Truyen3h.Co

|CapRhy| Tử Đằng

Chương 36

RossSainMy

Sáng hôm sau, tại trụ sở chính của Nam An Groups.

Đức Duy sáng hôm nay tình nguyện làm tài xế cho Quang Anh, trước khi xuống xe còn được anh hôn cảm ơn một cái, Duy thích đến mức khoé môi cong lên nhắm cả mắt.

Còn bây giờ, Quang Anh có một cuộc gặp gỡ với cô bạn Dương Hoài An của anh.

"Chào nha~mấy ngày rồi chúng ta chưa được gặp nhau, tôi nhớ cậu lắm đó"

Dương Hoài An nhếch môi, giọng cười cợt, không giấu nổi vẻ khinh miệt hướng về phía Quang Anh.

"Ừm, tôi cũng rất muốn có đôi chút thời gian để trò chuyện cùng cậu đấy, tiểu thư Dương."

Quang Anh thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, một chân vắt chéo, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.

Phong thái của Tổng giám đốc Nam An Groups vẫn ung dung, ngạo nghễ như cũ, hoàn toàn không có một chút gì gọi là sa sút sau trận khủng hoảng vừa qua. Sự bình tĩnh này của anh vô tình làm nụ cười trên môi Dương Hoài An chợt khựng lại một nhịp.

Ả ta hừ lạnh một tiếng, tự tiện dựa lưng vào ghế, trực tiếp lật bài ngửa: "Nguyễn Quang Anh, cậu đừng có ở đó mà giả vờ bình thản. Đúng là mạng cậu lớn, có Q-Entertainment từ đâu nhảy vào bơm vốn cứu một bàn thua trông thấy. Thế nhưng, cậu nghĩ Nam An Groups thế là đã an toàn rồi sao?"

Quang Anh khẽ nhướn mày, đưa tay nhấp một ngụm trà, thanh âm trầm thấp không chút dao động: "Ý của cậu là gì?"

"Ba nhà cung ứng nguyên vật liệu lớn nhất của dự án cốt lõi phía Nam, cùng với chuỗi rạp chiếu phim độc quyền liên kết với Nam An..."

Dương Hoài An đắc ý cúi người về phía trước, ánh mắt lộ rõ sự hiểm độc, "Bắt đầu từ ngày hôm nay, họ sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng với cậu. Dương thị chúng tôi đã mua đứt toàn bộ độc quyền của họ rồi. Tôi muốn xem, một cái vỏ bọc Nam An Groups có tiếng mà không có miếng, thiếu hụt chuỗi cung ứng nghiêm trọng thì sẽ cầm cự được bao lâu dưới tay một Alpha cấp cao như cậu!"

Hóa ra, sau khi Lục Lam Vũ bị bắt vì tội gián điệp thương mại, Dương Hoài An đã nhanh chóng dùng thế lực gia tộc Dương thị để điên cuồng đi cửa sau, dùng tiền ép các đối tác lớn cắt đứt mạch máu của Nam An Groups nhằm mục đích trả thù.

Căn phòng tổng giám đốc lập tức rơi vào một khoảng lặng căng thẳng. Đúng lúc này, cửa phòng khẽ đẩy vào.

Đức Duy trong bộ đồ vest công sở màu xám chỉnh tề bưng một khay nước tiến vào. Hắn nhẹ chân bước đến, cúi đầu đặt ly nước cam xuống trước mặt Dương Hoài An với vẻ lạnh nhạt hằng ngày: "Mời tiểu thư dùng nước."

Dương Hoài An liếc nhìn Beta trước mặt bằng ánh mắt ghê tởm, ả thẳng tay gạt mạnh cái ly sang một bên, khiến nước cam đổ lênh láng ra bàn: "Cút ra ngoài! Kẻ hầu hạ rách nát như cậu từ khi nào có quyền xen vào cuộc trò chuyện của bọn tôi?"

Quang Anh nhìn vệt nước đổ trên bàn, ánh mắt chợt lóe lên một tia lạnh lẽo tột cùng. Hương bạc hà vô thức dao động. Anh đang định mở miệng giáo huấn cô tiểu thư hống hách này, thì Đức Duy đã nhanh tay rút khăn giấy ra lau bàn, gương mặt vẫn cúi gằm đầy cam chịu: "Tôi xin lỗi... tôi dọn ngay đây."

