Truyen3h.Co

|CapRhy| Tử Đằng

Chương 20 - Alpha

RossSainMy

Hôm sau, Đức Duy về sớm.

Nhìn thấy Alpha đứng trong bếp nấu ăn, trong lòng hắn nổi lên cảm giác rung động mãnh liệt.

Hương Bạc hà thanh mát lan toả trong căn bếp, nó từ từ luồn lách qua các vật cản, rồi vô tình quấn chặt lấy hắn.

"A." Quang Anh bất ngờ bị một vòng tay ôm từ phía sau thì hoảng hốt đến mức tay cầm chảo buông lỏng, vừa nhận ra là Đức Duy, anh lại thả lỏng ra.

Nhưng anh vẫn chưa thực sự hoàn hồn, sau đó còn buông lời trách móc Đức Duy, dù lời nói chẳng có mấy uy lực.

Quang Anh quay đầu lại lườm hắn một cái, nhưng tông giọng của một Alpha lúc này nghe qua chẳng khác nào đang làm nũng. Đôi tai anh bỗng chốc nóng rực lên, mùi hương bạc hà vì sự xuất hiện đột ngột của Duy mà vô tình dao động, càng tỏa ra đậm đặc hơn như muốn bao bọc lấy người phía sau.

Anh giống như động vật nhỏ đánh dấu lãnh thổ, thừa cơ thân mật mà làm càn.

Đức Duy không hề buông tay, trái lại càng dụi mặt sâu hơn vào hõm vai anh, tham lam hít hà cái hương vị thanh mát đang quấn chặt lấy tâm trí mình.

Mũi hắn sượt qua vùng gáy nhạy cảm của Quang Anh, khiến anh bất giác rùng mình.

"Đức Duy, mau lên thay đồ."
Lời nói cụt lủn, nhưng vẫn không thể giấu được sự dịu dàng của Quang Anh dành cho vị hôn phu của mình.

Những ngày sau đó, Đức Duy không còn đi sớm về trễ nữa. Hắn dường như đã sắp xếp ổn thỏa công việc ở công ty để luôn có mặt ở nhà trước sáu giờ tối, giành lại địa bàn quen thuộc của mình là căn bếp.

Quang Anh ngồi ở chiếc bàn hiện đại trong phòng bếp, hai tay chống cằm, chăm chú nhìn bóng lưng bận rộn của Duy. Tiếng dầu mỡ xèo xèo hòa cùng mùi thơm của thức ăn lan tỏa, tạo nên một bầu không khí yên bình đến mức khiến người ta sinh ra ảo tưởng rằng họ đã kết hôn từ lâu rồi.

"Cậu nhìn tôi kỹ thế làm gì? Mặt tôi dính lọ nghẹ à?"
Duy không quay đầu lại, nhưng dường như hắn có mắt sau lưng, thanh âm trầm thấp mang theo chút ý cười trêu chọc.
Quang Anh giật mình, vội vàng dời tầm mắt sang hướng khác để che giấu sự lúng túng: "Ai... ai thèm nhìn cậu. Tôi đang xem hôm nay có món gì thôi."

Duy khẽ bật cười. Hắn tắt bếp, bày món ăn cuối cùng ra đĩa rồi đi đến trước mặt Quang Anh. Hắn không đưa đồ ăn cho anh ngay, mà đột ngột cúi người xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp trong gang tấc.
Quang Anh bất giác nín thở. Khí tức bạc hà thanh mát của anh lại vô thức dao động, nhưng lần này không phải vì cảnh giác, mà là vì nhịp tim đang đập loạn một hồi.

"Thật là không nhìn tôi?" Duy nhướng mày, ánh mắt dịu dàng như nước, hoàn hảo che giấu đi sự thâm trầm sắc lẹm thường ngày. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc rủ trước trán của Quang Anh ra sau tai. Ngón tay Duy lướt qua vành tai nhạy cảm của anh, mang theo một chút mát lạnh nhưng lại khiến tai Quang Anh đỏ ửng lên như muốn bỏng.

"Đức Duy, cậu... cậu dạo này thật quá quắt." Quang Anh lắp bắp, định lùi lại để giữ khoảng cách nhưng eo đã bị một bàn tay khác của Duy giữ chặt từ bao giờ.

"Quá quắt chỗ nào?" Duy ghé sát lại, giọng nói thì thầm bên tai anh, mang theo sự làm nũng vô hại của một Beta: "Tôi chỉ là muốn thân thiết với vị hôn phu của mình hơn một chút thôi mà. Vị hôn phu của tôi không thích sao?"

Trìn tráo trước ánh mắt dính người và tràn ngập sự ỷ lại ấy, bản năng Alpha thích che chở của Quang Anh lại một lần nữa hoàn toàn đại bại. Anh bất lực thở hắt ra một hơi, bàn tay vô thức đặt lên vai Duy, khẽ nói: "Không có không thích, chỉ là chưa quen thôi. Mau ăn cơm đi."

Duy nghe thấy câu trả lời thì nụ cười càng thêm sâu. Hắn ngoan ngoãn buông anh ra, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, gắp thức ăn đầy ắp vào bát của Quang Anh.

"Nếm thử xem, toàn là món cậu thích đấy."

