Chương 22 - Beta
Vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Minh Hy đang ngoan ngoãn nằm ngoan trong lòng Hoa Thư, cơ mặt vốn đang căng thẳng vì những áp lực xã giao của Quang Anh lập tức giãn ra.
Toàn bộ sự sắc sảo, nghiêm nghị của một Alpha bỗng chốc biến mất không một dấu vết, thay vào đó là một vẻ dịu dàng, ôn nhu tràn đầy trong ánh mắt.
Anh sải bước nhanh hơn về phía hai người, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Quang Anh khéo léo và nhẹ nhàng vươn tay bế hoàng tử nhỏ vào lòng mình, động tác thuần thục như thể đã làm việc này rất nhiều lần. Anh khẽ nâng nhẹ nhóc con lên, đưa tay chọc ghẹo cái má bánh bao phúng phính của cậu bé:
"Hôm nay Bánh Bao của chú trông bảnh trai quá ta, mặc bộ đồ này nhìn y như hoàng tử nhỏ vậy đó. Chú vừa nhìn cái má sữa tròn tròn này là đã thấy mê ghê luôn rồi, có nhớ chú không vậy nhỉ?"
Minh Hy nghe giọng nói quen thuộc thì thích thú vô cùng. Cậu bé cười tít cả mắt đến mức không thấy mặt trời đâu, đôi bàn tay nhỏ xíu áp lên má Quang Anh, dụi đầu nhỏ vào hõm cổ anh một cách đầy tin tưởng. Quang Anh bật cười khúc khích, dịu dàng vỗ về tấm lưng nhỏ của em rồi xoay người, vừa nói chuyện xã giao với bố mẹ Đức Duy vừa bế Minh Hy cùng sải bước đi vào sảnh tiệc lộng lẫy.
Từ lúc vừa bước xuống xe, ông bà Hoàng nãy giờ đều chăm chú chứng kiến toàn bộ quá trình thay đổi thái độ của Quang Anh. Từ một Alpha tỏa ra uy áp bức người khi đứng giữa thương trường, lại có thể vì một đứa trẻ mà trở nên ấm áp, tinh tế đến nhường này. Ánh mắt ông bà Hoàng nhìn nhau, trong lòng thầm hài lòng và ưng ý vô cùng về người con rể, người hôn phu tương lai này của con trai mình.
Một người biết yêu thương trẻ con và có trái tim ấm áp như vậy, chắc chắn sau này sẽ là một chỗ dựa tuyệt vời cho con trai họ.
Còn Minh Hy được Quang Anh bế trên tay thì sướng rơn, cái miệng nhỏ cứ ríu rít nói không ngừng, hết kể chuyện ở trường mầm non lại khoe hôm nay em được mẹ Hoa Thư chọn cho bộ quần áo đẹp thế nào. Lúc này, hoàng tử nhỏ của Trần gia chẳng khác gì một cục vàng được đặt giữa dàn vệ sĩ. Mấy người hầu và cận vệ đi xung quanh, kể cả những vị khách quý đi ngang qua, ai nấy đều vô thức tự giảm nhẹ bước chân, nín thở như sợ mình chỉ cần khiến cậu bé không hài lòng, họ liền có thể biến mất khỏi đây. Ai bảo em là báu vật được cả Trần tộc cưng như trứng mỏng cơ chứ.
Bế Minh Hy vào bên trong sảnh tiệc lộng lẫy một lát, Quang Anh liền đưa em ra khu vực sảnh phía sau khách sạn. Nơi đây có rất nhiều cậu ấm cô chiêu được các gia tộc đưa đến để kết thân, nhằm tạo lợi ích sau này. Những đứa trẻ quý tộc như vậy đều được ban tổ chức sắp xếp cho một góc vui chơi riêng biệt, vô cùng an toàn và xa hoa ngay sát cạnh sảnh lớn của khách sạn. Quang Anh dịu dàng dặn dò Minh Hy vài câu, đợi em nhập hội chơi đùa vui vẻ cùng các bạn rồi mới yên tâm quay người trở vào sảnh chính để tìm Đức Duy.
Thế nhưng, ngay khi vừa bước qua cánh cửa kính lớn để trở lại sảnh tiệc, bước chân của Quang Anh bỗng khựng lại, chân mày anh khẽ nhíu chặt.
Từ khoảng cách không xa, anh nhìn thấy Đức Duy đang đứng một mình bên cạnh quầy bar, xung quanh hắn là ba bốn Alpha của các gia tộc khác, đủ cả nam lẫn nữ.
Dù khoảng cách có chút xa nhưng Quang Anh vẫn nhạy bén ngửi thấy thứ Pheromone đầy tính khiêu khích đang dao động trong không khí, cùng với đó là những gương mặt đầy vẻ mỉa mai của đám người kia. Có vẻ như chúng đang cố tình vây lấy Duy để buông những lời ác ý, hạ bệ danh phận của hắn.