Thế nhưng, ở góc độ mà Dương Hoài An không nhìn thấy, đôi mắt sâu thẳm híp lại của Đức Duy đã hoàn toàn nhuốm một màu xám xịt, lạnh lùng như băng đá.

Dương thị? Chuỗi cung ứng? Hoàng Đức Duy hắn bấy lâu nay chấp nhận đóng vai cún bự ngoan ngoãn để vị hôn phu của mình đè đầu cưỡi cổ, chứ không có nghĩa là hắn để cho một con cáo già ngoài đường ngoài chợ bước vào địa bàn của hắn mà sỉ nhục người đàn ông của hắn, lại còn dám lên mặt bắt nạt anh.

Chỉ trong một khoảnh khắc cúi đầu lau bàn, trong đầu vị Hoàng thiếu gia KWA đã vạch sẵn một cái bẫy hoàn hảo để khiến cho toàn bộ chuỗi kinh doanh của Dương thị sụp đổ hoàn toàn ngay trong đêm nay.

Dương Hoài An nhìn bộ dạng khúm núm của Đức Duy thì càng được nước lấn tới. Cô ả khoanh tay trước ngực, khinh bỉ liếc nhìn cái đỉnh đầu đang cúi thấp của hắn, rồi quay sang cười nửa miệng với Quang Anh:

"Quang Anh à, tôi thật không hiểu nổi mắt nhìn người của cậu dạo này bị làm sao nữa. Một Alpha cấp cao, người thừa kế của Nam An Groups mà lại chỉ đính hôn với một tên Beta, vụng về thế này? Ra ngoài không sợ người ta cười thối mũi cho à? Cậu thà chọn một đứa con trai dựa dẫm cha mẹ này còn hơn là chịu thua tôi sao?"

"Dương Hoài An."

Quang Anh lạnh giọng cắt ngang. Thanh âm của anh không lớn, nhưng luồng Pheromone hương bạc hà nồng đậm bất ngờ bộc phát, mang theo tính chất áp chế của một Alpha cấp cao dội thẳng về phía cô tiểu thư Dương thị.

Gương mặt anh lạnh tanh không một chút cảm xúc, đôi mắt sắc bén như dao găm ghim chặt lấy ả:

"Người của tôi, từ khi nào đến lượt tiểu thư Dương đây có quyền quản giáo và chỉ trỏ?"

Bị luồng Pheromone đỉnh cao bất ngờ ép tới, sắc mặt Dương Hoài An thoáng nhăn nhó, bản năng Alpha trong cơ thể cô không ngừng cuộn trào. Nhưng ả vẫn cố chấp bấu chặt lấy túi xách, nghiến răng cười lạnh để giữ chút thể diện cuối cùng:

"Hừ, Nguyễn Quang Anh, cậu cứ lo mà lên mặt đi! Để xem ngày mai, khi toàn bộ các studio và dự án của Nam An bị đóng băng vì thiếu nguyên vật liệu, cậu còn có thể bảo vệ cho cái tên Beta rách nát này được nữa không!"

Nói rồi, Dương Hoài An đứng phắt dậy, giẫm giày cao gót cộc cộc đầy giận dữ bước ra khỏi phòng, sầm cửa một cái thật mạnh.

Phòng tổng giám đốc lập tức trả lại sự yên tĩnh. Hương bạc hà trong không khí cũng dần thu liễm.

Quang Anh thở hắt ra một tiếng, mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa, đưa tay lên day day thái dương.

Chuyện chuỗi cung ứng bị Dương thị nẫng tay trên thực sự là một bài toán hóc búa, anh cần phải liên hệ gấp với các đối tác dự phòng khác ở nước ngoài mới kịp tiến độ dự án.

"Quang Anh... cậu không sao chứ?"

Tiếng gọi nhỏ nhẹ, mang đầy vẻ bao bọc dịu dàng của Đức Duy vang lên bên cạnh. Hắn đã dọn dẹp sạch sẽ vệt nước đổ trên bàn, lúc này lại khôi phục cái dáng vẻ lò dò, đi đến bên cạnh ghế sofa, hai tay bấu vào nhau nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng: "Xin lỗi cậu... tại tôi vụng về nên mới làm cô ta nổi giận, lại còn khiến cậu bị cô ta nói những lời khó nghe như vậy..."

