Chương 17 - Frek
Cuối cùng, Quang Anh vẫn đồng ý.
*Sân bay Quốc tế*
Ánh nắng gay gắt hắt xuống lớp kính cường lực khổng lồ của sân bay quốc tế, tạo nên những mảng sáng chói mắt.
Tiếng động cơ máy bay gầm rú vang vọng từ đường băng xa xôi, hòa lẫn với tiếng loa thông báo dồn dập. Dòng người từ khắp nơi trên thế giới đổ về như những con sóng, mang theo sự hối hả và mùi của những chuyến đi dài.
Quang Anh đứng giữa sảnh chờ, cảm nhận rõ rệt sự hỗn loạn đặc trưng của một nút giao thông huyết mạch.
Mùi cà phê rang xay nồng nàn từ các quầy dịch vụ quyện cùng mùi nước hoa đắt tiền của những hành khách thượng lưu.
Tiếng bánh xe vali kéo trên sàn đá cẩm thạch tạo thành một bản nhạc khô khốc, liên hồi không dứt.Những gương mặt mệt mỏi sau chuyến bay dài đan xen với nụ cười rạng rỡ của những người đang chờ đón người thân.
Giữa không gian rộng lớn ấy, bản năng Alpha của Quang Anh bỗng trở nên nhạy cảm hơn trước sự va chạm của vô số luồng pheromone. Những tấm bảng điện tử lớn liên tục nhảy số, cập nhật trạng thái của hàng trăm chuyến bay nội địa và quốc tế.
Nhân viên an ninh với gương mặt nghiêm nghị đi lại tuần tra, đôi mắt sắc lẹm quan sát từng cử động nhỏ của đám đông.
Các quầy check-in luôn trong tình trạng quá tải với những hàng dài hành khách đang kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình. Sân bay lúc này giống như một thực thể sống khổng lồ, không bao giờ ngủ và luôn vận động với cường độ cao nhất.
Sự tấp nập này vốn dĩ đã quá quen thuộc với anh, nhưng hôm nay nó lại mang đến một cảm giác ngột ngạt lạ thường.
Có lẽ vì sự hiện diện của Đức Duy bên cạnh, người vẫn đang thản nhiên duy trì vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ.
Đức Duy đứng ngay sát bên cạnh Quang Anh, vóc dáng cao ráo và tề chỉnh của hắn tách biệt hẳn với sự lộn xộn xung quanh. Dù ở giữa nơi ồn ào bậc nhất, hắn vẫn duy trì một sự tĩnh lặng đến lạ lùng, đôi mắt bình thản dõi theo bảng thông báo chuyến bay.
Đức không hề tỏ ra mệt mỏi hay sốt ruột, bàn tay đút nhẹ vào túi quần tây, phong thái ung dung như đang đi dạo trong vườn nhà.
Ánh nắng xuyên qua lớp kính hắt lên sườn mặt thanh tú của Duy, tạo nên một góc nghiêng hoàn hảo khiến vài người đi ngang phải ngoái nhìn.
Thỉnh thoảng, Duy khẽ nghiêng đầu nhìn sang Quang Anh, môi nở một nụ cười nhạt như để trấn an sự bồn chồn của đối phương.
"Sắp hạ cánh rồi, Frek không thích chờ đợi nên chắc chắn cậu ta sẽ ra khỏi cửa an ninh sớm thôi."
Giọng nói trầm thấp của Duy vang lên bên tai, mang theo hơi ấm nhè nhẹ giữa không gian đang chạy điều hòa mát lạnh của sân bay.
Quang Anh chỉ khẽ ậm ừ, anh vẫn chưa quen với việc Duy chủ động chia sẻ về những mối quan hệ cá nhân một cách tự nhiên như thế.
Mỗi khi có dòng người ùa ra từ cửa soát vé, Duy lại nhướng nhẹ đôi lông mày, ánh mắt sắc bén lướt qua từng gương mặt để tìm kiếm.
Hắn dường như đoán được sự khó chịu ngầm của Quang Anh nên đã khéo léo đứng chắn ở phía trước, ngăn những hành khách đang hấp tấp va vào anh.
Sự che chở thầm lặng này của một Beta dành cho một Alpha trội khiến lòng Quang Anh nảy sinh một cảm giác mâu thuẫn khó tả. Anh vừa muốn đẩy ra để khẳng định sự mạnh mẽ của mình, vừa muốn cứ thế dựa vào sự điềm tĩnh đáng tin cậy của người bên cạnh.
Cuối cùng, ánh mắt Duy dừng lại ở một điểm phía xa, nụ cười trên môi hắn bỗng trở nên chân thật và có chút ý vị sâu xa.
Hắn giơ tay vẫy nhẹ, một cử chỉ đơn giản nhưng đủ để thu hút sự chú ý của người thanh niên có mái tóc xám khói vừa bước ra.
"Cậu ta đến rồi kìa," Duy nói khẽ, tay còn lại vô thức nắm lấy khuỷu tay Quang Anh như một lời mời gọi cùng bước tới.