Quang Anh cúi đầu ăn, cảm giác ngọt ngào từ đầu lưỡi lan thẳng vào tim. Anh nhìn góc nghiêng dịu dàng của Duy, trong lòng khẽ dâng lên một thứ cảm xúc lạ lẫm nhưng vô cùng rõ ràng. Anh nhận ra, mình dường như đã không còn xem cuộc hôn sự này là một nghĩa vụ trên danh nghĩa nữa rồi. Anh thực sự thích cảm giác có Đức Duy ở bên cạnh.

Quang Anh không hề hay biết, mỗi một biểu cảm dao động, mỗi một ánh mắt rung động của anh đều lọt vào tầm mắt của người bên cạnh. Duy gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng, ánh mắt nhìn Quang Anh thâm trầm và thỏa mãn như thể đang thưởng thức thành quả của một bẫy rập hoàn hảo. Tình yêu của anh đối với hắn đã chớm nở.

**
Chiều đầu thu, trời đổ cơn mưa rào bất chợt khiến đường phố cả nước B rơi vào cảnh tắc nghẽn nghiêm trọng. Nhìn Đức Duy vừa bước ra khỏi tòa nhà văn phòng với gương mặt mệt mỏi, đôi mắt phờ phạc vì cả tuần quay cuồng với dự án mới, Quang Anh liền chủ động giật lấy chìa khóa chiếc BMW từ tay hắn.

"Để tôi lái cho. Cậu đi làm cả tuần đã mệt rồi, ra ghế phụ ngồi nghỉ đi." Quang Anh nhướng mày, tông giọng trầm thấp của một Alpha  mang theo sự ra lệnh đầy bá đạo, nhưng lại tràn ngập sự quan tâm.

Duy nhìn chiếc chìa khóa xe đã nằm gọn trong tay Quang Anh, trong mắt khẽ loé lên một tia cười ẩn ý. Hắn lập tức thu liễm lại toàn bộ sự sắc sảo, ngoan ngoãn thả lỏng cả cơ thể kiệt sức, khẽ thở dài đầy ỷ lại: "Vậy làm phiền vị hôn phu đưa tôi về nhà nhé. Tôi thực sự sắp trụ không nổi rồi."

Hắn đi vòng sang ghế phụ, vừa yên vị liền ngả hẳn ghế ra sau.

Chiếc xe nhích từng chút một trên đường phố đông đúc dưới màn mưa tầm tã. Quang Anh tập trung cao độ vào tay lái, bờ vai rộng vững chãi cùng góc nghiêng nghiêm túc của anh toát ra mị lực mạnh mẽ của một cường Alpha chính hiệu. Anh thích cảm giác này, cảm giác mình có thể bảo vệ và là chỗ dựa cho người chồng sắp cưới của mình.

"Mệt lắm thì nhắm mắt lại ngủ một lát đi."

Quang Anh khẽ liếc mắt sang, thấy Duy đang nghiêng đầu nhìn mình, anh liền lên tiếng dặn dò.

Duy không ngủ. Hắn chống tay lên bệ cửa, lười biếng ngắm nhìn góc nghiêng nam tính của Quang Anh. Khí tức bạc hà từ người anh thoang thoảng trong xe, quấn quýt lấy Duy, khiến tâm tình hắn vô cùng thả lỏng.
"Không muốn ngủ, muốn ngắm cậu lái xe thôi." Duy nhỏ giọng thì thầm, tông giọng có chút khàn đặc vì mệt mỏi, nghe qua cứ như đang làm nũng với anh. "Quang Anh lúc lái xe trông ngầu thật đấy, làm tôi cứ nhìn mãi không chán."

Tai Quang Anh bỗng chốc nóng rực lên. Anh hắng giọng, cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị của một Alpha cao lãnh thực thụ để áp chế sự ngượng ngùng: "Bớt nói mấy lời đường mật đó đi. Lo mà nhắm mắt nghỉ ngơi đi, tí nữa về nhà tôi không nấu cơm cho cậu ăn đâu đấy."

"Cậu không nấu thì tôi nấu cho cậu ăn."

Duy khẽ cười, hắn bất ngờ vươn một tay sang, lướt nhẹ qua những ngón tay đang siết chặt vô lăng của Quang Anh, rồi từ từ trượt xuống, nắm lấy mu bàn tay anh, khẽ siết nhẹ một cái như một sự biết ơn thầm lặng.

Sự đụng chạm nhẹ nhàng đầy tính ỷ lại của Duy khiến bản năng chiếm hữu và che chở của Quang Anh được thỏa mãn đến cực điểm. Anh không rút tay về, ngược lại còn để mặc cho Duy nắm, trong lòng dâng lên một sự ngọt ngào không thể giấu giếm. Anh thầm nghĩ, gã Beta này dù ở Đức có lăn lộn thế nào, thì khi về bên anh vẫn chỉ là một người cần anh bảo bọc mà thôi.

Phía bên kia ghế phụ, Duy khẽ nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười mềm mỏng. Hắn cực kỳ tận hưởng việc để Quang Anh chăm sóc và lo lắng cho hắn, để anh thỏa sức thể hiện bản lĩnh Alpha của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co