Quang Anh mở mắt ra, nhìn gã vị hôn phu tội nghiệp đang đứng trước mặt mình. Nghĩ đến việc gã này rõ ràng là Hoàng thiếu gia của KWA, ở Đức người ta có khi phải cung kính cúi đầu chào hắn, vậy mà về đây lại chịu để một đứa con gái như Dương Hoài An hắt nước cam vào người, mắng chửi như kẻ hầu rách nát mà vẫn nhịn được, Quang Anh vừa thấy bực mình lại vừa thấy buồn cười.

Anh vươn tay, dứt khoát ôm lấy vòng eo của Đức Duy, dùng lực kéo mạnh một cái.

"A..."
Đức Duy khẽ thốt lên một tiếng nhỏ, cơ thể cao lớn hoàn toàn thuận theo lực kéo của anh, vững vàng vùi trọn vào lồng ngực anh trên ghế sofa. Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp, Quang Anh nheo mắt nhìn thẳng vào gương mặt vô tội của gã Beta này, hừ lạnh một tiếng:

"Hoàng Đức Duy, cậu bị người ta mắng chửi vào mặt như thế mà không biết tức giận à? Cái danh Hoàng thiếu gia KWA của cậu để làm cảnh đấy hả? Hay là đóng vai cam chịu đến mức nghiện rồi?"

Đức Duy chớp chớp mắt nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ rồi nhanh chóng giấu đi. Hắn thuận thế dịch người sát lại gần anh hơn, một tay len lén vòng qua sau eo anh, nhỏ giọng nịnh nọt: "Thì... tôi đã bảo tôi chỉ là Beta bình thường ở chỗ cậu thôi mà. Cô ta mắng tôi thì có sao đâu, miễn là cậu đứng ra bảo vệ tôi là được rồi. Vừa nãy cậu ngầu lắm đó, đại thiếu gia."

"Cậu..." Quang Anh cạn lời với cái độ mặt dày của hắn, định đẩy cái tay đang ôm eo mình ra thì Đức Duy đã khéo léo đổi chủ đề, ánh mắt hắn khẽ lóe lên một tia sáng thâm trầm: "Nhưng mà... chuyện chuỗi cung ứng của Nam An, cậu tính sao? Dương thị có vẻ rất mạnh ở mảng này..."

"Chuyện công ty tôi tự có tính toán, cậu không cần lo." Quang Anh nhàn nhạt đáp, đứng dậy bước về phía bàn làm việc: "Lo mà giữ cái mạng nhỏ của cậu cho tốt đi, đừng để lần sau tôi lại phải ra mặt dẹp loạn cho cậu."

"Rõ thưa đại thiếu gia!" Đức Duy tươi cười rạng rỡ, đứng dậy cúi đầu chào anh rồi thong thong bước ra khỏi phòng làm việc với danh nghĩa đi lấy thêm nước ấm cho anh.
Thế nhưng, ngay khi cánh cửa phòng tổng giám đốc vừa khép lại, nụ cười vô hại trên gương mặt Đức Duy lập tức biến mất không còn một dấu vết.

Hắn đứng ở hành lang vắng người, thong thả rút chiếc điện thoại bảo mật từ trong túi quần ra, bấm một dãy số quốc tế.

Đôi mắt sâu thẳm của vị Enigma đỉnh cao lúc này hoàn toàn lộ ra sự lạnh lùng, tàn nhẫn và quyền lực tột đỉnh của một kẻ săn mồi.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Đức Duy đã trầm giọng ra lệnh, chất giọng khàn khàn mang theo sức nặng ngàn cân áp bức:

"Lệnh cho đại diện Q-Entertainment tại nước B, lập tức đóng băng toàn bộ các tài khoản giao dịch quốc tế của Dương thị.

Trong vòng ba tiếng nữa, tôi muốn thấy tất cả các nhà cung ứng vật tư của Dương thị quay đầu cầu xin Nam An ký hợp đồng."

Hắn ngừng một chút, ánh mắt khẽ híp lại đầy nguy hiểm: "Còn nữa... thu mua toàn bộ cổ phần trôi nổi của Dương thị trên sàn chứng khoán. Ngày mai, tôi không muốn thấy cái tên Dương thị tồn tại trong top tập đoàn liên kết nữa. Hiểu rõ chưa?"

__
lại trổ văn audio ròi🌞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co