Càng bước đi, Quang Anh nhận thấy hai người họ đang bước gần đến một người đàn ông không xa phía trước.
Mái tóc xám tro dài buộc gọn, đôi mắt diều hâu sắc lẹm như có thể đâm xuyên qua người.
Cùng với ngũ quan chuẩn Tây, Quang Anh nhìn cũng phải thoáng sững đi đôi chút.
Bất chợt, Đức Duy siết nhẹ tay đang nắm lấy tay anh, làm cho Quang Anh bừng tỉnh khỏi sự ngẩn ngơ.
"Wow, đây là anh dâu của tôi sao"
Frek là con lai, nên dù sống ở Đức nhiều năm, cậu ta vẫn luôn được giao tiếp cùng gia đình bằng ngôn ngữ của nước B.
Nhưng mà...anh dâu thì cũng không đúng lắm.
Là một người bác sĩ, Frek cũng khá tinh ý trong khoản nhìn sắc mặt người, nên khi thấy cả hai người trước mặt có vẻ mặt kì quái khi cậu nói "anh dâu" thì vô cùng tò mò.
Hoàng Đức Duy "..."
Nguyễn Quang Anh "..."
"Chào anh, tôi là hôn phu của Đức Duy." Dù nghe Frek nói thì anh có cảm giác như lỗ tai mình bị kiến bò, nhưng vẫn phải cười chào hỏi.
Frek thấy Quang Anh thân thiện, liền bước nhanh đến bắt tay mấy cái thật mạnh, trông hào hứng như đứa trẻ vừa được tặng kẹo.
Đức Duy nhìn đến nhíu mày, không biết vô tình hay cố ý kéo tay Quang Anh rồi còn đưa anh nhích ra mấy mét với Frek.
Bây giờ anh mới nhận ra, phía sau Frek còn thêm bốn, năm người nữa, trông có vẻ là gia đình của cậu ta.
Lúc này, Frek quay sang nói gì đó với gia đình của mình, nói xong, mấy người phía sau liền gật đầu chào anh và hắn.
Quang Anh không phải không biết Frek nói gì, ngoại ngữ dù sao cũng là một thứ không thể thiếu trên thương trường, chỉ là anh lười để ý.
Lúc sau, hai người cùng đưa gia đình Müller đến khách sạn nghỉ ngơi, chỉ có Frek là cứ nằng nặc đòi thăm thú thành phố này, nên Đức Duy đành chở cậu ta đi cùng.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khách sạn sau khi đã sắp xếp ổn thỏa cho gia đình Müller. Trên xe, không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn bởi cái giọng oang oang không ngừng nghỉ của Frek.
Cậu bác sĩ Beta này dường như có một nguồn năng lượng vô tận, hết dán mắt vào cửa kính ngắm nhìn phố phường lại quay sang tra tấn lỗ tai hai người phía trước bằng những câu hỏi ngây ngô về nước B.
"Đức Duy Đuôi, tôi muốn đi ăn bánh mì nút thắt, nghe nói nó rất là ngon!"
Frek hào hứng nói, từ ngữ phát ra từ miệng cậu ta cứ như đang đánh vật với nhau. Duy chỉ tập trung lái xe, dường như không màng đến mấu câu nói vớ vẩn của cậu bạn phía sau, đôi tay điêu luyện xoay vô lăng.
Thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang Quang Anh như muốn xem phản ứng của anh. Sự hiện diện của Frek như một làn gió mới, khiến sự căng thẳng thường trực giữa anh và Duy tạm thời bị đẩy lùi, nhường chỗ cho một cảm giác thoải mái đến lạ kỳ.
Quang Anh ngồi ở ghế phụ, im lặng quan sát Frek qua gương chiếu hậu. Anh nhận ra gã bác sĩ này tuy có vẻ ngoài lãng tử và cách nói chuyện ngọng nghịu, nhưng đôi mắt diều hâu ấy thỉnh thoảng lại lóe lên những tia nhìn đầy chiêm nghiệm.
Frek vừa nói chuyện với Duy vừa lôi kéo Quang Anh vào cuộc hội thoại. Anh biết Frek đang kể về những kỷ niệm cũ của hai người tại Đức, về những đêm thức trắng trong phòng thí nghiệm hay những lần cùng nhau đi luyện tập tại trại huấn luyện.
"Anh dâu, Đức Duy khi nghe chúng tôi nhắc đến cậu thì dễ đỏ mặt lắm đó!" Frek vừa cười vừa nói, không quên nháy mắt đầy ẩn ý.
Quang Anh chỉ biết cười trừ, tim khẽ trệch một nhịp.
Duy nghe vậy liền hắng giọng, tông giọng trầm thấp vang lên cắt ngang lời gã bạn thân: "Frek, cậu lo mà ngắm cảnh đi, đừng có nói lung tung nữa."
Đột nhiên, tiếng cười của Quang Anh cắt ngang lời nói hắn.
Đức Duy có hơi sững, nhưng nhìn anh lúc cười vui như vậy, lòng hắn bắt đầu dâng trào lên cảm giác rung động.
Lại càng yêu anh hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co