Quang Anh nhìn sang Đức Duy. Sắc mặt của vị hôn phu nhà anh lúc này không hề bực tức hay nổi trận lôi đình, hắn vẫn giữ vẻ điềm đạm thường ngày, nhưng bờ môi khẽ mím lại và ánh mắt dường như cũng chẳng có chút vui vẻ gì. Hắn cứ đứng đó, lẳng lặng chịu đựng sự cô lập của đám Alpha trội ngạo mạn kia.
"Tôi nói có gì sai sao? Một Beta không có lấy một chút Pheromone, rốt cuộc là dùng chiêu trò gì để bám lấy một Alpha như đại thiếu gia của Nam An Groups vậy?"
Một gã Alpha trong nhóm nọ khoanh tay, cố tình thả ra chút áp lực hương gỗ tuyết tùng nồng nặc để chèn ép Duy, giọng điệu đầy khinh khỉnh. Đám công tử và cô nương đứng bên cạnh cũng phụ họa theo, những tiếng cười cợt nhả vang lên đầy chướng tai.
Đối mặt với sự khiêu khích và áp lực Pheromone từ đám người kia, đáy mắt Đức Duy khẽ tối sầm lại.
Nhưng hắn chợt thoáng thấy bóng dáng Quang Anh đang sầm mặt vội vã đi tới từ phía sau.
Ngay lập tức, Duy như cố gắng thu diễm lại mọi sự yếu đuối. Hắn khẽ rũ mi mắt, gương mặt lộ ra vẻ chịu đựng và hơi lúng túng, cố tình lùi lại một bước giống như đang bị áp lực của gã Alpha kia làm cho khó chịu, lén lút sắm vai một người yếu thế cần được che chở.
"Thu cái mùi hương bẩn thỉu của anh lại trước khi tôi bẻ gãy tay anh."
Giọng nói trầm lạnh, tràn ngập sát khí của Quang Anh vang lên. Anh bước đến như một cơn gió, trực tiếp đứng chắn trước mặt Đức Duy. Pheromone mùi bạc hà thanh mát lập tức bùng nổ, hóa thành một bức tường kiên cố đè bạt đi thứ áp lực khó chịu của gã kia, hoàn toàn bao bọc lấy Duy ở phía sau lãnh thổ của mình.
Mấy công tử và cô nương đang huênh hoang lập tức nghẹn họng. Áp lực từ một Alpha trội đỉnh cấp như Nguyễn Quang Anh dội thẳng xuống khiến mặt chúng tái mét, chân run lẩy bẩy.
"Quang Anh... tụi tôi chỉ là đang nói chuyện phiếm chút thôi mà..." Gã cầm đầu lắp bắp, cố vớt vát chút thể diện.
"Vị hôn phu của tôi không có nghĩa vụ phải nghe những lời rác rưởi từ các người." Quang Anh nhìn gã Alpha đối diện, ánh mắt sắc như dao cạo, "Cút."
Sự bảo vệ tuyệt đối và bá đạo của một Alpha khiến đám người kia sợ hãi đến mức không dám nói thêm một lời, hậm hực quay lưng bỏ đi thật nhanh để tránh làm lớn chuyện ở tiệc của Trần gia.
Quang Anh quay người lại, lập tức thu hồi toàn bộ móng vuốt, lo lắng nắm lấy bả vai Duy: "Cậu có sao không? Hắn ta có làm gì cậu không? Xin lỗi, tại tôi để cậu một mình."
Duy ngước mắt nhìn anh, đôi mắt hơi ánh lên một tầng nước mỏng, khẽ lắc đầu rồi vịn nhẹ vào cánh tay vững chãi của Quang Anh như thể anh là chỗ dựa duy nhất của mình: "Tôi không sao... chỉ là hơi chóng mặt với mùi của hắn một chút. May mà có cậu đến kịp."
Nhìn vị hôn phu Beta của mình bị bắt nạt đến mức này, lòng chiếm hữu và che chở của cường Alpha trong Quang Anh dâng lên đến đỉnh điểm. Anh siết chặt eo Duy, trầm giọng bảo: "Tôi đưa cậu vào phòng nghỉ. Tôi nói với Thành An một tiếng."
Duy ngoan ngoãn gật đầu, tựa nửa thân người vào vai Quang Anh để anh dìu ra phía cửa sau phòng tiệc.
Khi bước ra khỏi phòng tiệc lớn, Quang Anh vẫn còn hừng hực sát khí của một Alpha hộ vệ, tự tay dìu Duy xuống lễ tân, trong lòng thầm nghĩ mình nhất định phải bảo vệ Beta của mình thật tốt.
Con hổ nhỏ của hắn hôm nay lại vì hắn mà xù lông. Duy khẽ liếm môi, ánh mắt thâm trầm sắc lạnh khóa chặt lấy bóng lưng Quang Anh đang gọi điện cho Thành An.
Nói một lúc sau, rồi lại trải qua một số thủ tục, trên tay anh cầm một tấm thẻ phòng.
"Đi, tôi đưa cậu lên nghỉ chút. Xong tiệc chúng ta cùng về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co