng ran của duy, thô bạo ép nó phải ngửa cổ chịu trận. lòng bàn tay còn lại của anh dứt khoát nắm lấy vật nóng hổi đang run rẩy kia, anh cũng muốn thắng nhanh lắm rồi.
"ha-... từ từ, yêu..." duy nó nhìn anh, bên mắt dại đi và cũng chẳng tìm được tiêu cự. trông nó mệt nhoài, như đã hết sức. "cho em xin miếng nước với, một ít thôi..."
"sao lại cần nước?" quang anh cảnh giác trả lời.
"em khát... cổ họng em đau quá, khô hết cổ rồi, nha?" duy bĩu môi, ngước lên nhìn anh. hàng mi dài che đi dáng mắt, và đáy mắt thì đỏ lừ. "dù sao anh cũng định hành hạ em nữa mà... phải giữ em còn tỉnh táo để em cảm nhận chứ, đúng không ạ?"
quang anh ngây người nhìn biểu cảm của đức duy. nhìn hàng mi dài run run, bờ môi rách máu bĩu ra lộ rõ vẻ tủi thân, rồi cả cái lý do nghe vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn ấy khiến anh có chút xao động.
anh ngẫm nghĩ một chút. đúng thật là từ nãy đến giờ có chút quá sức, còn chưa kể là anh hơi quá tay với nó. anh suy xét thật kỹ, nhìn luôn cả dáng vẻ của nó để đưa ra kết luận.
rồi anh rút ra kết luận là: nhìn nó không có khả năng nói dối cho lắm.
"được rồi, ngồi im đây đợi anh. cấm có mà nhúc nhích bày trò đấy!"
quang anh híp mắt đe dọa một câu, rồi dứt khoát buông nó ra rồi leo xuống giường. anh nhanh chóng chỉnh lại vạt áo xộc xệch, vội vã mở cửa phòng rồi chạy đến bếp. anh làm mọi thứ với tốc độ nhanh nhất có thể, tay thoăn thoắt rót một ly nước lọc, trong đầu chỉ ôm một mục đích duy nhất; phải thật nhanh để trở lại phòng tiếp tục ván cờ đang dở dang.
thế nhưng, ngay khi anh vừa xoay lưng đối diện với phòng ngủ. chỉ cách một khoảng hành lang, anh nhìn thấy bóng dáng nó in hằn từ đèn xuống nền sàn gỗ.
chết rồi, chết thật rồi.
không kịp nghĩ nhiều, anh xoay lưng bỏ chạy. anh tiến tới nhà vệ sinh bên ngoài mà trốn mình bên trong, anh chỉ còn biết chốt cửa và thầm mong rằng đó không phải là người tình của mình.
trong bóng tối yếu ớt của quá khuya, mấy tiếng bước chân dồn dập cứ va vào tai anh liên hồi. anh tự lấy tay mình che trước mặt, cố ngăn đi tiếng thở gấp của bản thân.
"quang anh ơi..."
"yêu của em đâu rồi ạ?"
"em nhớ yêu quá, quang anh đang ở đâu rồi ạ?"
giọng nó cứ vang vọng ngoài phòng khách. anh đoán là nó đi tìm anh ở ngoài đấy. anh vốn không hiểu nó thoát ra kiểu gì, nhưng giờ câu hỏi trọng tâm đã đổi thành anh thoát ra kiểu gì rồi.
"anh ở trong đấy ạ?"
quang anh vô thức ngước lên, anh nhìn chằm chằm vào cửa phòng vệ sinh. rồi tiếng gõ cửa vang lên, đi sau là tiếng vặn nắm cửa.
may mà anh đã chốt cửa.
"thôi mà, quang anh ra đây. duy hứa, duy không làm gì quá đáng đâu"
.
đức duy nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khóa, nó thở dài một tiếng. cũng may mà ban nãy do nó ma sát nhiều với sợi dây, thêm cả quang anh thương tình mà có nới lỏng chút bằng vải nên nó mới giật đứt được, chứ không thì nó cũng chẳng biết ác mộng này kiểu nào sẽ kết thúc nữa.
"được rồi, ra đây với em đi yêu" nó nhìn cánh cửa thêm một lúc, rồi lại nhìn bàn tay mình. "chìa khóa dự phòng đang trong tay em, quang anh!"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co