Chương 12 - Hôn sự
**Tại nhà hàng Tử Đằng**
Không gian bên trong nhà hàng được bao phủ bởi sắc tím trầm mặc và mùi hương thanh tao đặc trưng của loài hoa leo.
Ánh đèn vàng ấm cúng hắt lên những dải hoa tử đằng nhân tạo rủ xuống từ trần nhà, tạo nên một cảm giác vừa xa hoa lại vừa riêng tư đến lạ kỳ.
Quang Anh bước vào với vẻ ngoài hơi mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng bộ âu phục cắt may tinh tế cùng khí chất Alpha trội vẫn khiến anh nổi bật giữa đám đông. Anh tiến về phía quầy lễ tân, thanh âm trầm thấp vang lên:
"Xin chào, tôi có hẹn ở đây."
Giọng nói trầm nhẹ, mang theo chút uy lực tự nhiên của một kẻ đứng đầu khiến cô nhân viên phục vụ đang loay hoay ghi chép phải giật nảy mình. Vừa ngước lên, cô vừa vặn nhìn rõ khuôn mặt đẹp đến hớp hồn của cậu chủ Nam An Groups.
Những đường nét sắc sảo như tạc tượng, đôi mắt sâu thẳm mang chút ưu tư cùng mùi hương Bạc hà dù đã được che đậy kỹ lưỡng vẫn thoang thoảng một cách đầy mê hoặc.
"À... dạ, xin hỏi ngài tên gì ạ?" Cô phục vụ lắp bắp, hai má đỏ bừng vì sự xuất hiện đột ngột của một Alpha cực phẩm.
"Nguyễn Quang Anh. Ông Nguyễn Quang Nam là người đặt bàn."
Sự điềm tĩnh của anh càng khiến cô nhân viên thêm phần bối rối. Cô lúng túng cúi đầu đáp lại, rồi nhanh chóng dẫn anh lên tầng.
Mỗi bước chân của Quang Anh trên thảm nhung đều toát lên vẻ cao ngạo vốn có. Khi bước lên những bậc cầu thang dẫn đến phòng VIP, Quang Anh bất giác cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường. Anh tự nhủ có lẽ do công việc quá căng thẳng, nhưng bản năng lại mách bảo rằng phía sau cánh cửa gỗ kia là một điều gì đó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh.
Và đúng như những gì bản năng mách bảo, vừa bước qua ngưỡng cửa phòng VIP, một luồng không khí trang trọng đến ngột ngạt bao trùm lấy Quang Anh.
Phía sau chiếc bàn tròn lớn được bày biện cầu kỳ, cha mẹ anh cùng ông bà Hoàng Đức Cường đã ngồi nghiêm chỉnh từ lúc nào.
Và ở đó, ngay trung tâm của sự chú ý, Đức Duy hiện diện trong bộ âu phục chỉn chu, hoàn toàn khác xa với vẻ giản dị khi đứng bếp hồi sáng. Hắn chỉ ngồi yên đó, thong dong như một vị khách đã biết trước toàn bộ hồi kết của vở kịch.
"Quang Anh đến rồi! Mau qua đây ngồi đi con trai!"
Ông Nam lớn giọng, thanh âm vang vọng trong căn phòng kín như muốn át đi sự do dự trong lòng con trai mình. Sự vồn vã quá mức của cha càng khiến lòng bất an trong anh lớn dần lên thành một cơn sóng dữ. Quang Anh khẽ liếc nhìn Đức Duy, thấy sắc mặt hắn vẫn hồng hào, điềm tĩnh, thậm chí khóe môi còn thấp thoáng một nét cười nhạt nhẽo như có như không.
Chưa kịp để anh định thần, câu nói tiếp theo của ông Cường như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự tỉnh táo cuối cùng của anh: "Con mau chóng ngồi xuống đi, chúng ta bàn về hôn sự giữa con và Đức Duy."
Lời nói của ông Cường chẳng khác nào tiếng sét nổ ngang tai, đâm thẳng vào lồng ngực Quang Anh. Cơ thể anh cứng đờ, đôi lông mày đang thả lỏng lập tức nhíu chặt lại đầy căng thẳng. Alpha trong anh trỗi dậy, một luồng Pheromone Bạc hà lạnh lẽo vô thức thoát ra, biểu thị cho sự kháng cự mãnh liệt trước một sự sắp đặt quá đỗi hoang đường.
Đính hôn? Với một Beta?
Quang Anh siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào Đức Duy, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích. Thế nhưng, người đối diện chỉ khẽ nâng ly trà, che đi ánh mắt đang tối sầm lại vì hưng phấn.
Duy không nói gì, sự im lặng ấy lại chính là đòn áp chế nặng nề nhất, khiến Quang Anh cảm giác như mình không phải đang đi ăn tối, mà là đang tự mình bước vào một chiếc lồng được mạ vàng vô cùng lộng lẫy.
Bầu không khí trong phòng VIP đặc quánh lại khi ông Cường vừa dứt lời.
Trong khi cha mẹ hai bên hồ hởi nâng ly, coi đây là một sự kết hợp hoàn mỹ giữa hai gia tộc, thì Quang Anh cảm thấy như có một tảng đá ngàn cân đè nặng lên lồng ngực.
"Bố, chuyện này quá đột ngột. Con và Duy cần thời gian..."
Quang Anh chưa nói hết câu đã bị ông Nam gạt phắt đi bằng một cái nhìn nghiêm nghị. Giữa lúc anh đang định dùng uy áp Alpha để phản kháng, Đức Duy – nãy giờ vẫn im lặng dùng bữa – đột nhiên đặt dao nĩa xuống. Hắn ngước mắt nhìn anh, nụ cười thanh tao vẫn không hề thay đổi:
"Quang Anh, cậu lo lắng vì tôi là Beta sao? Yên tâm, tôi sẽ không cản trở cuộc sống của cậu. Ngược lại, tôi tin mình có thể hỗ trợ rất tốt cho Nam An trong tương lai."
Câu nói của Duy như một cái bẫy hoàn hảo, vừa khéo léo nhắc về lợi ích kinh doanh, vừa đánh vào lòng kiêu hãnh của Quang Anh. Trước sự thúc ép của bốn bậc phụ huynh và ánh mắt thâm trầm của người bạn cũ, Quang Anh nhận ra mình hoàn toàn không còn đường lui.
Anh siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, khó khăn thốt ra một câu trong kẽ răng: "Con hiểu rồi. Mọi chuyện... tùy bố mẹ sắp xếp."
Đức Duy khẽ nhếch môi, một tia sáng xẹt qua đáy mắt rồi biến mất ngay lập tức. Bản hợp đồng này, anh đã ký, và chiếc lồng này, hắn đã khóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co