Truyen3h.Co

|CapRhy| Tử Đằng

Chương 4 - Máy bay

RossSainMy

Năm năm trôi qua, thế giới đã dần làm quen với sự vắng bóng của nhóm máu AB. Những người mang dòng máu ấy hoặc đã tan biến vào hư không, hoặc đã bị nghiền nát bởi quy luật tiến hóa mới. Thế nhưng, hồ sơ bệnh án của Hoàng Đức Duy vẫn nằm yên một góc trong kho dữ liệu tối mật của Chính phủ, như một dấu hỏi chấm đầy thách thức.

Ngày hôm đó, khi kết quả xét nghiệm được trả về, cả căn phòng bệnh viện im phăng phắc. Các y bác sĩ nhìn nhau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

Trên màn hình máy tính, thay vì hiện lên ký hiệu Alpha, Beta hay Omega thông thường, mã gen của hắn lại trả về một ký tự lạ lẫm: Mã gen E.
"Lại là một cá thể mang nhóm máu E... giống như vài trường hợp hiếm hoi ở châu Đại Dương và Bắc Mỹ sao?" – Vị bác sĩ già thào thào, bàn tay run run khi lật giở tài liệu.
Thế giới gọi họ là Enigma, những kẻ đứng ngoài vòng pháp luật của pheromone, những thực thể có khả năng bẻ gãy mọi quy tắc của giới tính.

Nhưng vì an toàn tính mạng cho người con trai cả của mình, ông bà Hoàng không cho phép hắn hé răng một lời rằng hắn là Enigma, chỉ nói với bên ngoài Đức Duy là một Beta bình thường.

Trong vòng năm năm, Hoàng Đức Duy bị ép đưa vào nơi huấn luyện, có bao nhiêu bài tập khắc nghiệt nhất hắn đều phải trải qua.

"Duy, dein Geburtstag steht kurz bevor, nicht wahr?" (Đức Duy, có phải sắp đến sinh nhật cậu rồi chứ?)

Câu hỏi thăm dò của một người bạn vang lên trong nhóm, cắt đứt tiếng thở mệt mỏi của các học viên vừa được huấn luyện.

Vừa rồi là giọng của Victor, một Beta với tính ăn chơi lêu lỏng bị gia đình tống vừo trại huấn luyện để có thể trở về thừa kế khối tài sản của gia đình cậu ta.

Đức Duy nhướng mày, khẽ gật đầu nhẹ một chút, rồi cũng đáp lại tên kia : "Richtig, und ich möchte in mein Heimatland zurückkehren, meine Eltern haben es eẻlaubt" (Đúng, tôi muốn về quê, cha mẹ tôi cho phép rồi.)

Victor thoáng gật đầu, còn những người còn lại trong đội, họ nháo nhào lên, liên tục hỏi xem Đức Duy có lại trở lại đây không, nhưng câu trả lời duy nhất chỉ có một : "Wenn möglich" (Nếu có thể)

**Sân bay Frankfurt, Đức**
Đeo trên tai chiếc Auracast, tiếng thông báo lên máy bay vừa lọt vào tai, tim Duy đã như muốn nhảy ra khỏi người cậu.

Achtung, meine Damen und Herren. Lufthansa Flug LH772 nach Land B ist nun zum Einstieg bereit an Flugsteig B42. Wir bitten alle Passagiere der Business Class zuerst an Bord. Die voraussichtliche Abflugzeit ist 14:30 Uhr, die Ankunft in Land B wird voraussichtlich um 06:15 Uhr Ortszeit am nächsten Tag sein. Vielen Dank.

Your attention, please. Lufthansa flight LH772 to Country B is now ready for boarding at gate B42. We invite all Business Class passengers to board first. The estimated departure time is 2:30 PM, and we expect to arrive in Country B at 6:15 AM local time tomorrow. Thank you.

Tiếng thông báo vừa dứt, Đức Duy liền hăm hở mang theo hành lý xách tay đi một mạch đến cổng.
Với lợi thế là đôi chân dài miên man của mình, Đức Duy nhanh chóng bước đến trước mặt cô tiếp viên hàng không gần đó.

Sau khi thấy tấm vé khoang thương gia của hắn, cô tiếp viên liền cung kính dẫn Đức Duy vào một căn phòng.
Hình ảnh xa hoa và trang trọng của buồng khiến Đức Duy thấy càng thoải mái, không gian yên ắng, rộng rãi khiến hắn nghĩ, công sức mình bỏ ra mấy năm qua không hề tốn sai chỗ một chút nào.

Bất chợt, tiếng reo của chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh lặng của khoang thương gia, Đức Duy nhã nhặn bắt máy, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Duy, bist du schon im Flugzeug? Geht es dir gut?" (Duy ơi, lên máy chưa cháu?có bị mệt gì không?)

Đức Duy mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu đi rõ sau thời gian dài chờ đợi máy bay.

"Mir geht's gut, Oma. Wenn ich angekommen bin, sag ich dir Bescheid." (Cháu ổn, bà ngoại à, đến nơi cháu sẽ báo cho bà biết)

Nghe cậu nói như vậy, người phụ nữ ở đầu dây bên kia cũng bớt lo đi phần nào, bà nhanh chóng tạm biệt Đức Duy để cậu có thể nghỉ ngơi trên máy bay.

Sau hai tiếng tút tút, Hoàng Đức Duy thả lỏng cơ thể, cả người cứ thế đổ ập ra chiếc ghế dài của khoang hạng nhất.
Dù không êm ái như chiếc giường nhà cậu, nhưng vậy cũng đủ giúp cho Đức Duy cảm thấy thoải mái hơn.

Cơ vai căng cứng của Enigma được thả lỏng, cậu từ từ nhắm mắt lại, để mình chìm vào giấc ngủ ngắn.

.
.
.
.
.

"Ah!Mùi gì vậy?"

Đột nhiên, tiếng hét của một người đàn ông, lớn đến mức truyền rõ mồn một vào phòng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co